Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sejeong thẫn thờ nhìn chai rựu đang cầm trên tay, uống một ngụm lớn, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra nhấn vào số máy thân thuộc.

Giọng Sejeong vỡ ra. Có lẽ là do rựu, nhưng cũng có lẽ là do cảm xúc.

"Alo". Giọng nói quen thuộc bên đầu dây khiến toàn thân Sejeong run rẩy.

"Somi, là chị đây". Sejeong mất rất lâu để có thể tiếp tục.

"Chị nhớ em". Đầu dây bên kia vẫn lặng thinh.

"Chị biết là chúng ta đã chia tay, em có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Nhưng chị xin em một điều có được không?".

"Điều gì, chị nói đi". Đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Cách 1 tuần, có thể nào gửi cho chị một tấm hình của em hay chỉ là một cuộc gọi, để chị có thể nhìn thấy em và nghe giọng em có được không?" Bên đầu dây này Sejeong đang tự mỉm cười khinh bỉ chính mình. Cô lấy tư cách gì mà yêu cầu em làm như thế. Người phản bội là cô, người chia tay cũng là cô. Nực cười hơn bây giờ người cầu xin những điều ấy cũng chính là cô.

Bên đầu dây kia vẫn không đáp. Sejeong hớp một ngụm rựu lớn rồi lại tiếp tục.

"Somi, chị sai rồi. Chị không thể nào tiếp tục sống như vậy nữa em ơi. Chị nhớ em lắm." Sejeong gần như đã vỡ oà, những chữ cuối cùng cô nói rất nhỏ, vì sợ em nghe thấy.

"Sejeong unnie, em và chị đã kết thúc rồi. Em mong sau này chị đừng làm phiền em nữa. Chúng ta thật sự hết rồi. Chào chị." Khoảnh khắc Somi ngắt máy cũng chính là lúc Sejeong buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, nước mắt chảy dài trên đôi hàng mi gầy gò.

Mất rồi, cô mất em thật rồi. Ngày xưa có em bên cạnh không biết quý trọng để rồi bây giờ phải nhìn em hạnh phúc trong vòng tay người khác. Người ta thường nói, khi con người ta mất đi một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình rồi, họ mới nhận ra bản thân đã vô tâm, hờ hững như thế nào. Để rồi sau đó hối hận, nhưng hối hận thì cũng chỉ còn lại những nuối tiếc mà thôi.

Bởi vì lúc yêu nhau, Somi luôn luôn là người nhường nhịn mọi thứ, trong các cuộc cãi vã, em sẽ luôn là người xuống nước trước tiên, vì em thật sự trân trọng tình cảm này. Còn Sejeong bởi quá tự tin vào tình cảm của Somi dành cho mình nên đã dần dần đánh mất nó. Sejeong không chỉ đánh mất tình cảm của Somi dành cho mình, mà còn đánh mất luôn chính cả điều quý giá nhất của bản thân mình.

Sejeong cầm tấm hình Somi trên tay, quẹt đi nước mắt, gục đầu yếu đuối, miệng không ngừng thì thầm.

- Xin lỗi em. Tôi yêu em. Điều quý giá nhất của tôi. Tạm biệt em, bảo bối.

End.

Fic này mình viết trong lúc mood đang thê thảm lắm TT..TT có gì mọi người thông cảm nếu nó dở nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro