Phần 12
Trời hôm nay mưa to quá, mưa nặng hạt như lòng tôi não nề vậy. Em hẹn gặp tôi trời vẫn trong xanh mà nhỉ, sao lúc em đi rồi trời lại mưa. Em vẫn như mọi hôm ngốc nghếch ra khỏi nhà mà chẳng đem theo ô, mưa ướt nhẹp mái tóc đen dài của em rồi. Công chúa nhỏ của tôi, môi em tái nhợt đi rồi, nước mưa ngấm vào người em sẽ cảm lạnh mất. Che ô cho em mà lòng tôi xót quá, đội mưa đến chỉ để gặp tôi sao, gặp tôi để nói lời...chia tay. Thân ảnh em run lên vì lạnh dưới làn mưa mùa hạ, khẽ vòng tay ra sau cổ gỡ chiếc dây chuyền tôi tặng em dịp cả hai đi hội chợ. Và giờ dây chuyền ấy lại nằm gỏn gọn trong lòng bàn tay tôi, em nói em xin lỗi. Khoảnh khắc ấy như có gì đó bóp chặt lấy cổ họng tôi, nó nghẹn lại chẳng thể thốt ra một câu để níu giữ em lại bên mình, muốn hỏi em hàng vạn những câu hỏi vì sao, vì sao em lại chọn cách buông tay quá sớm như vậy, khó khăn mới chớm mà em đã vội vàng từ bỏ tình yêu của cả hai. Phải chẳng là em không yêu tôi nhiều như tôi yêu em, nói chia tay là chia tay một cách dễ dàng, chỉ nghĩ đến việc chia tay thôi tôi cũng chưa từng một lần dám nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi biết em cũng đau nhiều lắm, em khóc rất nhiều, nước mưa kia cũng không thể chia đi nước mắt em đang không ngừng tuôn. Tình yêu ở tuổi niên thiếu mà, đã yêu là say đắm, điên cuồng, khờ dại như mất đi hết lý trí. Em mệt mỏi gục lên vai tôi, đôi vai đã vì mưa, vì nước mắt em làm ướt hết từ bao giờ rồi. Nhưng em không cho tôi ôm em lần cuối, em vội chạy đi trong làn mưa mặc cho tôi níu kéo tay em lại. Tôi cũng không tha thiết gì chiếc ô nữa mà đắm chìm trong làn mưa kia, có lẽ làm vậy lòng tôi sẽ bớt đau hơn. Buổi chiều hôm ấy, ngày mình chia tay, có khi lỡ nhau lần này sẽ lỡ nhau đến hết cả một đời.
Ngày hôm sau đi học, trời vẫn trong xanh như vậy, trường vẫn đây, lớp học vẫn ở đó chỉ khác là thiếu vắng nụ cười của em. Doyeon và Yoojung vẫn chim chuột với nhau cả ngày, phát cơm chó đều đặn, hai người họ hạnh phúc mà sao hai chúng ta lại nghiệt ngã, ngang trái đến vậy nhỉ. Thiếu vắng em cả trường cũng chẳng huyên náo như trước kia, nữ thần của trường mình nay sắp phải đi du học ở trời Úc rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là lúc chúng ta mới vào trung học, nhan sắc em ngay lập tức đã bùng nổ và lan tỏa khắc trường, người ta nhanh chóng nhân danh em là nữ thần và tôi cũng rất bất ngờ và hạnh phúc khi mình được học chung lớp với em, ấy vậy mà chỉ còn gang tấc để đến với hạnh phúc, chút nữa là mình có được nhau thì em lại vội buông tay.
Em à, trời sắp chuyển sang thu, mặt trời nhường chỗ cho màn đêm, dần dần tôi cũng cảm nhận được cái se se lạnh rồi. Trên phố dòng người vội vã, hối hả như đều có người đang chờ đợi, đều có nơi cần phải đến, còn tôi, rảo bước trên những con đường xưa quen thuôc khi mà tôi vẫn còn có em, cả hai sẽ cùng đi ăn hết quán nọ đến quán kia, em sẽ ăn phồng cả hai bên má mà chẳng ngại lo về hình tượng, tôi thì chỉ biết lặng ngắm em rồi cười. Trời thu đến rồi cũng báo hiệu sắp chuyển sang mùa đông, lạnh vậy em nỡ lòng nào để tôi một mình. Tay em lạnh lắm, ở trời Úc liệu có ai sưởi ấm bàn tay em không, có ai sẵn sàng thổi hơi ấm lên đôi tay của em không, kì thật tôi rất muốn là người đó. Rất nghiệt ngã nếu phải ở trong thời tiết giá lạnh ở Seoul này mà không có em bên cạnh.
Tôi khẽ thở dài ngắm nhìn bó hoa ly bên trong cửa tiệm nhỏ kia, bật một bản ballad sầu thảm như chính cuộc tình của chúng ta hiện tại. Tôi nhớ em từng nói thích hoa ly, nó đẹp dịu dàng, đằm thắm. Nhưng giờ tôi thấy hoa ly như là hiện thân của tình yêu chúng ta, có nhiều cách để đến với tình yêu nhưng đối với chúng ta cách đó cũng chỉ là cách chở, hoa có thắm đến mấy cũng chốt lại chỉ là ly biệt.
Em nói em thích nghe tôi hát, em nói giọng tôi rất ngọt ngào và cảm xúc, em thích nghe bài If it is you, tôi còn chưa kịp hát cho em nghe thì giờ hai chúng ta thành ra như thế này đây. Tôi bước từng bước nặng nề trên phố, hát nghêu ngao theo giai điệu bài hát thê lương. Người ta nhìn tôi như một kẻ si tình nhưng có chọn lại trăm nghìn lần nữa tôi vẫn sẽ chọn gặp và yêu em. Liệu em có ổn khi tôi vật vã, khổ sở như vậy không, hay đang ngốc nghếch tự dày vò mình trong một góc phòng, đừng tự làm khổ mình, đớn đau xin để lại mình tôi thôi.
Tôi đứng đợi ở điểm dừng xe buýt, em còn nhớ không, cụ bà bán hàng rong mình hay gặp lúc hai đứa đợi xe lúc chập tối. Hôm nay bà hỏi tôi trước rằng vì sao hôm nay tôi đứng đợi xe một mình. Thiên thần nhỏ giờ đây không còn là của tôi nữa rồi, tôi ở đây cô đơn một mình thôi, tôi vẫn mua ủng hộ bà 5 xiên thịt nướng vẫn như cách hai ta thường làm, nhưng giờ chỉ còn mình tôi ăn hết những xiên thịt này.
Lơ ngơ đứng nhìn xung quanh, người tôi như chết lặng, là hình bóng em đó sao, là em thật rồi em đang quay lưng về phía tôi. Ra sức chạy thật nhanh về phía người mình mong nhớ suốt ngày qua, níu cổ tay lại, người quay đầu lại xinh đẹp nhưng lại chẳng phải em. Tôi bối rối cúi người xin lỗi, hóa ra nhớ em đến mức sinh ra ảo ảnh đến vậy, nhìn ai cũng hóa là em, tôi nhớ em đến phát điên rồi Jeon Somi. Đến cả chuyến xe tôi còn bỏ lỡ huống chi đòi níu giữ được cánh tay em. Tôi ngồi gục xuống ghế, lại một ngày nữa không có em. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai là ngày em bay sang Úc du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro