Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


*cạch cạch*

Tiếng động đều phát ra từ đôi bàn tay đã trở nên méo mó lạ thường của người đàn ông với gương mặt tím bầm, đọng lại máu trông thật thê thảm, ai mà tưởng tượng ra được đây là người đàn ông với bộ vest lịch lãm, tay còn đang phì phèo điếu thuốc Zynteglo.

"dừng"

Tiếng xô lệch từ bộ bàn ghế hay cả tiếng gào thét của người đàn ông kia cũng dừng lại.

"Thưa ngài, chẳng phải chúng ta nên giết nó quách đi cho rồi, sao ngài lại-"

"Gavriil, lùi"

*Đùng*

Tiếng nổ phá tan bầu không khí đầy chết chóc và bạo lực. Sự tanh tưởi của mùi máu cứ thế xộc lên, làm cô gái đứng trước cửa nôn thốc hết ra.

"Lại đây, Anoushka"

"Ngài Choi, tôi..."

"con chó cái phản bội, mày còn dám vác mặt quay lại?" Graviil gằn giọng nói.

"Vaclav đã nói gì với mày?" Choi Soobin quay lại.

"K-không nói gì cả..." cô nuốt từng ngụm nước bọt một cách nặng nề.

"Vậy sao? Một nô lệ trung thành?" Choi Soobin tiến lại gần, từng tiếng bước chân vang lên trong căn phòng tanh tưởi, như trở thành nỗi ám ảnh của Anoushka.

"Nhưng... Dan Hee đã nhắc tên anh rất nhiều" Anoushka run rẩy nói.

"CÂM-" Choi Soobin gằn giọng quát lớn.

Anoushka nghẹn ngào từng cơn, nước mắt cô rơi, đôi môi kìm nén làm cho lồng ngực phập phồng khó thở như ai đó bóp nghẹt, hai tay cô nắm chặt lại để cất giấu tiếng nấc vào trong người, không dám cho đối phương nghe thấy.

"Dan Hee còn sống?" Soobin cười khẩy, đảo mắt đang nghĩ về chuyện gì đó.

"D-Dạ, nhưng... cô ta đã trở về nước sau chuyến buôn lái trái phép từ Anh qua" Anouska run rẩy nói.

"Mẹ- bọn Vaclav bị cái chó gì vậy? sao chúng nó không phát hiện ra thùng hàng của Dan Hee chứ?" Graviil nắm chặt tay đấm vào tường, làm nó rung chuyển đôi chút rồi từng mảnh sơn rụng vỡ xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

"Không cần quá vội vàng, ít nhất nó không làm hỏng kế hoạch" Soobin lên tiếng.

"Còn mày...-mau cút khuất mắt tao" Soobin nói tiếp

Doạ sợ cô gái không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, đi nhanh ra ngoài.

_____________________________

7 giờ tối ngày hôm sau tại bữa tiệc Eunoia (beautiful thinking)

"xin kính thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ, hôm nay là ngày sinh nhật con gái tôi, và cũng là lúc chúng tôi sẽ cho mọi người chứng kiến dòng xe Buggati La Voiture Noire"

tiếng vỗ tay lẫn tiếng hò reo trong khán phòng không ngớt, nào là những con người sinh ra đã đứng sẵn tại vạch đích, trong tay họ đều nắm những cổ phần công ty hàng đầu Hàn Quốc.

Câu nói kết thúc, dòng người vây quanh chiếc xe với thiết kế tinh xảo xen lẫn cổ điển. Ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nó và tất nhiên là cuộc đánh đổi về tiền bạc.

"Chúc mừng sinh nhật con gái yêu quý, con nghĩ sao về bữa tiệc hôm nay?"

"cảm ơn mẹ, hôm nay mọi người đến đông đủ quá" tôi cười rồi nói.

Nói xong, tôi đi về phía nơi mặt trăng đang thả mình trên bầu trời, từng làn gió cứ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, làn da, hay là cái ánh mắt cũng bị làn gió bắt gặp.

Tôi hít sâu để cảm nhận luồng không khí đang tràn vào lồng ngực mình. Rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, vừa định quay lại....

"không khí vào ban đêm thật tuyệt...đúng chứ?"

"không ngờ là anh cũng đến..."

"dù gì cũng là sinh nhật em, anh đã bỏ cả chuyến lưu hàng tại Vagnaza để về Hàn"

"Woo Jeong Shik... anh đến Vagnaza không chỉ vì chuyến lưu hàng mà đúng chứ?" tôi nghẹn ngào.

"có cả Graviil" anh tiến về phía tôi, rồi tựa tay vào lan can.

Tôi đứng cạnh anh, chờ một câu nói thoả đáng.

"đừng dối lòng" có lẽ mắt tôi đã đỏ hoe, tôi cúi gằm xuống để anh không thấy.

"Anoushka cũng đi..."

"ha- đúng là... anh thích làm đau lòng người khác nhỉ?" nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi, tôi không dám nhìn anh.

Anh không nói gì, cả hai người chìm vào bầu không khí ngộp thở, dù là đang ở ngoài trời. Có lẽ làn gió ban nãy quay lại để xoa dịu lại chúng ta. Không ai nói với ai câu nào, có lẽ anh và tôi cũng đã hiểu hai người muốn gì.

"tặng em, chúc mừng sinh nhật vui vẻ" anh lấy trong túi quần chiếc vòng tay có hình cỏ bốn lá, có lẽ viên đá quý đã được chế tạo rất kĩ. Rồi để nó vào lòng bàn tay tôi.

"cảm ơn anh...." tôi khẽ nói, ánh mắt giờ đây đã dịu hơn.

Tôi vẫn chìm vào cái không khí ban đêm, nó vẫn rất tốt, không cần anh vẫn rất tốt. Chiếc vòng đã đeo lên tay từ bao giờ, tôi ngắm nghía nó một hồi rồi nhìn vào khoảng không phía trước.

Được một lúc, tôi liền quay vào bên trong, có lẽ càng đêm xuống thì không khí càng lạnh(?).

"Đó là ai vậy?"

"con gái chủ tịch Kim Han Sung, Kim Eunji"
.......còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro