Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So baby, can I be your boyfriend, can I? - Part 2

Khi Shixun trở lại với món đồ mà Chanyeol gợi ý, Sehun cũng vừa mang vớ xong.

Mái tóc vừa gội đã vội lau khô nên có chút bông xù, vài sợi tóc ánh nâu còn cứng đầu chưa chịu vào nếp, nhìn qua trong lòng liền vô thức dấy lên ước muốn được vươn tay vuốt lại để vụn trộm cảm nhận từng thớ tóc ẩm mềm mại luồn qua kẽ những ngón tay. Chiếc áo mà Shixun chọn cho Sehun là một chiếc áo len cổ lọ thuần một sắc cam hoàng hôn, đơn giản nhưng lại truyền đi cảm giác ấm áp từ chất liệu đến cả màu sắc, rất thích hợp cho cuộc hẹn vào chiều tối dưới khí trời lành lạnh của thành phố hiện giờ. Chiếc áo trông khá thoải mái, cổ áo và tay áo dài đã được tỉ mỉ gập lại, phần vai và ngực áo vô cùng vừa vặn với Sehun, ôm lấy và làm nổi bật bờ vai rộng mà cả hai anh em may mắn được thừa hưởng từ bố. Gấu áo được thiết kế bo lại khiến thân áo trông có chút thùng thình nhưng là một kiểu thùng thình gọn gàng, và tuy lớp áo len đã che đi hoàn toàn thắt lưng Sehun, điểm nhấn nhẹ nhàng đó lại tạo cho cơ thể cậu chút cảm giác đầy đặn, khoẻ khoắn. Phối hợp cùng chiếc áo là một chiếc quần bò màu xanh dương nhạt khá ôm, phần gấu quần vừa chạm đến mắt cá chân giúp cho đôi chân từ trước đến giờ đã được cho là đẹp của Sehun càng thêm thon dài.

Phong cách thoải mái mà tràn đầy năng lượng ấm áp kết hợp cùng ngoại hình vốn dĩ đã tươi sáng của Sehun khiến cho cậu trở nên nổi bật một cách đầy đặc biệt.

Shixun bỗng có cảm giác muốn bỏ qua luôn "bước chuẩn bị cuối cùng" đang nằm trong tay mình và lập tức hộ tống anh đến chỗ hẹn. Cậu muốn mang anh mình đi "khoe" với mọi người...

"Shixun? Nhìn anh... có ổn không?" Sehun dè dặt quay về phía em trai, hỏi bằng một giọng nhỏ xíu. Cậu cũng chỉ vừa mang vớ xong, chưa thật sự nhìn mình trong gương. Thật ra, ngay cả khi đang thay quần áo, cậu cũng chẳng có can đảm liếc mắt vào gương dù chỉ một cái. Cậu ôm nỗi lo âu to lớn rằng chính mình có thể khiến cho bộ quần áo em trai mình bỏ công lựa chọn trở nên xấu xí, sợ mình chẳng bao giờ tìm được một bộ thích hợp để gặp Jongin. Nhưng những điều đó cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ ở tương lai trước mắt, rằng Jongin sẽ thất vọng mà nhận ra bạn trai của mình không có lấy một điểm gì hấp dẫn cả. Và khi cậu nghĩ đến khả năng Jongin có thể sẽ rời bỏ cậu, Sehun thật sự muốn chạy trốn.

Dường như biết được hướng suy nghĩ của Sehun và mớ bòng bong mà anh trai đang ngày càng lún sâu vào, Shixun lập tức tiến tới ngăn cản.

Ném món đồ bí mật lên giường, cậu từ từ đặt hai tay lên vai Sehun, nhìn vào gương mặt gần như giống mình như đúc và đôi mắt đẫm nước đã sắp đỏ lên.

"Ai cũng không đẹp bằng anh được đâu. Anh có muốn nhìn mình một lần trong gương không?"

"Anh muốn chứ! Nhưng mà Xun à... Anh, anh không dám..."

Shixun cảm thấy tim mình nhói một cái. Nhưng chút đau đớn nhỏ đó không cản trở cậu nói với anh những lời tiếp theo.

"Vậy anh có thể hứa với em là sau khi em chuẩn bị xong cho anh điều cuối cùng này, anh sẽ nhìn mình trong gương không?"

"Anh..."

"Anh có tin em không Sehun?"

"... Anh tin chứ... Được rồi... Anh nhìn."

Một câu đáp lại, dù rằng nhỏ như muỗi kêu, đã giải toả áp lực cực lớn trong phòng và cởi trói cho tấm lòng Shixun. Cậu âm thầm thở phào một tiếng, mặt mày cũng giãn ra.

Không còn thời gian để chần chừ thêm nữa, Shixun kéo Sehun đến bên mép giường rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Kéo về trong tay cái túi màu đen, kích cỡ chỉ chừng một chiếc túi đựng bút đơn giản, Shixun liền bảo ngay, không cho Sehun lấy một cơ hội để nhìn thấy thứ nằm bên trong.

"Anh nhắm mắt lại đi."

Sehun trao cho Shixun một ánh mắt lưỡng lự cuối cùng, rồi cũng nghe theo. Nhắm mắt lại, thứ sau cùng cậu nhìn thấy là gương mặt và ánh mắt luôn mang lại cho mình cảm giác an toàn và che chở.

Sau khi đã chắc rằng Sehun không nhìn trộm, Shixun mở khoá kéo của chiếc túi và lấy ra...

Một chiếc bút kẻ lông mày.

Bút kẻ lông mày.

Và son dưỡng, có màu.

Đúng vậy, giải pháp mà Chanyeol đã gợi ý cho cậu chính là trang điểm cho Sehun. Rất nhẹ thôi.

Phải nói rằng Shixun đã khá bất ngờ. Cậu nhận ra đó là một cách rất hay mà có lẽ nếu chỉ có một mình, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ ra được. Shixun không phải là một người bảo thủ. (Lạy Chúa, cậu là đồng tính, có người yêu đồng tính, lái xe mô-tô và sẵn sàng đánh nhau ở trường vì anh trai mình.) Cậu không thiếu những thằng bạn gay và chuyện chúng nó trang điểm đã chẳng còn là gì hiếm lạ. Nhưng không hiểu vì sao, Shixun chưa từng nghĩ có một ngày Sehun sẽ cần "tô son trát phấn". Có thể vì cậu vẫn luôn cho rằng ngoại hình của anh mình như thế cũng đã đủ khiến bao người điêu đứng rồi, (hiển nhiên thôi, hai người là sinh đôi mà, cậu đẹp thì anh cậu cũng phải như vậy chứ) và chưa chắc anh sẽ bằng lòng với việc... bôi mỹ phẩm lên mặt. Nhưng hiện tại, cậu thấy thay đổi nhỏ mà thú vị này có lẽ sẽ là thứ giúp Sehun đạt được ước nguyện của anh ấy mà không khiến anh cảm thấy gượng ép.

Tuy nhiên, đó là những gì Shixun và Chanyeol nghĩ. Bây giờ, tất cả phụ thuộc phần lớn vào Sehun.

Và phần không nhỏ vào khả năng "múa bút" của Shixun.

Không dám nhận mình là một tay chuyên nghiệp trong chuyện trang điểm, Shixun, cầm trong tay ba món đồ có khả năng quyết định danh dự của anh cậu (và cả cậu), cảm thấy chúng nhỏ xíu này thế mà nặng ngàn cân.

Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những gì Baekhyun, thằng bạn thân của cậu và cũng chính là đứa sành sỏi nhất trong lĩnh vực trang điểm này, đã nói trên điện thoại. (Nó chính là đứa đã để lại cái túi này trong phòng Shixun vào một ngày ghé qua ăn nhờ ở đậu trong phòng cậu, bảo rằng những món bên trong là để phòng những khi nó bất chợt nổi hứng muốn quyến rũ linh hồn tội nghiệp nào đó.)

Dù sao đây cũng là lần đầu Sehun trang điểm, Shixun không muốn làm gì có thể gây ra quá nhiều sự chú ý cho anh, cậu cũng không chắc rằng thần kinh yếu đuối của anh trai cậu có thể chịu đựng được sư soi mói đó. Cậu và Baekhyun cũng đã trao đổi với nhau và quyết định rằng, với lần trang điểm đầu tiên và buổi hẹn hò cũng là đầu tiên này, cả hai sẽ chọn cho Sehun một kiểu trang điểm thật tự nhiên, vừa đủ tạo cho gương mặt Sehun một số điểm nhấn, đồng thời lại không làm lu mờ đi vẻ ngây ngô vốn có của anh.

Mở bộ sưu tập ảnh trong điện thoại ra, phóng to vào những bức hình mẫu mà Baekhyun chu đáo chọn lựa và gửi, Shixun bắt tay vào công cuộc giúp anh mình "lột xác".

Shixun bắt đầu với bút kẻ mày trước. Đưa bút đến bên hàng mày của Sehun, Shixun khẽ khàng đặt ngòi bút lên da anh trai và bắt đầu quẹt từng nét mỏng nhẹ, thật cẩn thận tạo ra những nét gọn gàng nhất có thể. Bút lần lượt vẽ nên các đường màu xám, nhạt như tro và tiệp màu cùng lông mày của Sehun. Hàng chân mày cứ thế dần trở nên nổi bật trên nước da trắng trẻo. Cảm thấy tổng thể phần lông mày đã khá giống với trong hình, Shixun thở phào, miệng hơi nhoẻn cười.

Không để phí lấy một giây nào, cậu vội vàng tiến đến bước thứ hai - kẻ mắt. Với hầu hết những người chưa từng trang điểm, việc này dường như là một kẻ thù không đội trời chung. Khoan bàn đến những biến hoá (và tai hoạ) mà chiếc bút có thể gây ra, chỉ riêng việc sử dụng nó, và sử dụng trên mắt người khác thôi đã đủ cam go rồi. Shixun hiển nhiên biết đến những nguy hiểm tiềm tàng, nhưng may mắn thay, cậu kinh nghiệm. Cậu thỉnh thoảng vẫn dùng đến chúng vào những dịp tụ tập cùng chúng bạn, hay chỉ đơn giản là vào những khi cậu cảm thấy muốn dùng đến. Vì thế, với những gì đã học hỏi được sau nhiều làn dùng bút kẻ mắt, Shixun cũng từng chút một đạt được thành quả như ý.

Mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chỉ vừa xong một bước mà đã tốn xấp xỉ 20 phút đồng hồ, Shixun bắt đầu cảm thấy hơi khẩn trương rồi, cậu còn phải đưa anh cậu đến điểm hẹn nữa. Cũng may là chỉ còn một bước sau cùng thôi đó là tô son, mà bước này không tốn bao nhiêu thời gian. Một lớp son dưỡng mang màu hồng nhạt khá tự nhiên được nhẹ nhàng đánh lên môi Sehun, điểm thêm cho đôi cánh môi vốn đã mềm mại hồng hào chút bóng mượt.

Sau gần nửa giờ tỉ mẩn, Shixun cuối cùng cũng được dịp nghiêng người ra sau quan sát. Cậu làm cũng không quá tệ đấy chứ. Nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai nhận ra là bất kì điều gì khác biệt ở Sehun, tuy nhiên khi anh mở mắt ra, cậu cam đoan rằng mọi người sẽ chỉ muốn nhìn vào Sehun mà thôi. Có lẽ Jongin sẽ phải cảnh giác nhiều đây.

Shixun cảm thấy một niềm tự hào không thể gọi tên dấy lên trong lòng. Tuy chưa biết được phản ứng của Sehun sẽ như thế nào và cảm giác hồi hộp vì điều đó không mấy dễ chịu gì, nhưng cậu cũng rất hài lòng với bản thân mình, vì lúc này, cậu có thể nói rằng mình đã góp một phần trong việc giúp anh trai mình chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên.

Cậu hy vọng anh cậu cũng sẽ cảm nhận được những cảm xúc tích cực giống cậu vậy.

Giây phút quan trọng nhất là đây.

"Sehun." Shixun gọi.

"Anh mở mắt ra được rồi."

Nhân vật chính từ đầu đến giờ vẫn im thin thít không nói một lời, nay nhận được sự cho phép của em trai, chầm chậm mở mắt ra. Vì đã quen với bóng tối khi nhắm mắt, Sehun có chút rụt rè mà nhìn lên. Dù tầm nhìn vẫn còn chút hạn chế nhưng Sehun vẫn nhận ra, đối diện với mình vẫn là gương mặt và ánh mắt quen thuộc của em trai. Nhưng lần này cậu có thể thấy trên gương mặt Shixun còn mang một loại ánh sáng đầy rực rỡ.

Hàng mi nâng rồi lại hạ vài lần, cuối cùng, trong sự kiên nhẫn và lặng im của em trai, Sehun lo lắng hỏi.

"Thế nào? Anh... trông có ổn không?"

Shixun chỉ trao cho anh một nụ cười. Tuy chỉ là một cái cười mỉm, nhưng Sehun chưa một lần nào thấy gương mặt Shixun rạng ngời hơn như vậy trước mặt mình, với mình. Sehun đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ ngày hôm nay của cậu là ngày của rất nhiều cái đầu tiên.

"Anh soi gương đi." Shixun nói bằng một giọng ân cần và đầy che chở. Shixun chỉ dùng cách nói chuyện như vậy vào những khi cậu muốn chắc chắn rằng Sehun đang tin tưởng mình và không giấu giếm điều gì.

Sehun bặm môi, phần vì hồi hộp, phần vì mong đợi. Cậu đứng lên, do dự tiến đến bên gương. Trong phòng cậu chỉ có một cái gương đứng dựng kề bên bàn học và cách khá xa giường ngủ. Được tinh tế đặt ở một góc khuất nhất phòng, vật mà Sehun luôn thầm ái ngại đó lẳng lặng cách xa những không gian mà cậu hay sử dụng nhất.

Trước khi đến trước gương, Sehun không kiềm được mà ngoảnh lại nhìn Shixun, chỉ để thấy em trai mình đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, trên mặt vẫn còn nguyên cái cười mỉm khích lệ. Hít một hơi lấy dũng khí, Sehun quyết tâm xoay người ngắm mình trong gương.

Cậu không thể ngăn nổi mà há hốc mồm vì kinh ngạc. Cậu đương nhiên biết từ nãy đến giờ Shixun đã bôi này vẽ nọ lên mặt cậu, nhưng cậu không ngờ chỉ một lớp trang điểm lại khiến cậu trông... khác đến vậy, mà cái "khác" này hoàn toàn không phải là một thảm hoạ. Cậu có hơi hiểu được vì sao mọi người lại thích trang điểm rồi. Dường như vẫn còn chưa tin vào những gì mình đang chứng kiến, Sehun còn cẩn thận đưa ngón tay lướt hờ trên lông mày, mi mắt, bờ môi.

Trong những giây phút ngắn ngủi đó, cậu cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc rất lạ lẫm mà có lẽ đã rất lâu rồi cậu không trải qua. Suốt mấy năm nay, cậu đã vô thức mà chôn vùi đi những suy nghĩ tích cực về vẻ ngoài của mình và quên mất cảm giác hài lòng với bản thân là như thế nào rồi. Cậu không nghĩ mình lại có cơ hội tìm lại được chúng, càng không nghĩ là lại vào giây phút này mới giật mình phát hiện ra, nhận thức được mình thật ra cũng tương đối dễ nhìn đấy, thật sự là... rất tuyệt.

Không chỉ có Sehun bị vẻ ngoài của mình làm cho ấn tượng, cả Shixun khi thấy anh mình trong gương cũng không khỏi muốn trầm trồ. Trang điểm quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng những thay đổi trong thái độ của người anh song sinh của mình, chẳng được bao nhiêu lần cậu được thấy Sehun thẳng thắn tiếp nhận ngoại hình của bản thân như lúc này. Cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ nhanh chóng lan toả khắp người Shixun.

"Thế này có được không?" Shixun hỏi.

"Shixun..." Sehun quay mặt sang nhìn cậu. Shixun giật mình khi thấy đôi con ngươi sáng như sao của anh đã ngập trong nước rồi và vành mắt thì đang dần đỏ lên. Cậu hốt hoảng la lên:

"Đừng khóc! Giờ không phải lúc để mít ướt đâu, sắp trễ rồi kìa! Nhanh, em chở anh đi. Giày em đã chuẩn bị rồi. Khỏi cần cảm ơn, phần cua của anh cứ để em lo luôn là được."

Sehun còn không kịp nói thêm lời nào thì đã bị Shixun nắm lấy cổ tay lôi ra khỏi phòng. Cả hai ồn ào mà đi xuống phòng khách, chủ yếu là Shixun mắng Sehun chậm chạp và Sehun hít hà để không chảy nước mắt.

Yên lặng quan sát hai đứa con mình to nhỏ ở lối vào, mẹ Oh không khỏi vui buồn lẫn lộn. Đây là lần đầu tiên bà được thấy Sehun thật sự bỏ nhiều công sức như vậy để tạo ấn tượng với một người. Hiển nhiên đó hoàn toàn không phải việc gì xấu, cũng đã lâu rồi con trai cả của bà không mang tâm trạng háo hức như vậy. Đây mới là trải nghiệm mà một thanh niên 18 đáng lẽ ra nên có... chứ không phải là một mình chiến đấu với những lo âu thầm kín khó nói nên lời mà con bà vô thức đã xem như một lẽ đương nhiên.

Ít ra trong ngày hôm nay Sehun của bà đã thật sự trưởng thành rồi. Cha mẹ nào lại muốn con mình lớn lên đâu, nhưng được nhìn thấy con mình trưởng thành thật lại là một đặc ân vô giá.

Mẹ Oh lén chụp một tấm hình của hai cậu quý tử rồi gửi tin nhắn cho ba Wu:

Con anh lớn hết rồi, tụi nó sắp bỏ tôi mà đi kia kìa.

Em nói gì thế?

"Mẹ ơi tụi con đi đây! Con đưa Sehun đi!" Shixun hô lớn ở cửa, chân sớm đã cất những bước dài như chạy tiến về phía nhà xe.

"Con đi đây mẹ." Sehun, vẫn luôn không quên lễ nghĩa, chạy đến ôm mẹ Oh. Bà có thể cảm thấy vòng tay con mình hôm nay chặt hơn một chút như đang hỏi xin bà một chút can đảm vậy. Vì thế, bà vươn bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu con.

"Ừm, con của mẹ hôm nay đẹp trai nhất~ Đi chơi vui nhé. Đừng về trễ quá. Mẹ sẽ để đèn cho con." Mẹ Oh trao cho cậu một nụ cười đầy mang tình mẹ và sự động viên, dặn dò vài câu rồi đẩy cậu về phía cửa.

Sehun cũng quay lại cười với mẹ mình rồi nhanh chóng tiến ra khỏi nha trong tiếng hối thúc của Shixun.

~*~

"Em chở anh đi. Giờ này e là sẽ tắt đường đấy nhưng mà đi mô-tô thì có thể đến sớm hơn 15 phút." Shixun vừa nói vừa chờ cửa nhà xe nâng lên. Tay cậu siết chặt chiếc điều khiển cửa cuốn, chân vô thức nhịp dưới sàn xi măng, tiếng đế giày bốt giậm từng tiếng vang lên bình bịch đầy sốt ruột.

Kiên nhẫn vốn đã không nhiều mà lúc này lại bị bắt chờ đợi, Shixun không kiềm chế được mà buộc miệng mắng:

"Cái cửa khỉ gió này hôm nay lại chậm vậy!? Đợi nó mở ra thì mục xương à!?"

Đến bên cạnh cậu, Sehun lo lắng bặm môi, một lúc sau, Sehun khẽ nói:

"Shixun này... Nếu đi mô-tô thì phải đội nón bảo hiểm phải không... tóc của anh..." Shixun sau khi nghe xong câu nói đó liền mở to mắt. Từ nãy đến giờ cậu không quên béng mất chi tiết này.

"Chết tiệt em quên mất. Nhưng mà chẳng lẽ anh tính đi taxi sao? Có thể kịp đó nhưng đó là chưa tính thời gian bắt xe--"

"Shixunnn~ Sehunn-ssi~" Một giọng nam thật vang bất ngờ vọng tới cắt ngang cơn bộc phát của Shixun, đồng thời kéo sự chú ý của hai anh em về phía đường nhựa trước nhà. Trong tầm mắt hai anh em, một chiếc xe hơi màu xám chậm chạp dừng bánh. Kính cửa xe dần hạ xuống, lộ ra một gương mặt mà Shixun quá đỗi quen thuộc.

"Chanyeol!? Anh tới đây làm gì thế??" Shixun trố mắt, lập tức vứt chuyện cửa nhà xe qua đầu mà chạy về phía người yêu. Sehun - nhân vật chính của ngày, mới 5 giây trước còn đang có được sự quan tâm tuyệt đối của em trai thế mà thoắt cái đã bị tàn nhẫn ném sang một bên, cũng không kịp suy nghĩ mà ngơ ngác chạy theo.

"Hi~~ Xunxun. Chào Sehun-ssi." Chanyeol nở nụ cười tươi tắn thương hiệu, ngay khi Shixun vừa tiến tới bên cạnh còn không quên tranh thủ thò cánh tay ra ngoài nặn nặn vành tai cậu. Shixun mặt lộ vẻ xấu hổ nhưng lại không ngăn cản anh nắn vành tai mình, chỉ bí mật liếc phần cổ tay ngâm ngâm gân guốc lộ ra khỏi tay áo hoodie của anh rồi hỏi lại.

"Anh đến đây làm gì?"

"Còn vì sao nữa? Đến tìm em được không?"

"Anh thôi đi!" Shixun đỏ bừng mặt gắt lên nhưng dù giọng cậu có lớn đến mấy cũng không át được tràng cười rộ của Chanyeol.

"Ừm... sunbae-nim?" Sehun ấp úng mở miệng. Vào những dịp khác cậu có lẽ đã tham gia vào trận cười của Chanyeol rồi, thế nhưng vào ngay lúc này đây, cứ một giây họ chần chừ là một phần trăm cơ hội đúng giờ của cậu lại giảm đi. Cậu thật sự không muốn đến trễ vào buổi hẹn hò đầu tiên vả để bạn trai mình nghĩ rằng mình thuộc kiểu người yêu bạc bẽo, vô trách nhiệm đâu.

"Aaa... Chọc em vui ghê. Nhưng mà anh nói thật đó. Vào xin phép bác đi, anh đưa em đi dạo sông Hàn. Lâu lâu muốn chiều người thương một tí mà lại bị mắng cho, thật oan uổng." Chanyeol lại toe toét cười, nhưng lần này là hướng về Sehun mà nói. "Em cũng đang định đi đâu à Sehun-ssi?"

"Em..." Sehun lúng túng bặm môi đưa mắt nhìn Shixun, cuống đến độ những ngón tay quấn lấy nhau mà siết chặt. Nếu không đến rạp phim bằng xe mô-tô, cậu chắc chắn là trễ giờ mất, nhưng bây giờ Chanyeol lại muốn đưa Shixun đi mà cậu lại không thể không cho anh làm vậy.

Shixun cùng lúc đó cũng đang vô cùng khó hiểu. Cậu rõ ràng hơn ai hết rằng Chanyeol hoàn toàn biết chuyện Sehun cần đi hẹn hò (vừa nãy anh còn là "quân sư" của cậu mà!) và chẳng bao giờ Chanyeol rủ cậu đi chơi mà không vào nhà chào hỏi mẹ cậu một tiếng. Thế nhưng bây giờ người yêu của cậu lại nói những lời này, một là anh thật sự nổi hứng mà đi ngược tác phong thường ngày của mình, hai là...

"...Bây giờ em phải chở Sehun đến rạp chiếu phim." Shixun nửa ngờ vực, nửa hùa theo, mắt chăm chăm nhìn Chanyeol.

"Ồ... Khoan đã, không phải cái rạp ở gần công viên đó chứ? Chẳng phải là ngay cạnh sông Hàn sao?" Chanyeol thốt lên, rất phối hợp mà nhìn đồng hồ đeo tay.

"Giờ này từ đây đến đó nếu đi bằng ô-tô mất chừng 25 phút thôi, có kịp phải không? Nếu kịp thì Sehun-ssi có muốn đi nhờ không?"

Lúc Chanyeol ngẩn đầu lên, đối diện với anh là một đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập hy vọng. Đứng cách đó không xa, gương mặt lập tức bừng sáng của người yêu đang khẽ nhích vào những ngón tay nãy giờ vẫn không ngừng vuốt ve của anh.

Chanyeol mỉm cười lần ba, hơi luyến tiếc mà thu tay về để nhấn mở cửa xe, tay còn lại chỉ về sau lưng ra hiệu cho phần ghế sau.

"Còn đứng đó làm gì? Lên xe!"

~*~

Trời lúc này đã dần chuyển sang tối, màu tím mờ nhạt của bầu trời dường như bị ánh đèn của từng dãy nhà cao tầng nơi trung tâm thành phố át đi mất. Đường phố vào giờ tan tầm những ngày trong tuần luôn đông xe, nhưng tốc độ duy chuyển không quá chậm nên cuối cùng Sehun cũng không trễ hẹn, cậu còn đến sớm 5 phút nữa.

Rạp chiếu phim nơi Jongin hẹn Sehun nằm ở tầng Sáu một trung tâm thương mại. Chanyeol chậm chậm dừng xe trước cổng toà nhà. Vừa định vui vẻ nói vài câu, một cái liếc mắt qua kính chiếu hậu lập tức khiến anh im bặt. Anh quay sang ghế phó lái, nơi Shixun đang ngồi, vẻ mặt hiện lên sự ngập ngừng rồi khẽ hất cằm về phía ghế sau.

Lúc Shixun hướng mắt qua hướng anh chỉ, cậu thấy anh trai mình đang ngồi nép sát vào cửa xe. Những đầu ngón tay Sehun bấu chặt lấy thân áo màu cam đến trắng bệch đầy tương phản. Gương mặt Sehun hơi nhợt nhạt, dường như lượng máu trên măt đều đã đổ dồn qua hai tai rồi.

Shixun nghĩ nếu không quay người xuống nắm lấy tay anh thì có lẽ Sehun đã lo đến ngặt thở mà ngất đi rồi.

"Sehun. Nghe em không?" Shixun gọi, những ngón tay hơi chai sạn kiên quyết gỡ bàn tay anh trai ra khỏi áo.

Bị cái nắm tay của Shixun làm sực tỉnh, Sehun giật mình dời mắt khỏi kính xe. Lúc này, hoảng hốt nhuốm đầy vẻ mặt Sehun.

Đoán rằng có lẽ Sehun lại do dự, Shixun cau mày cụp mắt, cố tìm một lời động viên thích hợp. Nhưng trong lúc trong đầu vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ thì cậu chợt cảm nhận được một lực nhỏ dần siết lấy tay mình. Bàn tay có chút lạnh của anh trai đang nắm ngược lại tay cậu.

"Anh... anh chưa từng nghĩ là đi chơi thôi cũng có thể đáng sợ như vậy..." Sehun chầm chậm nói bằng một giọng nhỏ xíu và mong manh, như thể chỉ cần cậu lên giọng một tí thôi thì câu nói sẽ bị cảm xúc ào ạt đánh cho tan vỡ mất.

"Sehun..."

"Nhưng mà..." Sehun bỗng ngắt lời Shixun, khiến cậu hơi giật mình mà ngẩn ra. Khi Shixun nhìn vào đôi mắt giờ đã phủ một tầng dũng khí, những tia sáng loé lên trong hai đồng tử đen trong vẫn còn vẹn nguyên như lúc cả hai đứng cạnh nhau trước gương.

"Lần này anh sẽ cố gắng vượt qua những lo lắng ngớ ngẩn của anh, nãy giờ anh đã chuẩn bị tinh thần rồi. Shixun, em, đừng lo nhé." Như để khiến Shixun yên tâm hơn, Sehun nhanh chóng nở một nụ cười. Và dù có chút gượng ghịu, nhưng cái khoé môi cong cong, đôi gò má cao và hai bọng mắt cười của Sehun cuối cùng cũng khiến cơ mặt Shixun giãn ra.

Shixun dẫu môi gật gù cho anh trai một ngón tay cái. Chanyeol, người nãy giờ vẫn cố giữ im lặng, cũng nhoẻn cười sau ghế lái. Anh quay đầu lại nói với Sehun:

"Xem phim vui vẻ nha, Sehun-ssi!!! Khi nào về cứ gọi cho Shixun, bọn anh sẽ đến đón em."

"Đừng quên thả chút thính với Jongin đấy. Cả nhà tin anh."

Sehun ngượng ngừng phớt lờ lời dặn dò của em trai, nhẹ nhàng mà hào hứng cảm ơn Chanyeol rồi cũng ra khỏi xe, bước từng bước nhau mà đầy kiên định vào trung tâm thương mại. Trước khi vào hẳn bên trong còn không quên quay lại vẫy tay với hai người.

---------

Mình muốn nói ở đây rằng, việc trang điểm và sự nam tính của bạn không có sự liên quan nào cả. Nếu cậu là nam và cậu thích trang điểm, tốt thôi, miễn là cậu thích! Nếu cậu rất thích nhưng vẫn còn ngại ngùng thì mình muốn nói rằng, chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái và thích thì những phán xét của người khác hoàn toàn không có giá trị. Cậu thích là được :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro