Vroom Vroom - Part 1
Trong xe thoáng chốc yên tĩnh lại, nhưng chẳng được ít lâu thì sự im lặng lại bị tiếng thở dài trầm tư của Shixun đẩy lùi. Cậu khoanh tay dựa người vào ghế hỏi:
"Anh nghĩ xem Sehun có ổn không? Em chỉ sợ cái tên Jongin kia lợi dụng anh ấy. Em không tin mấy tên hotboy."
"Đành chờ xem thôi, anh còn không biết cậu Jongin này mặt mũi ra làm sao." Chanyeol mím môi, tay lại không an phận mà mò đến gáy Shixun mà xoa nắn.
"Nếu lo lắng như vậy sao em không nói với Sehun?"
"Em còn chẳng biết hai người họ quen nhau!? Em càng không ngờ Sehun giấu được em, bạn bè trong trường cũng chẳng ai báo cho em, em đã dặn tụi nó để mắt đến Sehun mà, đúng là một lũ vô dụng." Nếu không có bàn tay to rộng của Chanyeol khéo léo vuốt ve xoa dịu, có lẽ Shixun đã đang thở phì phò vì giận rồi.
"Thôi~~~ Đừng nôn nóng nữa. Tin tưởng anh em đi nào." Nhận thấy người yêu đã hơi nổi nóng rồi, ánh đèn vàng trong xe hắt lên gương mặt cậu và có gì đó trong lòng Chanyeol bỗng thôi thúc anh mau chóng miết đi nết nhăn giữa hai hàng mày đang nhíu chặt của cậu.
Cân nhắc trong giây lát, Chanyeol dứt khoát tháo dây ao toàn, nhoài gần như cả người qua ghế Shixun cho đến khi mặt cậu chỉ cách mình không đến một gang tay. Ở khoảng cách này anh có thể soi rõ từng chi tiết trên gương mặt cậu, đếm từng chiếc lông mày dày và dài, ngắm nghía vết sẹo nhỏ trên gò má mà anh sớm đã cho rằng rất đẹp và cuối cùng là chiêm ngưỡng bờ môi của cậu. Ánh mắt anh nán lại một lúc trên đôi cánh môi hồng hào và mềm mại đó cho đến khi lực chú ý dời trở lại đôi mắt cậu. Hơi híp mắt, Chanyeol khàn khàn mà thốt ra câu nói:
"Quên Sehun đi. Bây giờ em chỉ tập trung vào anh thôi, được không?"
Kiên quyết không bỏ sót bất kỳ biến đổi nào trong đôi con ngươi đen láy của Shixun, đầu không nhúc nhích, một tay Chanyeol vươn đến nút đèn trong xe, tay còn lại nãy giờ vẫn để hờ sau gáy Shixun bất ngờ dùng sức kéo cho mặt cậu sát đến mặt mình, khi luồng hơi thở ngắn quãng của và mũi hai người cọ vào nhau.
Giây phút ánh đèn vàng trong xe vụt tắt và khi ánh đèn sáng trưng từ vô số biển hiệu rực rỡ bên ngoài vô phương gián đoạn bất cứ chuyện gì xảy ra trong xe cũng là lúc Chanyeol cảm nhận được cảm giác lành lạnh của đôi cánh môi Shixun trên chính làn môi mình.
Shixun một tay siết chặt cổ chiếc hoodie dày mềm mại của Chanyeol, tay kia sớm đã luồn vào giữa những sợi tóc mỏng mảnh phía sau đầu anh. Mặt anh nãy giờ vẫn chôn dưới quai hàm cậu, nơi cậu có thể cảm nhận hết sức rõ ràng hơi thở nóng bức của anh hơi dồn dập mà phả ra từng hồi. Khi đôi môi mềm mại của anh rành rọt ịn những chiếc hôn dứt khoát xuống từng tấc da thịt hầm hập ở cổ cậu, Shixun cũng bắt đầu nhận ra một loại cảm giác nóng bỏng quen thuộc đang bùng lên khắp lục phủ ngũ tạng mình. Điều hòa của xe vẫn chạy o o nhưng Shixun có cảm tưởng như cả anh và cậu đang ngồi trong một buồng xông hơi vậy.
Cậu thở dài, một tiếng thở dài đầy yêu chiều. Bàn tay rời khỏi áo Chanyeol nâng lên, vân vê vành tai anh. Thừa dịp anh hơi ngửa đầu ra sau để thốt lên một tiếng khúc khích nho nhỏ - tai người yêu cậu trước giờ vẫn khá là nhạy cảm đấy - Shixun kéo anh lại và áp môi mình vào bên tai còn lại. Cậu cọ môi lên tai anh, cảm nhận một trận run truyền khắp người anh hệt như có dòng điện chạy qua. Mặt anh vùi sâu thêm vào vai cậu, vải áo khoác dày nén chặt mọi thứ âm thanh thoát ra khỏi miệng và chỉ chừa lại từng ngụm khí nóng, tan rồi tụ, tụ rồi tan. Thế nhưng tiếng hổn hển của Chanyeol đã được tiềm thức Shixun cẩn thận cất giữ từ lâu, và cậu cứ thế mà đem chúng ra bật đi bật lại bên tai mình.
Máu nóng rần rần chảy khắp người Shixun, xúc giác rát bỏng như thiêu như đốt, mười đầu ngón tay tê tê dịu dàng vuốt ve mái tóc anh, cảm giác như vờn với mây trời. Cậu có thể quấn chặt lấy Chanyeol như thế này suốt cả đêm nay. Và chắc cậu sẽ làm thế thật nếu như Chanyeol không đột nhiên vùng khỏi vòng tay cậu. Anh ngẩn lên, mũi hai người như có như không mà chạm vào nhau. Ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ cửa kính xe không có cậu mấy manh mối về biểu cảm của anh nhưng cậu biết gương mặt nãy giờ vẫn úp vào người cậu đã bị hun đến hồng lên như mọi lần.
Shixun hơi cười cười, vừa định mở miệng trêu anh thì đầu đã bất ngờ bị ghì lại. Đôi bàn tay to lớn của anh ôm lấy sườn mặt cậu, chặt đến hai tai cậu có chút ù đi và khiến cậu lập tức im bặt. Với khoảng cách gần nhau thế này, thứ duy nhất cậu có thể thấy được chính là đôi mắt anh. Và đôi mắt đen tuyền đấy cũng đang nhìn cậu đầy nghiêm túc của anh.
Có chút khựng lại bởi biểu hiện lạ lùng của Chanyeol, Shixun thì thầm"... Anh sao thế?". Chanyeol giữ im lặng mà tiếp tục nhìn cậu. Và thứ cho đầu óc hơi mụ mị đi vì ngọn lửa tình hừng hực cháy trong lòng những kẻ đang yêu vì lúc này, cả khi đối diện với mình là hàng mày đậm nét và ánh mắt quyết liệt của người yêu, Shixun vẫn không thể ngăn tâm trí mình cảm thán rằng anh thật quyến rũ biết bao.
Trong lúc Shixun chìm trong suy nghĩ về anh, thì chính Chanyeol đã khép mi lại, càng tiến lại gần cậu hơn chút nữa, đầu mũi anh và cậu ấn vào nhau.
Ổ? Ồ.
Ồ.
Như chợt hiểu chuyện gì sắp xảy ra, lòng ngực Shixun liền như chứa sẵn một quả bom mà lúc này đã cạn thời gian, tức khắc nổ bùm một cái. Đừng hiểu lầm! Cậu không như anh cậu mà chưa từng hôn người yêu đâu. Chỉ là rất hiếm khi trông Chanyeol lại trịnh trọng như thế này khi chuẩn bị hôn cậu. Và có lẽ sự hiếm khi này đã tăng thêm phần "kịch tính" cho hành động tiếp sau đây của hai người, đủ khiến Shixun nếm được cảm giác hồi hộp bấy lâu nay cậu đã quên.
Shixun nhanh chóng nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi xúc cảm quen thuộc đã ăn sâu vào trí nhớ dần đến.
Trong vài giây ngắn ngủi, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu là tiếng con tim mình điên cuồng đập loạn, và rồi cậu liền cảm nhận được...
... Đầu mũi mình hơi ẩm ướt.
?
Chưa tới một khắc sau truyền đến tai cậu là tiếng cười oanh tạc chấn động thâm tâm đến từ chính anh người yêu quyến rũ cả trong lúc ngủ của cậu.
?????????????????????????
"Chanyeol anh vừa mới liếm em đấy à?" Shixun sững sờ hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ. Không phải phí lời, dáng vẻ cười đến ngả nghiêng ra của anh đã thay anh trả lời cậu.
"Park Chanyeol!!!"
"HAHAHAHAHAHAHA."
"Từ lúc nào mà anh làm ba cái trò này vậy?" Vừa nói Shixun vừa dùng cả hai tay túm lấy áo Chanyeol, dụi mặt mình vào đó chùi lấy chùi để. Tiếng cười của anh vẫn vang khắp xe và chỉ dừng lại khi anh ôm đầu cậu kéo ra ngoài.
Lần này thực sự đặt một cái hôn lên môi Shixun, anh cười nói:
"Còn từ lúc nào. Từ lúc yêu em đó."
"Sến sụa."
"Em thích anh vậy mà~"
"Kinh tởm."
"Anh cũng yêu em."
~*~
Sau nửa tiếng cãi nhau trên xe, Chanyeol và Shixun cũng đến được khu chợ đêm. Trời lúc này đã tối hẳn, thời điểm tuyệt vời để mọi người ùa xuống đường và thưởng thức khí trời se lạnh và đồ ăn nóng hổi.
Vừa ra khỏi xe Chanyeol đã túm lấy tay Shixun kéo vào dòng người. Hai người sớm đã vượt qua cái ngưỡng ngại ngùng của những cặp mới yêu và cũng chẳng còn quan tâm mấy đến những ánh mắt không mấy tốt đẹp của người xung quanh, nên Chanyeol cứ thế tự nhiên quay trái quay phải tìm đồ ăn thức uống. Nhưng Shixun... Shixun thì khác.
Tay vẫn nắm chặt tay Chanyeol, miệng vẫn ậm ờ trả lời mấy câu líu lo của anh nhưng thực sự cậu đang bận lườm những kẻ dám dành cho người yêu mình nhiều hơn một ánh mắt.
Chanyeol đúng là cao ráo đấy. Chanyeol đúng là điển trai đấy. Chanyeol đúng là đang cười nói rất thân thiện đấy. Chanyeol đúng là đối tượng lý tưởng đấy. Nhưng mà Chanyeol đã có người yêu rồi và cậu người yêu này của anh ấy tính tình rất khó chịu đấy!
Dường như vẻ mặt hậm hực của Shixun cộng với bề ngoài hung hăn của cậu đã xua đuổi được một phần đám người đang dán mắt vào anh rồi, nhưng vẫn còn nhiều kẻ không biết sợ là gì. Shixun quạu cọ mà nghĩ nếu lúc này không phải tay Chanyeol đang nắm tay cậu rất ấm, rất dễ chịu thì mấy tên này đã lãnh đủ rồi. Mải lo để mắt đến đám đông, cậu không hề hay biết một tay còn lại Chanyeol đang bụm ở trên mặt mình, cố gắng dùng ống tay áo thùng thình che đi nụ cười thích thú đang nở rộ.
Càng sâu vào khu chợ, con đường càng trở nên tấp nập. Tay vẫn đan chặt với cậu, Chanyeol trộm quan sát gương mặt Shixun. Và đúng như anh nghĩ, giữa mày cậu đã đang hiện lên hai ba nếp nhăn đầy khó chịu. Người yêu anh chưa bao giờ thích vào chỗ đông người cả. Quan sát thấy đường chân tóc cậu đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi, có vẻ là gây ra bởi không khí hầm bí nơi đông người và của mấy quầy thức ăn, Chanyeol liền nâng tay áo nhẹ lau đi cho cậu. Vừa chặm khô vầng trán Shixun, Chanyeol vừa cúi đầu hỏi:
"Em đã quyết định được sẽ ăn gì chưa?"
Nghe anh hỏi, cậu liền quay đầu quan sát một vòng. Bánh gạo, chả cá, gà lắc, bánh trứng, cơm cuộn, lòng lợn,... đủ mọi đặc sản về đêm ập vào mắt cậu. Một hồi đắn đo, cậu lên tiếng:
"Ăn bánh gạo nhé?"
Đáp lại cậu là tiếng cười giòn tan của anh. Chẳng để cậu kịp hỏi, anh đã vội nói:
"Quả nhiên, anh biết ngay em sẽ chọn bánh gạo mà~"
Tiếng cười của anh không phải là lớn, tuy nhiên vẫn thu hút vài ánh mắt của vài người qua lại. Shixun còn nghe thấy vài tiếng ré nho nhỏ của mấy cô nữ sinh nãy giờ vẫn luôn theo dõi hai người nữa. Mặt cậu thoáng chóc đỏ lên. Huých nhẹ vai anh, cậu bĩu môi:
"Sao? Bánh gạo ngon mà."
Chanyeol hơi ngửa đầu cười, hai mắt híp lại. Sau đó anh nghiêng đầu về phía Shixun, tay cúp một bên mặt cậu, kéo cậu lại rồi nhanh chóng hôn lên má cậu một cái. Phớt lờ những tiếng rít đồng loạt của người xung quanh, vừa nhìn mặt cậu vẫn đang còn đỏ của cậu nhăn lại vì màn gần gũi trước đám đông, anh vừa cười cười nói:
"Ừ ngon, nhưng lần nào ra ngoài em cũng chọn món này."
"Thế anh chọn đi!" Shixun càu nhàu.
"Bánh gạo đi, bánh gạo đi. Nghe em hết."
.
Cầm trên tay ba phần bánh gạo, hai phần gà rán mật ong và hai ly coca cỡ lớn (vì hai người là hai thanh niên trưởng thành được không), Chanyeol và Shixun trở về xe và lăn bánh đến một công viên cạnh bờ sông. Cuối cùng cũng được ngồi một mình, cậu thở phào nhẹ nhõm trước khung cảnh quen thuộc.
Công viên này vốn là nơi trú ẩn ưa thích của Shixun, sau khi quen nhau cứ mỗi tuần cậu lại cùng anh đến đây. Là nơi công cộng nên dĩ nhiên ban ngày nơi này khá đông người, tuy nhiên khi trời đã về đêm thì hầu như lại chẳng có mấy ai bén mảng đến. Thêm vào đó, khu vực này mỗi tối lại trở thành nơi đóng quân của một số thành phần không hay hò gì, nên các cặp hẹn hò bình thường cũng bỏ qua nơi này. Nhưng Sehun với Chanyeol nào có phải một cặp bình thường, nên cả hai liền biến địa điểm này thành nơi lý tưởng để ở bên nhau.
Tay chống má nhìn Chanyeol chuyên chú bày đồ ăn ra cái bàn đá, hai tay to rộng cẩn thận cân bằng những chiếc đĩa giấy đĩa nhựa mỏng mảnh mà Shixun không nhịn được nở nụ cười vui vẻ trên môi.
Thời gian gần đây Chanyeol luôn bận rộn với bài học Cao học và việc làm thêm. Một người vốn ít khi thiếu thời gian rảnh như Shixun bỗng cảm thấy đủ mọi cảm giác suốt những ngày đó, nhưng nhiều nhất là nhớ anh. Cả tuần rồi cậu đã phải cố nhịn nhắn tin, gọi điện cho Chanyeol vì sợ anh đang ở lớp, đang ôn bài hoặc đang làm việc. Tuy mỗi sáng và mỗi tối cậu đều nhận được ảnh selfie anh gửi cậu khi ở trong chăn (một trong những thời điểm Chanyeol của cậu trông mềm mại và đáng yêu nhất), nhưng điều đó không có nghĩa là Shixun không nhớ những buổi đi dạo cuối ngày, những cuộc video call vào 11 giờ tối, hay cảm giác môi anh đặt trên môi mình.
Bởi vì như thế, khi hiện tại cậu đã được gặp anh, Shixun không giấu nổi niềm vui và nỗi nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn Chanyeol đã đang vói tay vào bao tìm muỗng đũa, cậu vội vươn tới kéo tay anh lại. Trước ánh mắt ngơ ngác có phần khó hiểu của anh, cậu bĩu môi:
"Tay áo anh dài quá, chấm cả vào sốt bánh gạo bây giờ."
Nói rồi, cậu thành thục xắn cổ tay áo lên cho anh, biết rõ thói quen ăn uống vụng về của anh. Trong lúc loay hoay, cậu bí mật sờ nắn bàn tay và cánh tay anh, lòng hơi chùng xuống khi thấy cổ tay trong tay mình đã hơi gầy đi một chút.
Dĩ nhiên hành động của cậu không thoát khỏi tầm mắt Chanyeol. Chậm rãi chờ Shixun chỉnh sửa tay áo cho mình, anh lặng thầm thu từng chi tiết trên mặt người yêu vào tâm trí, hơi buồn bực vì lúc này không thể lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấm áp này. Chờ cho Shixun hài lòng rồi, Chanyeol không vội rụt tay lại mà xoay lòng bàn tay nắm lại hai tay cậu. Một cách đầy nâng niu, anh kéo chúng đến bên môi mình rồi hôn nhẹ.
"Cảm ơn em. Tay lạnh quá này, để anh sưởi cho nhé." Những ngón tay mềm và lành lạnh vì khí trời buổi đêm ma sát trên bờ môi anh, mang đến vô vàn thương yêu.
~*~
Người ta thường nói thời gian trôi nhanh hơn khi ta ở cạnh người mình yêu. Shixun âm thầm ghét bỏ câu nói trên trong lúc hướng mắt nhìn Chanyeol loay hoay dọn dẹp ly đĩa rỗng. Cả hai chỉ ngồi với nhau một chút như thế mà đã đến tận khuya. Buồn phiền mở điện thoại khi anh quay đi vức rác, Shixun nhắn cho Sehun hỏi thăm tình hình:
Thế nào rồi hyung?
Cậu nhắn tiếp mấy tin liền, nhưng không thấy anh cậu đáp lời.
Chắc là mọi chuyện đều ổn thoả rồi. Shixun cười thầm, tay lơ đễnh lướt trên điện thoại. Thế nhưng, yên tĩnh chẳng bao lâu liền bị phá vỡ.
"Shixun? Là mày à?" Một giọng nói gọi tên cậu. Giọng nam the thé mang lại cảm giác đầy chán ghét vang lên trong bóng tối.
Shixun nhíu mày ngước lên. Đang dần tiến đến chỗ cậu ngồi là một gã cao chừng mét tám khá đô con, ăn mặc xồm xoàng. Gương mặt ngả ngớn của gã ẩn hiện dưới ánh đèn đường, bàn tay không nhét trong túi quần jean rộng đang cầm điếu thuốc đang hút dở.
Mùi thuốc cháy rẻ tiền từ từ xộc lên mũi Shixun khiến cậu càng thêm khó chịu. Đã gặp qua đủ loại người, đánh nhau với mấy tên ất ơ càng nhiều hơn, nhưng cậu có thể xác định mình chưa gặp gã bao giờ, hay một gương mặt nào đáng ghét như thế này.
"Mày là thằng nào? Ai cho mày gọi tao?" Shixun chống bàn đứng dậy, tay vô thức siết lại. Ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp thôi thúc sự thiếu kiên nhẫn trong cậu.
Gã thanh niên xa lạ đứng cách cậu chỉ một hai mét, cười cười trêu chọc. Giờ phút này Shixun mới thấy rõ mặt gã. Mắt hí, mũi tẹt, môi mỏng, một đường sẹo lồi chạy bên gò má. Đúng là xấu không nỡ nhìn.
"Tao là ông nội của mày." Ánh mắt gã láo liên đảo trên người cậu, khịt khịt mũi. Khói từ miệng tràn ra sau mỗi từ cợt nhả không biết là hơi lạnh hay là khói thuốc.
"Thế không phải nên ngoan ngoãn nằm trong hòm hay nên đi đầu thai rồi sao?" Shixun cười cười, đứng dậy vừa vươn vai vừa đáp. Những tiếng rôm rốp của xương cốt được kéo giãn lần lượt vang lên. Thoải mái rồi, cậu liền chuyển qua xoay cổ, vừa xoay cậu vừa nhàm chán hỏi:
"Rốt cuộc mày là thằng nào vậy?"
"Haha... Cả tao mà mày cũng không nhớ," gã thanh niên cười cười, khịt mũi khinh bỉ, "anh mày là Minho."
"Lần cuối tao với mày gặp nhau trong phòng ông hiệu trưởng già... Lâu vậy rồi không gặp, thế mà hôm nay mày thay đổi nhiều nhỉ." Gã rít hơi thuốc, khàn khàn thả từng từ.
Rồi gã nhìn Shixun, ánh mắt chợt bén nhọn. Gã nhếch khéo miệng gằn:
"Mới mấy tháng mà trở thành thằng đồng tính rồi à? Đêm hôm ngồi hú hí với một thằng con trai. Giữa công viên công cộng mà làm ba cái trò tởm lợm, bệnh hoạn chết mẹ.
"Ai mà ngờ được đại ca trường học lại đi chơi gay, hahahaha."
Nói rồi gã cười một tràng thật to, tiếng cười cao vút đứt quãng như xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Shixun có cảm tưởng như hai buồng phổi ngập nicotine của gã đã quắt quéo cả lại để tống ra từng hơi khằng khặc.
Trước từng lời cay độc và âm thanh giễu cợt của gã, Shixun chỉ khoanh tay trước ngực, chầm chậm chớp mắt. Mặt không biểu cảm, cậu lẳng lặng chờ gã dứt cơn trào phúng.
Khi nhận ra Shixun như chẳng để lời nói của mình vào tai, gã chợt không biết phải làm gì tiếp theo. Thấy gã lúng túng, cậu mới bắt đầu cất tiếng, khóe miệng cong cong không biết là đang buồn cười hay đang nổi máu đe dọa:
"Thì?"
"Thì? Thì gì?"
"Mày tức à? Không chơi gay được nên tức?" Shixun cười khẩy, vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn gã từ trên xuống dưới. Để ý thấy tầm mắt của cậu đăng đặt trên người mình, gã tức giận chửi lên một tiếng.
Những lời thóa mạ mà gã phun ra cũng không phải lần đầu cậu nghe được. Bệnh hoạn, sai lầm của tạo hóa, biến thái,... toàn là gió thổi qua tai. Shixun thừa biết bọn thất học này và xã hội này chẳng đáng để lên cơn nổi giận. Cậu đầy cứng cỏi của ngày hôm nay không phải ngày một ngày hai mà trở thành. Shixun rõ hơn ai hết kết quả của việc đi ngược lại với kỳ vọng của mọi người bởi vì đáng buồn và cũng ngạo nghễ thay, cả đời mình cậu đã quen làm như thế. Lăn lộn bao năm với đủ loại thành phần, cậu đã học được cách dừng tạo thêm cho mình điểm yếu. Những công kích cá nhân như thế này chẳng thể làm cậu lo sợ cho nổi.
"Địt con mẹ mày!"
"Mày nói mấy lời này với tao để làm gì? Đang đe dọa tao? Mày cũng nhàm chán vừa thôi." Bấm mở điện thoại để xem giờ, Shixun hoàn toàn ngó lơ tên côn đồ đang hừng hực phẫn nộ. Ngẫm nghĩ chắc Chanyeol cũng đã sắp trở về, cậu xoay đi, vừa kéo dây kéo áo khoác cậu vừa rầm rì:
"Riết rồi đến cái loại ất ơ như thế này cũng nghĩ đến chuyện đến trước mặt kiếm chuyện với mình được."
Khi trông thấy cậu thực sự sắp bỏ đi, cơn tức tối trong lòng gã đột nhiên nổi lên. Gã vốn chẳng ưa nổi sự tồn tại của Shixun, sau đó giữa gã và Shixun còn có nhiều màn đụng độ không nhỏ. Hôm nay khi tình cờ thấy cậu tại công viên, còn bắt gặp cậu làm mấy trò đồng tính bệnh hoạn, gã đã nghĩ đây chính là cơ hội để cậu hiểu thế nào là cảm giác bị sỉ nhục. Thế nhưng gã không thể lường trước được, không những cậu chẳng buồn cho gã thấy một cảm xúc nào gã mong muốn, cậu thật sự còn chẳng thèm nhớ mặt gã.
Cảm thấy bị bẽ mặt và hốt hoảng trước cơ hội trả thù đang dần trôi tuột đi, gã cố gắng đào bới trong đầu mình một đòn tấn công chí mạng hơn. Rồi như chợt nhớ điều gì, gã bất ngờ cười lớn, vẫn là giọng cười bệnh hoạn như cũ, nhưng mọi lời châm chọc đã được mài sắt bằng sự hiểm độc:
"Mày thì không sợ, nhưng chắc gì thằng anh mày ngồi yên cho nổi."
---------
Đặt tên chap Vroom Vroom vì thấy fic đang ngọt ngào quá mà "quay xe" sang angst nhanh như chớp :') Đọc lyrics của Vroom Vroom cũng "hừng hựng", giống với tình yêu của Shixun và Chanyeol lắm. Vậy cũng rất hợp!
Viết Shixun thích lắm mọi người ạ. Shixun mềm mỏng với anh, rất yêu Chanyeol, nhưng lại cũng cứng rắn, đủ để làm đầu gấu :')))))
Chanyeol cũng không phải kiểu người yêu hiền lành lép vế trước uy của Shixun. Mối quan hệ của hai người rất là cân bằng đó. :D Hy vọng ở những phần, những chap sau mọi người sẽ thấy được vì sao Shixun bản lĩnh như vậy mà buông Chanyeol không rời nhé haha.
Thi thoảng mình sẽ giải thích đôi lời hoặc có vài (nhiều) dòng về fic và nhân vật mình viết, điển hình là trước đây mình từng có vài dòng phân tích về "For you, I'm fearless", đăng trên twitter lol nếu có hứng thú với fic hoặc muốn nói gì với mình thì mọi người có thể sang đó nhé. Địa chỉ ở đâu thì haha... mời bình luận để mình share, vì mình cũng không còn can đảm share twitter lung tung nựa :')
Hy vọng mọi người đã đọc vui nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro