Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Một ngày mới lại bắt đầu với nắng trời dịu nhẹ, đan xen qua những tán lá cây xanh rờn. Một tuần mới bắt đầu thật tuyệt vời theo cách con người ta nhìn nhận, còn đối với Yoojung thì không. Bắt đầu là thứ hai sẽ cùng với chuỗi những ngày dài cùng với những deadline ngập đầu, ngao ngán. Nhưng giờ người ta cũng có động lực để đi học rồi nha, cứ vô tình nhớ đến lại liền bắt gặp ngay, Doyeon đang từ xa tiến về phía Yoojung. Trời trời, dẫu biết body người yêu rất đẹp nhưng mỗi lần nhìn lại càng đắm chìm, say mê hơn nữa, thiết nghĩ nàng nên đăng kí bảo hiểm cho đôi chân của cô, chân vừa thon, thẳng và phải nói là chân dài đến nách. Cả vòng eo con kiến khiến cô khoác trên mình bộ đồ nào cũng đều đẹp và sang chảnh. Yoojung đờ người ra vì ngắm nhìn Doyeon còn cô thì cũng đang bận nghĩ "sao con bồ mình nó dễ thương thế, yêu chết mất".
- "Ngày mới tốt lành, Yoodaeng".
- "Cậu cũng thế nha, Dodo".
- "Haizz! Hôm nay là thứ hai à, cậu có biết vì sao đầu tuần lại là thứ hai không?".
- "Mình không biết, thích thì nó là thứ hai thôi".
- "Trả lời ngang ngược". Cô bật cười rồi nói tiếp:
- "Đầu tuần là thứ hai vì cậu luôn là thứ nhất trong tôi đấy".
- "Thôi thôi, sến quá, từ lúc nào mà cậu thích học theo mấy câu sến súa trên Face đó". Nàng nghe cô nói cũng thích lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ý châm chọc cô.
- "Là vì yêu cậu đó, nên tôi mới tập cách thay đổi bản thân, trở nên dễ gần hơn, ngọn ngào hơn". Doyeon chân thành nói với Yoojung.
- "Nào đi thôi, trễ giờ học mất".
Nói rồi cô đưa tay mình nắm lấy tay nàng, hai bàn tay ấy bắt nhịp mà đan chặt vào nhau, một tay ấm một tay lạnh, như sinh ra là để bù trừ cho nhau. Doyeon nhìn sang nàng với ánh mắt ôn nhu, 'Cm ơn em đã xuất hiện và ở bên tôi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, có em như hoa nở mà chẳng cần xuân về, như sa mạc khô cằn gặp cơn mưa rào tươi mát. Hãy cùng nắm tay và đi cùng nhau thật lâu nhé'. Cứ như thế, không biết tự bao giờ con đường cả hai đi đã tràn ngập sắc hồng của tình yêu, khiến cho ai nhìn vào cũng đều ghen tị và cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tuy một cao, một thấp, một lạnh lùng, một dễ thương, tưởng chừng như không hợp mà lại là hai mảnh ghép ăn khớp và hoàn hảo nhất. Tình yêu của Doyeon đã cập bến giờ chỉ còn tên ngốc si tình Kim Sejeong thôi.

**************************************

Tình yêu đến là duyên là số, nó sẽ đến vào lúc mà bạn không mong chờ nhất. Nắng chiều dịu êm đến mê hoặc lòng người, mặt trời dã từ ẩn mình sau những dãy núi cao điệp điệp trùng trùng. Vẫn như mọi hôm, màn đêm buông xuống, Sejeong lại bắt đầu công việc làm thêm của mình. Người ta từng rất thích làm phục vụ tại những quán Coffee, nhân viên hay khách hàng ở đây đều rất đẹp, đẹp từ con người đến tay nghề làm ra những thức uống thơm đượm cái đắng của cuộc đời, vị ngọt của tình yêu, pha vẫn với hương thơm của cuộc đời. Kể cả Sejeong cũng vậy, một nhân viên chuyên pha chế cafe với những công thức mới lạ, cộng nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu con tim các chàng trai cô gái phải rung động. Chỉ tiếc rằng, dù có trăm vạn người yêu thương mình cũng không bằng một người mà mình thương, trăm vạn người cũng trở thành dư thừa. Nhớ em, thương mình em - Jeon Somi.
Tan làm, Sejeong chưa về nhà mà lại rẽ lối sang con đường đi về phía nhà Somi. Chẳng vì lí do gì đặc biệt, chỉ là nhớ em thôi, đâu đó có duyên lại cho ta vô tình gặp được nhau.

Châm điếu thuốc, rít một hơn thật sâu, tia lửa trên điếu thuốc rực sáng, hắn kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay, miệng nhả ra những cột khói nghi ngút. Tay hắn cầm chai rượu đã gần cạn hết, lâu lâu nhấp một ngụm cho phê pha đầu óc. Mắt hắn rực sáng khi bất ngờ thấy con mồi, tay vứt phăng điếu thuốc, phất tay ra hiệu 5 thằng đàn em đi theo sau.
- "Ôi em gái xinh tươi đi đâu đấy, buồn chán thế cưng, muốn một đêm mây mưa thì đi theo bọn anh, anh sẽ khiến em lên đỉnh. Khà khà".
Giọng hắn khàn đặc, nghe khiến ai cũng thấy ghê tởm và mục tiêu của hắn chính là Jeon Somi.
- "Ngươi có biết động vào tao thì hậu quả sẽ như thế nào không, cha tao sẽ cho chúng mày sống dở chết dở". Mặc dù đứng trước nguy hiểm, Somi lúc này cũng run sợ lắm nhưng vì vậy lại càng phải cố mạnh mồm để không để hắn được nước lấn tới. Hắn nghe được sự uy hiếp dễ thương của em liền bật cười thật lớn, tiến sát lại gần em, đưa bàn tay thô ráp, dơ bẩn chạm lên gương mặt em
- "Cưng định thách thức anh à".
Somi sợ hãi vùi về phía sau, giờ em không biết làm gì. Còn hắn như vũ bảo xông vào xé áo em. Một đường vải đã bị một lực thô bạo kéo rách, để lộ vai trần trắng nõn nà, cuốn hút của em, hắn liếm môi, vồ lấy em như hổ đói. Em nhắm mắt thật chặt, miệng không ngừng kêu cứu, nước mắt đã dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp của em. Trong khoảnh khắc ấy, một lực của cánh tay rất nhanh mạnh kéo em khỏi tên du côn biến thái kia. Sejeong ôm em vào lòng, tay khẽ vỗ lưng chấn tĩnh em, cô cởi áo khoác ngoài choàng cho em mặc. Tên du côn vẫn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra, con mồi dâng tới miệng rồi còn để mất, trong cơn tức hòa với men say của rượu, hắn điên cuồng tấn công Sejeong. Cô tránh né những cú đấm trời giáng của hắn nhanh chóng tung cước chân vào chính diện mặt hắn. Mấy tên đàn em của hắn thấy vậy thì lập tức kiếm thêm gậy tấn công cô. Sejeong cũng giải quyết từng tên một bằng những cú đánh chí mạng, bởi lẽ cô học võ Aikido từ khi còn nhỏ để phòng thân. Nhưng một chọi sáu là không cân sức, chúng to khỏe, mạnh động, cô thì một mình đấu lại, sau khi hạ gục chúng, cô cũng bị thương nhẹ. Xem xét tình hình không nên ở lại nơi nguy hiểm này, cô nhanh chóng cầm tay em rồi chạy đi.
- "Sejeong dừng lại, chạy cũng được khá xa rồi, mình mệt quá". Chạy một lúc, Somi lên tiếng.
- "Vậy mình nghỉ tạm ở đây đi".
Somi nhìn thấy những vết sước trên mặt, môi của Sejeong sau cuộc xô sát, em kéo cô ngồi xuống cạnh em, lấy trong túi sách mình ít băng và thuốc bôi. Em đưa tay ân cần chạm nhẹ lên trên những vết thương của cô, vẻ mặt đầy lo lắng của em dành cho cô, cô vui lắm. Như thế này thì cô nguyện bị đánh thêm nhiều lần nữa. Những lần chấm thuốc lên những vết thương của cô, cô đều đau xót đến giật nảy mình, nhưng được em chăm sóc thế này đau đến mấy cũng chịu được. Khoảnh khắc ấy, Sejeong mong nó như ngừng trôi, hãy cứ như vậy cho cả hai sát lại gần nhau hơn. Khoảng cách cả hai càng ngày càng thu hẹp lại, mặt cận mặt, cả hai dường như cũng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ở cự li rất gần, khuân mặt xinh đẹp hoàn hảo của em làm trái tim cô như ngừng đập. Trong một khoảnh khắc nào đó, em tiến gần lại về phía cô, nhón người lên hôn nhẹ vào môi cô. Là chính em chủ động hôn cô sao, đứng hình mất vài giây xong cô cũng nhanh chóng lấy lại ý thức, đưa hai tay ôm lấy mặt em, kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Hai bờ môi lần đầu được cảm nhận vị của tình yêu, êm ái, ngọt ngào. Đôi môi em mềm mại, ngọt ngào, căng mọng hút hồn, đôi môi cô vẫn còn đọng lại chút máu trên khóe môi nhưng vẫn rất mềm, rất ấm. Cả hai như hòa vào nhau, vào nụ hôn mà chẳng muốn tách rời. Khi cả hai không còn không khí để thở mới ngại ngùng, quyến luyến mà buông rời nụ hôn kia. Và tất cả những hành động thân mật đi quá giới hạn của tình bạn kia đã được Nayoung nhìn thấy hết, nắm chặt nắm đấm lại, cơ mặt Nayoung không chút giãn ra, phi thẳng tới chỗ Somi, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng, lo lắng:
- "Somi hóa ra em ở đây, có chuyện gì xảy ra với em không, áo em sao bị rách vậy, Nayoung thật sự xin lỗi vì để em đợi lâu và để em về nhà một mình. Về thôi để Nayoung đưa em về".
- "Không có chuyện gì đâu Nayoung, mình về thôi. Cảm ơn cậu Sejeong".
Somi ngại ngùng không dám nhìn trực diện Sejeong, em không biết lí do gì khi nãy em lại chủ động hôn Sejeong, ngại quá ngại quá, em vội vàng bước lên xe ô tô của Nayoung. Khi Somi vừa lên xe, Nayoung nói nhỏ vào tai Sejeong:
- "Đừng có lại gần hay có ý định cướp Somi khỏi tay tôi, người như cậu không có tư cách yêu cô ấy".
Sejeong nghe câu nói đó như là một câu đe dọa, cô cũng không sợ, cô tự tin về bản thân:
- "Hãy chơi một cách công bằng đi rồi xem cô ấy sẽ chọn ai, đúng tôi yêu Somi, tôi muốn cướp em cô ấy từ vòng tay của cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro