CHƯƠNG I _THÂN PHẬN THẬT
Giáo sư Brent Wilson cùng các vị giáo sư khác đang bàn luận về học kì năm nay. Cô Trista Jones dạy môn lịch sử pháp thuật đưa ra ý kiến.
-Trista Jones: còn 1 tháng nữa là ngày nhập học rồi chúng ta cần có một phương pháp dạy hiệu quả hơn!
Giáo sư Brent Wilson gật đầu đồng ý. Giáo sư Darbyus Orborne gõ nhè nhẹ lên bàn.
-Darbyus Orborne: Trista nói chí phải, ta cần một phương pháp dạy hợp lí bây giờ lũ trẻ đã quá quen sống trong một môi trường yên bình quá lâu và chúng đang dần buông thả khá nhiều rồi!
Các vị giáo sư khác cũng gật đầu lia lịa, bất chợt giáo sư Elisa Moore dạy môn số học huyền bí đứng bật dậy.
-Elisa Moore: môn của tôi tụi nó còn chả thèm chọn để học đây này!
Cô Mallorie Davis và thầy Nelson Webb cả hai đều dạy môn cổ ngữ Rune cũng gật đầu. Bây giờ cả phòng giáo ban bỗng nhiên im lặng, giáo sư Brent Wilson đứng dậy và cuộn tờ giấy da lại. Ông nói
- Brent Wilson: tôi sẽ đưa những ý kiến mà chúng ta vừa đề ra lên hiệu trưởng! Bây giờ tan họp thôi.
×××××
Selina Cooper đang lượm mấy cái chai nhựa rỗng bị vứt bừa bãi cạnh con sông nhỏ trong làng của nó. Đằng sau lưng nó thằng em Samson Cooper vừa đi vừa đá mấy hòn đá dưới chân. Selina ngán ngẩm cuộc sống như này, lúc bây giờ nó đã được 11 tuổi và sắp tới nó sẽ được nhập học tại một ngôi trường cấp 2 ở trong thành phố, rồi nó sẽ tập sống xa nhà một mình, má nó còn công việc ở trong làng nên bà không thể theo Selina lên thị thành được. Còn thằng em nó thì chỉ mới được 3 tuổi, nó còn quá nhỏ xíu để được sống một mình. Vừa nghĩ đến Samson, Selina la lên.
-Selina Cooper: nhanh nào, Sam!
"tũm"
"chị ơi!!!!! Cứu emm!!!!
Nó quay ngoắt lại, hốt hoảng, chân tay nó run lẩy bẩy, không nhúc nhích nổi. Samson đang dần chìm dần, tay nó vùng vẩy dưới nước,khiến nước bắn tung tóe lên, nó gào lên thất thanh, nước mắt lẫn nước mũi hòa với nước sông. Selina chấn an bản thân lại, nó vùng chạy và lao ngay xuống sông. Nó cố dùng hai chân để đạp nước thiệt mạnh và dùng tay với tới trước liên tục, Selina nhận thấy Samson đã gần kiệt sức, tay nó không còn vùng vẫy nữa và dần dần chìm xuống, Selina cố bơi thiệt nhanh và nó túm được tóc của Samson và lôi lên, Sam nó đã ngất xỉu, Selina quàng tay qua vai Sam và ghì chặt nó bên mình, Selina dùng hai chân đạp nước. Khi cả hai chị em lên được bờ, Selina khóc ré lên, nó vả bôm bốp vào mặt Sam, nó cố gắng thực hiện bài sơ cứu hô hấp nhân tạo và ép tim. Sau một hồi lâu, Sam sặc sụa nước từ miệng và nó mở mắt từ từ Selina mừng rỡ ôm Samson cứng ngắc.
Selina cõng Samson về nhà thì cũng gần chiều, bà Jezebel Cooper đứng trực trước cửa đợi hai chị em nó về. Thấy hai chị em nó người ướt sũng, bà hốt hoảng chạy lao đến.
-Jezebel Cooper: hai đứa bị làm sao vậy? Cả hai ướt hết cả rồi! Nhanh vào nhà nào!
Bà đỡ lấy Samson xuống và vội dắt cả hai đứa nó vào nhà. Bà hấp tấp chạy lên phòng rồi trở ra với 2 cái khăn tắm và chạy vọt vào nhà bếp, tay cầm hai cốc ca cao nóng hổi. Selina và Samson ngồi run cầm cập, đưa tách cacao lên miệng uống một hơi. Samson thì vẫn còn hoảng loạn, mặt mày tái mép.
-Jezebel: có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Tại sao lại ướt chèm nhèm như vậy?
Nghe đến đây Samson khóc ré lên, nó giãy đành đạch, văng cốc cacao xuống đất. Má Jezebel chau mày lại, lượm cốc cacao lên, quay sang Selina.
-Selina: nó bị té xuống sông, con vất vả lắm mới lôi nó lên được.
Bà Jezebel ngán ngẩm, dắt Samson lên phòng thay đồ. Còn Selina thì tự mình về phòng để tắm gội.
•∆•
Vào ngày ba mươi mốt tháng bảy, má Jezebel và Samson đã đi chợ từ sớm vẫn chưa về, Selina thì đang dọn dẹp nhà cửa bỗng dưng nó nghe ở trước cửa nhà có âm thanh lạ, Selina đặt cái giẻ lau xuống và bước vội ra phía cửa, nó vặn tay nắm cửa rồi thò đầu ra ngoài, một tiếng vỗ cách bay vụt lên bầu trời, Selina lấy tay che mặt lại. Sau khi âm thanh đó biến mất nó mới chịu bỏ tay xuống, Selina ngó dọc xung quanh, nó thấy vài cọng lông chim rơi vãi trước thềm cửa và bên cạnh đó còn có... Còn có một lá thư...
Selina đứng ngó bức thư đó một hồi khá lâu... Nó vội cúi xuống nhặt lá thư lên, nó thấy môt dấu ấn màu đỏ có chữ H to đùng phía trên, chung quanh là những con sư tử, con rắn, con quạ, con lửng được xếp ngay quanh biểu tượng chữ H đó, Selina lật lại và nó mở to mắt ra vì phía trên đề tên nó bằng mực xanh sắc sảo.
"Cô Selina Cooper
Làng Oliuerd
Nhà số 11
Phòng tầng 2"
Selina chớp chớp mắt liên tục, "phòng tầng 2" có người biết chính xác căn phòng mà nó hay ngủ, còn biết rõ là ở tầng nào, rốt cuộc ai là người đã gửi cho nó lá thư này. Ngó nghiêng xung quanh và xác định là không có ai nó đóng cửa lại, nó văng lá thư lên bàn, rồi đứng cách một khoảng. Nó nhăn mặt, rồi lại tiếp tục công việc lau chùi của mình.
Lát sau đó, má Jezebel và Samson cũng đã về, hai tay lỉnh kỉnh mấy bọc đồ, Selina chạy đến cầm phụ, nó cứ tì nạnh là sao không cho nó đi chung để xách đồ phụ mà dắt theo thằng Samson vô dụng này chi. Nghe đến đây má Jezebel, cau mày lại, bà la Selina một trận và dặn nó không được gọi Samson hay bất kỳ ai là vô dụng. Selina nó chỉ biết gật đầu, rồi thè lưỡi để Samson một cái.
Bà Jezebel ngồi phịch xuống ghế bành, bà với tay lấy cái tạp dề chuẩn bị buộc vào hông, bà liền liếc lên bàn một cái, rồi bỗng bà đực người ra, cái tạp dề tuột khỏi tay bà, bà đứng bật dậy, chộp lấy lá thư trên bàn, bà liên tục lật qua lật lại, bà lập tức quay lại nhìn Selina.
Lúc này Selina và Samson đang lục lội mấy cái túi giấy đựng đồ. Bà Jezebel nhét lá thư vào túi rồi lượm cái tạp dề lên và đi thẳng vô bếp. Gần một tiếng sau đó, bà Jezebel không hó hé gì đến lá thư ấy, bà bày đồ ăn trưa ra cho Selina và Samson.
Hai hôm sau đó Selina phát hiện ra má Jezebel đã liên tục giấu đi 3 lá thư và lén lút quăng nó vào lò sưởi đang cháy, nó ngờ ngợ và suy ngẫm, mục đích mà má làm vậy để chi. Selina nghĩ đến lá thư và luôn tự ngẫm là ai đã gửi thư cho nó, đã thế còn biết chính xác là nó ngủ ở tầng nào, Selina quyết định tìm hiểu, nên nó đã đi tìm lại lá thư đó. Khổ nổi nó lục tung cả phòng khách mà chả thấy tâm hơi lá thư đâu cả.
Selina đứng chống nạnh, nó nhăn nhó đưa mắt đảo xung quanh liên tục, má Jezebel từ nhà bếp ra thấy thái độ nó kì cục như vậy, bà cũng làm lạ.
"Lina sao vậy con?"
Selina quay ngoắc lại, nó nhìn má Jezebel một cách kì lạ, nó không trả lời nó chỉ lắc đầu rồi bỏ lên lầu....
Vài tuần sau đó, nó không còn thấy dấu hiệu gì cho thấy là lá thư ấy lại được gửi đến. Selina đăm ra bỏ cuộc nên nó không quan tâm đến nữa.
Chỉ còn 7 ngày nữa là hết tháng tám và đến lúc Selina sẽ lên thị thành một mình để học trường cấp 2, nó ngồi bó gối trước thềm cửa và nó liền bắt gặp một cảnh tượng hết sức kì lạ, một âm thanh vang lên như tiếng bô xe nổ phát ra, Selina đứng bật dậy ngay tức thì nó lùi lại vào trong thêm xíu, tay nắm lấy tay nắm cửa, Selina nghĩ trong đầu bây giờ mà có thứ gì đột ngột xông ra là nó chạy vào nhà ngay lập tức, đợi một hồi chả thấy động tĩnh gì, nó thở phào định ngồi xuống trở lại thì bất chợt từ phía cạnh nhà xuất hiện hai người đàn ông lạ.
Selina sửng sốt, nó trợn mắt lên nhìn hai người đàn ông đó còn hai người đó khi nhận ra sự hiện diện của Selina liền nhìn nhau cười ngượng ngùng. Selina đứng đơ người ra đây, nó suy nghĩ có nên hét lên hay không? có nên chạy vào nhà hay không?. Liên tục Selina tự hỏi mình liên tục hai câu đấy, cố gắng bình tâm trở lại, nó lườm hai người đấy và đề cao cảnh giác. Hai người đàn ông đó sau khi thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đấy xong rồi quay sang nhìn Selina, nhận ra cái lườm mắt từ Selina, hai người đấy lại đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông trẻ nói với người đàn ông già hơn.
"Biết vậy nghe lời ông nên đến đây bằng cách thức của dân Muggle"
Người đàn ông già hơn lắc đầu ngao ngán, nhìn nó hiền hậu. Selina đảo mắt sang hướng khác, nó lại có thêm một câu hỏi mới nữa để tự hỏi mình "Muggle là gì?". Thái độ Selina thay đổi, nó tự cho gần cái từ "Muggle" là ám chỉ những người vùng quê nên thành ra mặt nó đâm ra chán ghét và nó cảm thấy không ưa người đàn ông trẻ kia, nhận thấy thái độ Selina có phần thay đổi, người đàn ông già hơn nói:
"Cháu đừng hiểu lầm ý của cậu ta, tên ta là Marlon Harvey người giữ khóa của trường học!"
Người đàn ông tự xưng là Marlon Harvey kia khá ôn hòa và trông có phần thân thiện hơn khá nhiều, Selina có cảm tình với ông ta hơn nên nó gật đầu, người đàn ông trẻ kia thì nháy mắt với Selina cũng giới thiệu luôn:
"Chú là Attius Jackson và là... 'hì' ba đỡ đầu của con!"
"Ba đỡ đầu? Tôi có ba đỡ đầu à?"
Selina buột miệng hỏi lại nhưng nó có phần hơi hỗn hào...
"Xin lỗi... Nhưng... Cháu chưa từng nghe qua... "
Chú Attius cười hì hì, giờ nó mới để ý kĩ hơn, trông chú khá quen mắt, gương mặt chú gầy gộc, râu mọc lởm chởm, tóc chú để dài, hơi soăn và mềm, sống mũi chú cao và thẳng tắp, đôi mắt xám tro, lấp lánh và tinh nghịch, miệng chú cứ liên tục cười khi nhìn thấy nó. Còn ông Marlon Harvey thì đã ngoài năm mươi tuổi, râu ria khá dày và có phần ngả bạc, tóc thì được trải chuốt gọn gàng, đôi mắt nâu sáng đầy nhân từ, ông mỉm cười nhân hậu và nhìn Selina khá dịu dàng.
Selina nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, nó lấy tay gãi đầu, nó khá ngại khi ai đó cứ liên tục nhìn nó chầm chầm, liếc nhìn hai người kia thì thấy họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Lina bánh mẹ làm xong rồi, con vào kiểm tra xem lại hành lí của mình đi!!"
Giọng mẹ Jezebel từ trong vọng ra, nó chỉ đáp.
"Ơ... Dạ..."
Lại liếc hai người kia, chú Attius khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào nhà, ông Harvey cũng nhìn vào nhà. Selina nói.
"Nếu không có gì nữa thì cháu vào..."
"Lina? Nghe cũng yêu phết nhỉ ông Harvey!"
Chú Attius nhe răng cười, thúc cùi chỏ vào tay ông Harvey, ông Harvey gật đầu.
"Khoan đã không lẽ cháu không định mời bọn ta vào nhà à?"
"Ơ"
'Gầm gập... Gầm gập'
Selina ngoảnh mặt nhìn đăm đăm vào cánh cửa, nó nghe tiếng bước chân chạy từ cầu thang xuống, nó đoán chắc má Jezebel thấy nó lâu vậy rồi mà chưa vào nhà nên chạy ra tìm. Cánh cửa mở toang ra, má Jezebel mặt hoảng hốt nhìn hai người kia, chú Attius cười lớn vẩy tay chào, ông Harvey cũng vậy, Selina nhìn má Jezebel, mặt má biến sắc một tay vẫn còn để trên cửa, tay kia mò mẫm và kéo áo Selina lại sát mình, chú Attius chú ý hành động của má, nụ cười của chú tắt ngỏm, chú nhăn mặt, ông Harvey nhìn má với ánh mắt kì lạ, ông nói trước khi má Jezebel sẽ làm gì tiếp.
"Jezebel lâu rồi không gặp, cô vẫn y như xưa!"
"Phải khác chứ ông Harvey! Khó chịu hơn, nhăn nhó hơn, già hơn và cộc cằn hơn chắc chắn là vậy!
Chú Attius lại khoanh tay, lườm má Jezebel cháy máy, Selina bất ngờ nó nhìn chú Attius xong rồi ngước lên nhìn má Jezebel.
"Im miệng đi Jackson!"
Chú Attius buông tay ra, chú nhăn nhó, mím chặt môi. Ông Harvey thở dài, bước lên trên xíu.
"jezebel! Bọn ta đến đây chỉ muốn nói chuyện!"
Má Jezebel hơi giãn cơ mặt ra, bà nói:
"Nói đi!"
"Không thể nói ngoài đây được!"
Selina nhìn hết từ người này sang người kia, má Jezebel hơi ngấn nước, má buông Selina ra, mở cửa rộng ra xíu rồi chậm rãi bước vào trước. Selina ngó má xong rồi quay lại nhìn hai người kia, tay chỉ vào trong rồi nó chạy vọt đi trước.
"Hah"
Chú Attius cười khẩy rồi theo sau gót, ông Harvey từ tốn bước vào rồi đóng cửa sau lưng lại. Selina đứng sau cái ghế bành và ngó hai người kia chầm chầm. Từ nhà bếp đi ra má Jezebel bưng một khay trà và một dĩa bánh quy rừng. Đặt xuống bàn, bà ngồi xuống và ra hiệu cho hai người kia ngồi. Selina quan sát tình hình nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ chạy ra khỏi nhà và hô hào lên cho mọi người trong làng đến ứng cứu. Má Jezebel giọng lạnh nhạt.
"Có gì nói luôn đi, tôi không muốn có liên quan gì đến thế giới đó nữa!"
Ông Harvey vẫn từ tốn.
"Jezebel ta biết nhưng... 'Ông liếc nhìn Selina'... Nó liên quan đến tương lai của Selina! ".
Má Jezebel nhếch mép, bà vẫn cứ giữ cho mình giọng điệu thô lỗ.
"Nhảm nhí! Tương lai của Selina không liên quan gì đến thế giới đó!"
Với đầu óc của một đứa trẻ 11 tuổi, Selina chả hiểu một xíu gì hết, mặc dù được khen là thông minh hay nhiều lúc bị trêu là bà cụ non, nhưng với những câu từ của người lớn thật khó để có thể khiến Selina hiểu hết. Nó không thèm nhón chân nữa, để nửa khuôn mặt của mình bị cái cái ghế bành che khuất. Chú Attius nãy giờ mới lên tiếng.
"Vậy Lane thì sao, bộ cô không cho Selina biết sự thật về cái chết của cậu ấy à!"
Má Jezebel nạt.
"Cậu im lặng đi Jackson, Selina biết rõ về cái chết của ba nó!"
Selina cũng gật đầu đồng ý, nó nhớ năm nó được 6 hay 7 tuổi gì đấy, ba Lane đã mất trong một đợt đi công tác xa, lúc ấy hình như má đang mang thai Samson. Mỗi lần nhắc đến ba nó là má lại ôm mặt khóc, nên Selina không nhắc đến ba và nó cấm cả Samson hỏi về ba.
Chú Attius ngồi chéo quẩy, chú nhếch mép.
"Tai nạn xe cộ? Hay tai nạn lao động? Cô đã bịa lí do gì để dấu Selina về cái chết của Lane?"
"Ba mất lúc đi công tác, chú đừng ăn nói thô lỗ với mẹ cháu!"
Selina lên tiếng, nó thấy chú Attius nói với má bằng giọng điệu thô thiển nhất mà nó từng nghe. Chú Attius ngồi ngay ngắn lại, lấy tay gãi đầu và không nhìn Selina, ông Harvey lắc đầu, ông nhẹ nhàng nói.
"Jezebel ta biết cháu vẫn còn nhớ nhung Lane, ta... Cũng khá buồn nhưng... Selina xứng đáng biết hết mọi vẫn đề và nó cần biết rõ về gốc gác của mình! Ta... Jezebel ta biết sau cái chết của Lane... Cô đã từ bỏ tất cả và cô... Đã tự bẻ gãy đũa phép của mình!"
"Đũa phép? "
Selina lại lên tiếng, nó vừa nghe từ 'đũa phép' nó hết nhìn từ người này đến người khác. Selina ngó chưng chưng má Jezebel với cái đầu hàng tá câu hỏi cần được trả lời. Chú Attius nhìn má như kiểu một ném một cái gì vào người bà, ông Harvey nói tiếp:
"Phải! Ba và má con đều là phù thủy điều đó có nghĩa con cũng là phù thủy Selina à!"
Má Jezebel lấy hai tay ôm mặt, bà không nói lời nào, chú Attius trông có vẻ hài lòng lắm nhưng Selina vẫn hoài nghi, nó nói:
"Hoang đường, làm gì có phù thủy tồn tại trên đời!"
Chú Attius ngó Selina kì cục, chú vuốt ngược mái tóc của mình rồi nói:
"Ai nói với con là không có phù thủy trên đời vậy?" Jezebel hả?"
Selina bước ra khỏi cái ghế bành, nó vừa nói vừa nhìn má Jezebel.
"Má không nói gì hết! Má không có liên quan, chú đừng có gì cũng đổ cho má con, má con dạy dỗ con đàng hoàng và con chỉ tin những gì mà khoa học đã chứng minh, phù thủy chả được chứng minh cả nên con không tin!"
Chú Attius như bị ai gáo nước lạnh vào người, chú im lặng không đáp, ngồi khoanh tay trước ngực với thái độ hờn dỗi như đứa con nít. Ông Harvey khẽ cười thầm, ông nhìn Selina rồi nói:
"Vậy con chỉ tin những gì đã được chứng minh và chứng kiến nó sao?"
"Ơ... Dạ!"
Ông Harvey gật gù, chú Attius quay sang nhìn ông, mặt vẫn hờn dỗi, chú nói
"Cô nuôi Selina cái gì vậy? Trông con bé như bà cụ non khó tính!"
Má Jezebel buông tay ra trừng mắt với chú Attius:
"Ai cũng nói tôi nuôi con giỏi, không như người cha đỡ đầu nào đó!"
Chú Attius ngồi bật dậy, hai tay chú nắm chặt, Ông Harvey cũng đứng dậy, ông đưa tay ấn Attius ngồi xuống.
"Cô nói gì tôi đó Gardenia!"
"Cooper thưa ông!"
Má Jezebel nhấn nhá từng chữ một, biết không cãi nổi má, Chú Attius lại khoanh tay trước ngực. Selina thở dài nó đưa tay ra hiệu cho ông Harvey ngồi xuống, nó nói:
"Vào vấn đề chính đây! Hai người đến đây còn có việc khác nữa đúng không ạ!"
Ông Harvey gật đầu, ông thò tay vào cái áo khoác đi đường và lấy ra lá thư màu vàng dày cộm rồi đặt nó lên bàn, Selina nhận ra nó, nó biết đó là gì, má Jezebel ngó qua Selina một cái rồi bà cúi gầm mặt, nói giọng yếu ớt.
"Thôi vậy... Không thể giấu mãi được!"
"Hah"
Chú Attius cười lớn, chú đẩy lá thư về phía Selina, ông Harvey trông chờ, má Jezebel quay mặt sang hướng khác, Selina nhặt lá thư lên, mở nó ra và đọc...
HỌC VIỆN PHÁP LUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Baldric Raymond
Kính gởi cô Selina Cooper,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của coi chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Brent Wilson
Phó hiệu trưởng.
Nó ngước mặt nhìn ba người lớn kia, chú Attius cười toe toét, ông Harvey mỉm cười nhẹ nhàng, má Jezebel vẫn không chịu nhìn nó. Selina cười ngờ nghệch, nó vẫn chưa tin lắm, nó nói:
"Hoang đường, nhảm nhí, trò bịp này không vui đâu!"
Chú Attius nhăn mặt, chú ngoảnh mặt lại nhìn má Jezebel như kiểu nếu cô không phải phụ nữ là chú thụi cho một đấm. Ông Harvey vội giải thích:
"Sự thật con yêu à! Vì không thấy hồi âm từ con, nên nhà trường phái ta đến chỉ dẫn cho con! Nhưng chỉ trong hôm nay thôi, ta tiếc vì đến hơi trễ nên thành ra... Là Attius cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được không là ta đến sớm hơn rồi!"
Nói xong ông văng một cái nhìn sắc lẹm qua chú Attius, nhận ra ánh mắt ấy chú huýt sáo giả nai. Selina lắc đầu.
"Con sắp lên thị thành học rồi, sao có thể nhập học trường Hog... Gì đó chứ!"
"Một mình?"
Selina gật đầu, chú Attius nổi sung lên, định quát tháo gì đấy, Selina lườm chú một cái rồi nói tiếp.
"Nhưng khi đến Hog... 'Hogwarts' dạ là Hogwarts thì má cũng có ở cạnh con đâu!"
Chú Attius im re, chú với tay lấy cốc trà đã nguội đi từ hồi nào lên uống một hơi. Má Jezebel mới chịu lên tiếng:
"Chuyện này các ông không ép Selina được! Quyền quyết định là của con, Selina!"
"Ơ..."
Selina im lặng cả ba người lớn đều nhìn nó, nó thở dài một hơi, nó ngồi phịch xuống ngay cạnh Má Jezebel. Vẳng lá thư lên mặt bàn vẫn ngó nó đăm đăm, len lén quan sát vẻ mặt của má rồi nó mới quyết định.
"Má quen hai người họ ạ?
Má Jezebel gật đầu dù cái gật ấy nhẹ tênh như không. Chú Attius vẫn quan sát Selina không dứt, Ông Harvey cũng vậy, không khí khiến Selina hơi ngộp.
"Con không biết... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột con chưa kịp chấp nhận được... Con biết giờ đã là quá muộn nhưng..."
Má Jezebel ngồi dậy, bà bước vào phòng ngủ, Selina cảm giác tim đập nhanh hơn nhiều, nó liếc nhìn chú Attius vẫn đang nhăm nhi bánh quy rừng, ông Harvey thì đảo mắt quan sát nội thất ngôi nhà. Má Jezebel trở ra với với cây đũa phép đã bị gãy. Chú Attius trông thấy cười khinh khỉnh.
"Tưởng quẳng nó đi rồi chứ!"
Má Jezebel lườm nguýt chú Attius xong rồi đặt khúc đũa phép gãy lên bàn cạnh lá thư. Selina nhìn má hết sức kinh ngạc, nó không nói, không thèm nhìn khúc đũa phép gãy đó, chỉ nhìn má mình không rời, mắt nó hơi rưng rưng, nó vội cúi xuống lấy ống tay áo dụi vào mắt.
"Vậy mà má lại nói không muốn liên quan... Má xí gạt con... Má..."
Chú Attius, Má Jezebel, Ông Harvey cả ba đồng loạt quay lại nhìn Selina. Má Jezebel bối rối, chú Attius không cười nổi, mặc dù chú muốn cười nhạo má nhưng thấy Selina chập chờn muốn khóc thì chú lại hoang mang hơn hết thẩy, ông Harvey bước đến xoa đầu nó, an ủi nó đừng khóc.
Lúc ấy khoảng một giờ chiều, Selina đã bình tâm lại hơn, nó ngó chòng chọc cái lá thư rồi khúc đũa phép gãy. Nó nói:
"Được rồi! Con sẽ đến Hogwarts! "
"Hết sảy!"
Chú Attius cười lớn, vỗ tay bôm bốp. Má Jezebel nhăn nhó đưa mắt nhìn Selina, Selina nhận ra ánh mắt đấy.
"Con muốn biết thêm về cái chết của ba! Má luôn nói là tai nạn nhưng con lại thấy không phải!"
Chú Attius đung đưa cái tay đang cầm cái bánh quy rừng.
"Đương nhiên, ba con là Thần Sáng sao có thể chết dễ dàng được!
"Thần Sáng?"
Má Jezebel nói.
" nó là nghề nghiệp trong giới phù thủy. "
Selina ngó ông Harvey, trông ông cũng đang trông chờ gì đó. Nó lại im lặng môt lần nữa, liếc nhìn lá thư. Ông Harvey quan sát nó.
"Lina cháu nên suy nghĩ kĩ đây là quyết định đến tương lai của cháu!"
Nó ngước lên nhìn ông Harvey và trầm tư. Selina trước đây luôn không suy nghĩ nhiều gì về vấn đề này nên nó luôn thoải mái và vô tư vì nó biết mẹ nó nhất định sẽ chọn một ngôi trường tốt cho nó học. Chú Attius mất kiên nhẫn.
"Con an tâm! Nếu có gì còn có chú mà!"
Nó im lặng, nó nghĩ ngợi tiếp, nó lén liếc nhìn má Jezebel và nó thở dài.
"Được rồi! Má con suy nghĩ kĩ lắm rồi! Nên má đừng ngăn con nhé!"
Má Jezebel nhìn nó hồi lâu, bà dựa lưng vào ghế và thở dài.
"Đây là quyết định của con! Con có quyền biết hết sự thật! Má không có quyền can ngan gì con!"
Selina nhìn từ má Jezebel, chú Attius sang ông Harvey và ngược lại. Má Jezebel nói:
"Nếu vậy... Ta sẽ đến Hẻm Xéo để chuẩn bị mua đồ cho con!"
Chú Attius chợt hào hứng, ông Harvey cho chú ánh nhìn nhắc nhở.
"Attius chả phải cậu còn có việc hay sao!"
Ông quay sang má Jezebel.
"Jezebel nếu không phiền thì ta sẽ giúp Selina đến Hẻm Xéo mua đồ được chứ?"
Má Jezebel nhìn ông hơi có phần bất ngờ và gật đầu đồng ý. Chú Attius thì xụ xuống, chú theo ông Harvey và nó ra khỏi nhà, trước khi đi chú cho nó bọc tiền và bảo đây là coi như tiền chú cho con gái đỡ đầu rồi chú với cú xoay người tại chỗ và biến mất. Selina mở to mắt ngạc nhiên, ông Harvey thấy biểu cảm của nó, ông nói.
"Đó là độn thổ, cũng là một cách di chuyển trong thế giới phép thuật!"
"Độn thổ!?"
Má Jezebel nói:
"Con cũng sẽ thực hiện được đến năm học thứ sáu sau khi qua kì sát hạch độn thổ!"
Nó gật đầu, má Jezebel trao đổi với ông Harvey xong.
"Lina nhớ theo sát ông nhé không kẻo lạc!"
Selina tiếp tục gật đầu rồi tạm biệt má và cùng ông Harvey rời khỏi làng, nó đi cạnh ông và nói.
"Vậy lúc nãy khi đến đây ông và chú Attius cũng độn thổ ạ?"
Ông Harvey gật đầu và nói.
"Ta đã bảo với Attius là nên đi đến bằng phương thức của người Muggle nhưng cậu ta không đồng ý trước khi ta kịp phản ứng cậu ta đã nắm lấy tay ta và độn thổ đến đây!"
Nó gật đầu, nó chỉ ông Harvey đến lối tắt của làng và nhanh chóng đến con đường chính.
"Chúng ta sẽ bắt xe tại đây! Ông đợi cháu xíu nhé!"
Rồi nó chạy qua đường đến chỗ một chiếc xe nhỏ đang đậu, ông Harvey đứng bên kia nhìn khi nó và tài xế xe trao đổi gì đó, ông nhận thấy tài xế liếc nhìn ông và rồi gật đầu với nó. Selina quay lại với ông và lát sau chiếc xe từ từ khởi động.
"Đó là ông Moddie! Tài xế chuyên chở người trong làng lên thành phố, ta đi nào ông!"
Ông Harvey chưa kịp mở miệng thì Selina đã kéo ông đi về phía chiếc xe, nó mở cửa ra và cử chỉ cho ông vào trước, khi ông vừa chui vào thì Selina đã ngồi bên cạnh và đóng cửa lại.
"Nó hơi hẹp, ngột ngạt!"
Ông thì thầm với Selina và nó mỉm cười.
"Tại ông chưa từng đi xe đấy ạ! Không sao đâu!"
Ông Moddie nói vọng ra.
"London hả Sel?"
Selina đứng lên và nắm lấy ghế và nói.
"Dạ!"
"Ok!!"
Xe từ từ lăn bánh và xuất phát, ông Harvey giật mình nắm chặt lấy ghế phía trước. Selina thấy phản ứng của ông và phì cười, xe cứ thế tiếp tục chạy và khung cảnh làng quê dần tuột lại phía sau, ông Harvey nhìn ra khỏi cửa sổ và choáng váng khi thấy khung cảnh cứ tuột nhanh lại đằng sau, ông bối rối nói với Selina.
"Sau khung cảnh lại cứ lùi lại nhanh quá vậy? Phép thuật hả?"
Selina cười khúc khích, nó xua tay.
"Không phải đâu ạ! Chỉ là khi xe chạy về phía trước thì cảnh vật xung quanh sẽ tuột lại thôi! Không phải phép thuật gì đâu!"
Ông Harvey gật đầu và đưa ánh nhìn tò mò về phía tài xế. Selina nhìn ông với biểu cảm thích thú hóa ra người ở thế giới phù thủy lại ngáo ngơ như vậy à, ông Harvey có lẽ đây là lần đầu được ngồi trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro