Phần 14
4 năm sau
*Reng reng*
- "Alo, tôi Kim Sejeong nghe đây, xin ai gọi vậy ạ".
- "Cái gì mà Kim Sejeong nghe đây, cậu không lưu số tôi hả, thật là thất vọng". Nghe giọng có chút cục súc này chỉ có thể là Kim Doyeon được thôi, Sejeong khẽ mỉm cười
- "Tôi bận quá không nhìn màn hình điện thoại, nhiều đơn khiếu nại quá, tôi xin lỗi. Cậu gọi có chuyện gì không".
- "E hèm, thông báo cho cậu một tin vui, mời cậu đến đám cưới cùng chung vui cùng tôi và Yoojung nha, ngày XX".
- "Eww hai cậu kết hôn à, xin chúc mừng hai cậu, tuyệt vời, tôi sẽ chuẩn bị món quà cưới thật đặc biệt cho hai cậu".
- "Thôi thôi luật sư nổi tiếng Kim Sejeong góp mặt chung vui cùng chúng tôi là quá vinh dự rồi, quà cáp gì khách sáo".
- "Gì chứ đừng gọi tôi là luật sư nổi tiếng, nghe giả trân quá, cậu cũng giám đốc trẻ công ty truyền thông kiêm quản lý người mẫu ảnh còn gì".
- "Công ty nhỏ thôi cậu nói quá rồi. Thôi vậy nha, nhớ đến đám cưới chung vui cùng chúng tôi đó".
- "Nhất trí".
_________________________________________
- "Chỉ hôm nay thôi em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, chỉ của mình Doyeon mà thôi".
Ánh đèn phản chiếu qua từng viên đá nhỏ gắn tinh tế trên bộ váy cưới được thiết kế riêng cho Yoojung. Cô tiến vào lễ đài với hàng trăm tiếng vô tay chúc mừng, nàng tỏa sáng trên bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, đôi mắt cười khẽ cong lên theo từng nhịp của phím đàn. Và người bên phím đàn piano kia chính là luật sư Kim Sejeong, đây cũng là món quà mà Sejeong muốn dành tặng cho đám cưới hai người bạn thân của mình, họ quả thực quá đẹp đôi.
Cô dâu vừa bước tới, Doyeon lịch thiệp nắm lấy bàn tay nàng, cả hai cùng hướng về thánh đường. Nhà sư chủ trì đám cưới lên tiếng:
- "Doyeon, con có đồng ý lấy Yoojung làm vợ không".
- "Con đồng ý". Doyeon chắc nịch, hạnh phúc quay sang nhìn Yoojung.
- "Yoojung, con có đồng ý lấy Doyeon làm chồng không".
- "Con cũng đồng ý".
Nàng đưa ánh mắt nhìn sang Doyeon, hai ánh mắt chạm nhau tình tứ vô cùng. Hai bên gia đình thông gia cũng nhìn nhau mà khoái trí gật đầu. Những người tham dự đám cưới cùng ngồi dưới mà hô vang
- "Hôn đi, hôn đi".
Doyeon không chút do dự, nắm tay nàng, kéo gần nàng về phía mình, đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, lửa tình yêu cuồng nhiệt khiến ai ai cũng phải ao ước có được tình yêu như hai người họ. Nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út tay của hai người, họ đã chờ đợi ngày này lâu rồi, từ khi cả hai còn 18 đôi mươi, giờ đây cùng nhau về một nhà cũng là lúc danh phận cả hai đã đủ đầy.
Cô luật sư cũng không che nổi niềm vui mà cười tít mắt lại, cô ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ, họ yêu và đến được với nhau, có thể nắm tay nhau đến lúc đầu bạc răng long.
Sejeong đang định tiến lại gần chúc mừng Doyeon và Yoojung thì chợt khựng lại. Là em đó sao, là Somi - người mà cô vẫn mong chờ, cuối cùng đã xuất hiện. Em khác đi nhiều quá, mái tóc đen xưa kia nay đã chuyển sang màu phớt hồng, em cũng cao lên rất nhiều rồi, nhưng đường nét hoàn hảo của khuôn mặt thì vẫn không hề thay đổi, trong từ điển của em không có từ đẹp nhất chỉ có từ ngày càng đẹp hơn mà thôi. Cô muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy em vào lòng, thật sự xa nhau đã quá lâu rồi, nhớ em nhiều lắm. Em đi du học cũng không hề liên lạc được với cô cả hai như không còn cách nào để cứu vãn lấy tình cảm. Nhưng sao bước chân cô lại nặng chĩu đến vậy, sao em trước mặt cô lại xa lạ đến khác thường vậy. Lấy hết dũng khí bước về phía em.
- "Lâu quá rồi không gặp em".
- "Ôi chào luật sư Kim Sejeong, quả thật quá lâu không gặp". Câu nói của em đan xen với xúc động và nghẹn ngào, mắt em long lanh lên rồi, có lẽ chỉ tác động nhỏ nữa thôi nước mắt em sẽ lăn ra mất.
- "Cuộc sống em ổn chứ giám đốc Jeon Somi". Đã có lần cô thấy em trên báo, em mới về Hàn một thời gian và lên vị trí giám đốc tiếp quản công ty của cha mình.
- "Em ổn...".
Không nói hết câu em liền tiến đến ôm chặt lấy Sejeong. Năm tháng ấy em lạnh lùng bước ra đi không phải vì trái tim em đã nguội lạnh, chẳng phải vì hết yêu Sejeong, em khổ sở giày vò mình trong bốn bức tường, có nhớ cũng không được gọi, có nhận được cuộc gọi đến cũng phải ném điện thoại đi vì sợ em lại yếu lòng mà chạy đến bên cạnh Sejeong. Ý trời bắt chúng ta tạm xa nhau rồi, duyên mình đến liệu ta còn có thể tiếp tục bắt đầu lại.
Sejeong ôm chặt lấy em, nỗi nhớ dồn nén bao năm cũng không thể lấp đầy chỉ bằng một cái ôm.
Mình có thể yêu nhau từ đầu không, tình yêu của hai người trưởng thành, có thể nhỉ bởi hai trái tim vẫn không ngừng vì đối phương mà thổn thức.
Xin em hãy đợi tôi nha, một chút thôi, chỉ một chút thôi, để tôi vượt qua sự đau khổ trong suốt thời gian vừa qua, để mở lòng yêu thêm một lần nữa, trái tim không thể dễ rãi mà vì một người tổn thương thêm lần nào nữa. Đợi đến một ngày trời xanh nắng đẹp nhất tôi sẽ đến và nói tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro