Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẻ gãy quá khứ( end)

CHỊ YÊU EM, JEON SOMI

Títtttttttt......

Tiếng tít dài của máy điện tim, âm thanh báo hiệu cho bác sĩ biết có một sinh mệnh vừa mới kết thúc nhiệm vụ của mình trên cõi đời này.

Sejeong chết!

Sejeong trút hơi thở cuối cùng khi ngày mới vừa sang được vài tích tắc. 9/3!!!! Đúng ngày sinh nhật Somi
----------------

Bóng áo blouse trắng mờ ảo trước mắt tôi, đôi mắt của y tá bàng hoàng khi thấy tôi mở mắt, chầm chậm giật những ống thở, ống truyền nước ra khỏi cơ thể. Sau đó, cô ấy vội chạy ra khỏi phòng, gọi bác sĩ ầm ĩm cả hàng lang bệnh viện, hoảng sợ cực độ cứ như vừa nhìn thấy một xác chết đội mồ sống dậy.

Tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê suốt 5 năm từ sau cái ngày xảy ra vụ tai nạn đó. Tôi nhích người ngồi dậy,cảm thấy toàn thân đau ê ẩm,cơ tay cơ chân teo tóp, 2 tay chống xuống mặt giường run rẩy như muốn khụy xuống. Có lẽ, đó là biến chứng sau từng ấy năm gắn liền với máy thở và 4 bức tường trắng.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện đầu tiên là mẹ tôi. Mẹ lao nhanh chạy về phía tôi. Mẹ ôi ôm chầm lấy tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi, khóc nức nở. Đến khi tôi nói tôi cảm thấy không thở đc nữa mẹ mới buông tôi ra. Tôi nhìn mẹ, bà đã có nhiều nếp nhăn hơn rồi, mái tóc cũng đã phân nửa bạc trắng, trông gầy đến tiều tụy. Nước mắt lúc bấy giờ mới chảy ồ ạt. Trong suốt 5 năm qua chắc chắn tôi đã làm khổ mẹ quá nhiều.

_ con xin lỗi mẹ

Tôi thủ thỉ, nước mắt, nước mũi nhòe nhoẹt

_ Ổn rồi con gái

Tôi đã tỉnh được 3 ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng Sejeong đâu. Không biết chị bây giờ ra sao, 5 năm rồi chắc chị đã ra trường, có một công việc ổn định rồi, tôi khao khát muốn thấy khuôn mặt đó.

Mẹ để ý thấy, từ khi tôi tỉnh dậy, ánh mắt tôi lúc nào cũng hướng ra phía cửa phòng. Thỉnh thảng tôi để ý trong ánh mắt bà dường như nhìn mình ngập ngừng xót xa.

_ con đợi Sejeong hả?

_ chị ấy đâu rồi? Con đã tỉnh đc mấy ngày rồi sao chị ấy chưa đến??

Mẹ lặng lẽ ngồi cạnh đầu giường nhìn tôi. Mẹ nắm tay tôi, nắm chặt.

_ Som à, Sejeong mất rồi
_ tại sao!!!! Waeeeeee 😭😭😭😭
_ bị u não
--------------------
Cuộc sống này giá như chỉ đơn giản như việc hoa sữa sẽ rơi vào mùa thu, đông đến thì lạnh, buổi sáng mặy trời sẽ mọc ở hướng đông và buổi chiều mặt trời lặn ở hướng tây. Những gì tiếp diến quanh tôi vẫn rối tung và bi kịch. Chỉ vì không thể chấp nhận được sự thật, tôi đã đảo ngược thời gian quay về đó, thay đổi quá khưa đau thương mà tôi phải chịu đựng. Nhưng rồi sự thật thì vẫn ở đó, không hề suy chuyển. Những ngày qua, dù cho đau đớn đến cùng cực, tôi cũng đang dần chấp nhận rằng, em đã mất Sejeong, không cách này thì cách khác, thậm chí sự thay đổi còn khiến người trong cuộc phải đau khổ hơn.

Sớm nay tỉnh giấc, nhìn ra của sổ nắng choáng ngợp, tôi thấy chị đứng đó, như thể từ rất lâu, ánh sáng xung quanh chị dịu dàng một cách kì lạ. Tôi không thấy rõ mặt chị, chỉ cảm nhận dường như chị đang cười. Bước chân trần đến bên cửa sổ, không chạm vào chị, không khóc. Tôi biết mình phải cảm thấy may mắn vì còn có thể nhìn thấy anh như thế này, có thể chỉ lần cuối cùng này thôi. Sejeong nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, ôm tôi, tôi không thể định nghĩa rõ ràng những cử chỉ ấy, chỉ cảm nhận thấy sự ấm áp không phải ở xứ sở này.

Tạm biệt chị, Sejeong!!

Chào Somi của tuổi 20!

Chúng ta vẫn phải sống!

---------------------

Hôm qua là sinh nhật cậu. Tớ rất vui khi biết cậu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro