Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So baby, can I be your boyfriend, can I? - Part 1

Đồng hồ vừa điểm 4 giờ rưỡi chiều, tiếng chuông kết thúc giờ học hãy còn chưa dứt thì từng toán học sinh đã đẩy cửa lao ra hành lang. Kì lạ thay, trong tập hợp những thanh niên nôn nóng được về nhà hôm nay lại có Oh Sehun. Bao ngày khác, cậu thường sẽ là người cuối cùng rời khỏi phòng học, chậm rãi xếp gọn sách vở và những chiếc bút dạ quang vào túi mà không mảy may để tâm đến từng đứa bạn học đang bước ra khỏi cửa với sự hào hứng về những cuộc vui vào chiều tối của bọn nó. Sehun của những ngày thường sẽ không để những gì không liên quan đến kiến thức và bài vở cuốn mình đi, sẽ dành tâm trí cho những dòng chữ và con số vào mọi thời điểm, miễn là khi bản thân còn ở trong phạm vi trường học.

Nhưng Sehun vào buổi hôm nay không mang tâm trạng bình thản như Sehun của ngày thường buồn tẻ. Sehun của hôm nay bị đặt vào một tình huống rất chi là khẩn cấp: Cậu có một cuộc hẹn vào lúc 6 giờ.

Cậu nhanh chân bước những bước thật dài trên hành lang, đôi mắt ẩn chứa chút vội vàng của niềm mong đợi chăm chăm hướng về phía cổng trường. Nếu không có gì thay đổi, người đó chắc đã đang đứng chờ cậu ở bức tường rào phía bên phải, nơi có cây sồi già phủ bóng mát che rợp cả một góc đường. Và đúng như cậu nghĩ, khi vừa tiến ra khỏi cổng và quay đầu nhìn về bên phải, Sehun đã thấy cậu ta đang lãnh đạm quan sát mình, tay khoanh trước ngực, người dựa vào chiếc mô-tô đang dựng chống.

Cậu thanh niên có gương mặt lầm lì, thân hình cao lớn và khoẻ mạnh, trên mang áo khoác da, dưới mặc quần bò bó rách gối cùng một đôi bốt quân đội. Phong cách ăn mặc cùng biểu cảm lạnh nhạt của cậu không ngừng gợi lên cho người khác suy nghĩ rằng cậu là một gã lưu manh tuyệt đối không nên chọc vào. Sự hiện diện đầy tính lấn át của cậu ta nổi lên bần bật giữa khoảng không gian ngập màu sắc và âm thanh bàn tán của đám sinh viên đại học.

Bị vô số tiếng xì xào xung quanh làm cho hoảng hốt cả lên, Sehun lập tức chạy nhanh về phía chiếc xe đang đậu cùng con người đang chờ, thậm chí có hơi không kiềm chế được mà thở gấp.

Lúc nào cũng gây sự chú ý cả... Đúng là em trai của cậu, Shixun đây rồi.

Hàng tá sinh viên đã đang đổ dồn ánh mắt về phía anh em cậu, bởi không phải mỗi ngày mà người ta có thể nhìn thấy hình ảnh tên mọt sách mắt đeo kính áo đóng thùng chạy đến gần gã đầu gấu mặt mũi lưu manh lái xe phân khối lớn. Tuy nhiên, cảnh tượng này chẳng là cái đinh gì so với một thực tế: cả hai có gương mặt giống nhau như đúc từ một khuôn, cả dáng người cũng giông nốt!

Nếu đã học ở ngôi trường đại học này thì bất cứ ai cũng có ít nhất một lần tự hỏi về mối quan hệ của Wu Shixun và Oh Sehun. Đúng vậy, Oh Sehun và Wu Shixun chính là hai anh em ruột thịt, không những vậy mà còn là sinh đôi. Thế nhưng hai người không mang cùng họ, thậm chí một người còn có cái tên chẳng phải tiếng Hàn Quốc!

Cái tên Wu Shixun Trung đến không thể Trung hơn là của gã em trai, một thằng lưu manh tóc tai bờm xờm mặc áo khoác da quần bò bó đến trường suốt ngày chỉ biết trốn học với đánh nhau. Hiếm khi bạn học thấy hắn xuất hiện trong lớp, có thì cũng là chỉ vào rồi nằm ra bàn mà ngủ. Nhưng điều đáng kinh ngạc chính là mặc cho có trốn tiết vô số lần đi nữa, Shixun vẫn chưa từng bị đánh rớt trong kì thi lên lớp, kết quả của hắn luôn thần kì mà vừa đủ chạm đến điểm chuẩn. Cho nên đến tận bây giờ, Wu Shixun vẫn được tính là một sinh viên năm Nhất của trường, và điều hiển nhiên là không ai dám bất mãn hay đụng đến hắn.

Trái ngược với thái độ và thành tích bết bát của em mình, cậu anh Oh Sehun lại là một cái tên "cửa miệng" của mọi giáo viên. Một học sinh với tác phong nghiêm túc, tinh thần khao khát học hỏi và là con át chủ bài trong các cuộc thi học thuật của trường như cậu thì làm sao không được đề cao cho được. Tuy nhiên sự thiên vị này của thầy cô giáo và tính cách e dè và hay lo lắng cũng mang đến cho Sehun không ít đau đớn và phiền muộn. Cậu, đầy đáng thương nhưng cũng không khó hình dung, chính là đối tượng hoàn hảo của những màn ganh ghét, bắt nạt mà đa số đều diễn ra sau lưng Shixun. Bọn bắt nạt thường chỉ quát tháo và cười vào mặt cậu mỗi khi cậu không may chạm trán chúng nhưng cũng không ít lần chúng đã dùng đến vũ lực để doạ dẫm cậu. Mặc dù phải đối mặt với nạn bạo lực học đường như thế, nhưng chẳng bao giờ sinh viên trong trường thấy Sehun hé răng nửa lời với em trai của cậu. Cũng vì vậy, cho đến tận bây giờ, Oh Sehun vẫn là cậu tân sinh viên mà bọn bắt nạt hiển nhiên không quên đụng tới.

Đa số mọi người sẽ cho rằng như bao tình tiết quen thuộc trên phim truyền hình, hai anh em khác nhau một trời một vực này sẽ chẳng thân thiết gì với nhau nổi. Nhưng anh em nhà Oh Wu chẳng bao giờ ngừng khiến bọn họ phải trầm trồ. Tình cảm của hai anh em rất tốt. Sehun là người duy nhất có thể nói chuyện được với Shixun nhiều hơn mười câu mà không chùn bước trước khí thế đầy áp bức của cậu ta và cũng là người thật sự có thể nói đỡ cho Shixun trước áp lực của Ban giám hiệu trường. Tương tự như vậy, Shixun có thể lớn tiếng với bất kì ai ở trường nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nặng lời với Sehun. Ai cũng tin rằng Shixun có thể dễ dàng mà chấm dứt những tên bắt nạt anh cậu chỉ trong một cái búng tay, đùa chắc, cậu ta chắc chắn sẽ xử đẹp bọn chúng. Nhưng có lẽ cũng vì vậy nên Sehun luôn cố giấu nhẹm chuyện đó với em trai. Shixun hoàn toàn không hề hay biết việc có người làm anh mình tổn thương. Có lẽ Sehun lo sợ Shixun sẽ vì mình mà làm lớn chuyện lên.

Anh em cậu bảo bọc nhau tốt như thế đó. (Dường như còn là quá tốt đến độ có chút không ổn.) Tuy cả hai không thường trực tiếp gặp mặt tại trường, nhưng những lúc cần, cả hai đều sẽ tìm được đến nhau ngay lập tức.

Chằng hạn như lúc này Shixun kiên nhẫn chờ Sehun tiến đến bên mình, mắt cậu lướt từ đầu đến chân anh trai như đang dò xét gì đó, phớt lờ mọi ánh mắt kì lạ mà mọi người hướng về phía mình. Một khi Sehun đã đứng trước mặt, cậu mới chớp mắt, hất hàm nói:

"Tưởng anh ngủ ở trong đó luôn rồi chứ." Sehun đảo mắt, đưa tay vuốt mớ tóc trước trán, hoàn toàn phớt lờ sự chú ý của những người xung quanh.

"Chuông vừa reo là anh phóng thẳng ra khỏi lớp rồi đấy. Đi nhanh thôi đi nhanh thôi, em gây sự chú ý quá." Sehun vừa rít khẽ vừa cuối đầu liếc nhìn xung quanh, tay còn không ngừng vỗ bộp bộp vào cánh tay đang bọc trong áo da của cậu em.

"Hôm nay em ra sớm thế? Không phải trốn học đó chứ?" Đối với những lời trách hỏi không có tí cảm giác đe doạ nào của Sehun, cả đời Shixun đã nghe đến thành lập nên phản xạ mặc kệ tất cả. Xoay người leo lên xe, im lặng đội nón bảo hiểm vào rồi nâng mày nhìn Sehun, cậu thầm nghĩ không biết có nên bỏ ông anh phiền toái này ở lại không. Thấy Shixun đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Sehun liền hiểu ý mà không hỏi nữa, chộp lấy cái nón dự phòng em trai đưa rồi leo lên xe. Shixun không lãng phí thêm thì giờ mà khởi động máy xe và lập tức phóng xa khỏi trường, miệng không quên chốt lại một câu cuối cùng.

"Không phải anh dặn đón anh sao. Ra sớm anh lại phàn nàn. Mà em nói, anh lảm nhảm còn nhiều hơn cả mẹ đấy."

~

Chiếc xe của Shixun lao băng băng trên đường, Sehun ngồi phía sau túm hai bên hông chiếc áo khoác nỉ của Shixun, chìa đầu lên trước, đặt cằm trên vai em trai hỏi:

"Hôm nay ai đó không đi với em à?"

"... Em bảo chiều nay phải đưa anh về nên anh ấy về trước rồi."

"Anh ấy không thích đi cùng anh à..." Sehun nhíu mày, giọng có chút hoang mang nói. Shixun mắt vẫn hướng về phía trước không khỏi thở dài chán chường mắng:

"Anh học nhiều quá rồi ấm đầu à. Làm sao em chở hai người cùng lúc được."

"Ồ? Em bắt đầu đưa sunbaenim về từ khi nào đấy? Anh ấy có xe mà." Sehun nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc hỏi. Sehun tất nhiên là biết em trai mình đang rất thân thiết với một người, là cựu sinh viên của trường và hiện đang học Cao học, và khi nói thân thiết, ý cậu là cả hai đang hẹn hò. Dù Shixun đang đội nón che kín cả đầu, Sehun vẫn biết được em trai mình đang đỏ mặt.

"Hai người có cùng cái sở thích là chọc tôi tức điên có phải không vậy? Ngồi yên đi không thì em cho anh đáp đất bây giờ." Shixun ngượng quá hoá giận, đột ngột tăng tốc, khiến Sehun bị giật mạnh về phía sau, tái mặt cuống quýt bám rịt lấy lưng cậu.

~*~

Shixun vừa dừng xe trước cửa nhà xe, Sehun đã ném cái nón bảo hiểm của mình vào tay cậu rồi chạy ù vào nhà.

"Này này Sehun! Oh Sehun!"

Mẹ Oh đứng trong bếp chợt nghe tiếng xe của câu con trai út. Bà không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay thằng con trời của mình lại ngoan ngoãn mà chịu về nhà trước bảy giờ thế này. Tiếng cửa mở ra rồi vài giây sau, cậu cả cưng đã chạy vào với một nụ cười đủ sức làm bừng sáng cả ngày dài của bà.

"Mẹ, con về rồi đây~" Sehun vừa trông thấy mẹ, mọi căng thẳng gần như tan biến, tinh thần liền cảm thấy thoải mái.

"Sehunnie. Hôm nay con về sớm thế? Không phải trốn học đó chứ?" Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt bà. Mẹ Oh một tay đặt trên vai Sehun, một tay đưa lên vuốt mái tóc hơi hằn nếp do đội nón bảo hiểm của con trai, tuy miệng mở lời trêu chọc nhưng ánh mắt và cử chỉ lại chất chứa sự yêu thương hết mực.

"Mẹ! Làm sao có chuyện đó được. Con với Shixun cùng về... hôm nay con, con có hẹn. Chỉ là đi xem phim thôi, nhưng con sợ để bạn phải chờ nên..." Sehun càng giải thích thì giọng càng nhỏ dần, đầu hơi cúi, những ngón tay thì không ngừng nghịch dây đeo ba-lô.

"Ồ? Sehun của chúng ta có hẹn sao? Chỉ mới 18 năm thôi, có sớm quá không con yêu? Hay chờ thêm 20 năm nữa đi?"

"Mẹ! Shixun là giống mẹ đó!" Sehun vùng khỏi vòng tay mẹ, giận dỗi kêu lên nhưng trên đôi má và vành tai đã ẩn hiện những đám mây hồng.

"Con đi chuẩn bị đây. Mẹ làm cua phải không? Mẹ không được để bố với Shixun ăn hết càng cua đó! Tối về con cũng muốn ăn nữa!"

"Có cần chừa phần cho người bạn kia của con luôn khôn--"

"MẸ!!!"

Tiếng Sehun xa dần cho đến khi cửa phòng cậu phát ra âm thanh mở ra đóng lại, cùng lúc đó, Shixun cũng đã cất xe xong và đang tiến vào nhà.

"Mẹ." Shixun mở miệng chào. Đã quen với lối ăn nói cụt lủn của cậu con út, mẹ Oh cũng chẳng buồn trách cứ gì mà chỉ thở dài than thở:

"Shixun này, mẹ thấy lo cho anh con quá."

"Con cũng có chút lo."

Mẹ Oh quay qua nhìn cậu với gương mặt tức thời lo lắng. Shixun nghiêm túc nói.

"Con lo ảnh bị người ta hại mất đ--"

"Tịch thu xe một tuần."

"Mẹ xinh đẹp của con ơi~~ Mẹ làm cua đấy hả? Nhìn ngon quá."

~*~

Lao nhanh vào phòng, Sehun đóng cửa rồi dựa lưng vào đó, đỏ mặt thở dài. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự đi hẹn hò cùng ai đó. Bởi vì là lần đầu, buổi hẹn này rất đặc biệt và quan trọng với cậu. Trước kia, cậu cũng có vài lần để ý đến một vài người, nhưng khi nhận ra mình chỉ thích con trai, cậu chưa từng dám để ai trong lòng. Một phần vì tính cách ngại ngùng và tự ti mà cậu chẳng có gan làm quen với những chàng trai cậu cảm thấy có thiện cảm, một phần vì kể từ khi công khai với gia đình, cả nhà cậu dường như trở nên vô cùng cẩn thận với bất kì đối tượng nam nào xuất hiện gần cậu, đặc biệt là Shixun. (Nhưng may mắn rằng, bố mẹ và em trai cậu vẫn rất tôn trọng cậu và luôn cố không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của cậu.)

Một trong những điều khiến cậu cực kì lo lắng, lo lắng đến tột cùng chính là, đối tượng hẹn hò của cậu chính là... bạn trai cậu.

Chuyện sẽ không có gì đáng lo (nhiều) nếu bạn trai của cậu là một người cũng im hơi lặng tiếng như cậu.

Nhưng không.

Bạn trai cậu vậy mà lại là... Kim Jongin.

Kim Jongin sinh viên năm Nhất khoa Múa, một trong những hotboy của khoá, chàng trai có cả fancafe trên Daum, biên đạo múa của nhóm nhảy ở trường, giấc mộng của nhiều nữ... và nam sinh viên.

Một người lẽ ra còn chẳng thể nào biết đến sự tồn tại của Sehun... vào một ngày cách đây hai tuần trước đã vỗ vai cậu, trao cho cậu một nụ cười đầy quyến rũ rồi hướng về phía cổng trường dưới ánh nắng hè chói lọi. Sehun vẫn còn nhớ câu nói mà Jongin để lại trên bờ vai mình hôm đó, nhớ rõ như một bản nhạc được ghi âm trong phòng thu:

"Về cẩn thận. Gặp lại cậu sau nhé, Sehunnie!"

Người khác có thể, chắc chắn, rất kinh ngạc trước hành động đó của Jongin, còn riêng Sehun, Sehun đã tưởng mình mộng du. Mơ vậy cũng quá ảo rồi!

Nhưng trước khi cậu kịp định thần và nhận thức được điều gì đã xảy ra thì những ngày sau đó Jongin đã khiến cho cậu vô cùng... bận rộn. Cậu ta liên tục tìm cậu để trò chuyện, trốn ở sau trường để ăn trưa cùng, cố tình ngồi cạnh cậu ở thư viện và làm đủ trò khiến trái tim bé nhỏ của Sehun không ngừng run rẩy trong sợ hãi và hào hứng. Nhưng nỗi sợ hãi vệ sự chú ý đột ngột, về những hậu hoạ tiềm ẩn hoàn toàn không thể lấn át đi sự xao xuyến trước thực tế rằng có một người thật sự đang rất quan tâm đến cậu.

Lần đầu tiên trong suốt hai tuần đi học của mình Sehun không bị bất kì ai đến gây sự bởi Jongin luôn cố ở bên cạnh cậu và lần đầu tiên trong quãng đời dài 18 năm của mình Sehun được nghe câu nói:

"Sehunnie, tớ thích cậu mất rồi. Cho nên, hai chúng ta hẹn hò đi, có được không?"

Những việc về sau cứ ngỡ như kịch bản phim tình cảm giật gân vậy, nhưng tóm lại, Jongin chàng trai có thể gọi là nổi tiếng trong trường đã là bạn trai cậu và cậu ta đã ngỏ lời hẹn cậu đi chơi lần đầu tiên và cậu không thể để "danh tiếng" của bạn trai mình bị mình làm xấu đi. Cậu phải chuẩn bị cho thật tốt, nhưng hiện tại thì cậu lại--

"Sehun? Sehun. Ge. Hyung!"

Sehun giật nảy mình.

"Hyung làm sao thế? Hyung!" Giọng nói của Shixun phía bên kia cửa đã bắt đầu khẩn trương. Sehun lập tức mở cửa trước khi Shixun đạp hỏng cửa phòng mình. Cửa mở ra, đối diện với Sehun là gương mặt cau có của Shixun.

"Hyung làm sao thế!? Có chuyện gì à?"

"K-Không có..." Sehun lắp bắp đáp.

"... Không thay đồ sao? Sao nãy giờ hyung vẫn chưa chuẩn bị gì vậy, đã 15 phút rồi đó."

"Chết rồi!"

Sehun trừng lớn mắt, chính thức tỉnh mộng và hốt hoảng chạy đến tủ quần áo.

"Shixun! Giúp anh! Một tiếng nữa là anh phải gặp Jongin ở rạp chiếu phim gần công viên rồi!"

Jongin và cậu vốn đã lên kế hoạch từ trước để cả hai có đủ thời gian chuẩn bị. Nhưng cậu là Oh Sehun, người giỏi nhất là lo xa, và khi Oh Sehun sắp đi chơi với bạn trai mình thì dù cho có cả một ngày để chuẩn bị đi nữa thì cậu vẫn có nguy cơ bị trễ hẹn thôi.

Tay như muốn giật bay cửa tủ, Sehun gấp gáp lật qua lật lại từng chiếc áo treo ở bên trong nhưng mãi lại chẳng tìm được thứ gì phù hợp với mình. Lẽ ra cậu nên soạn sẵn quần áo từ ngày hôm qua mới phải, nhưng mỗi lần tin nhắn của Jongin được gửi tới là cậu lại quên bén đi mọi thứ. Nếu tiếp tục thế này thì ngay cả chải đầu cậu cũng chẳng có thời gian mất.

Chứng kiến anh mình cuống quít đến mặt mày nhăn nhó cả lên, Shixun chỉ biết thở dài và một lần nữa hoá thân thành vị cứu tinh của anh.

"Hyung đi tắm đi, để em soạn quần áo cho."

Shixun nhanh gọn lẹ đẩy Sehun vào phòng tắm trước khi anh cậu lại tiếp tục bỏ phí tiếp mấy giây đồng hồ để nói với cậu những lời biết ơn vô nghĩa. Nghe được tiếng nước chảy, cậu mới yên tâm quay người lại và đối mặt với thử thách đầu tiên của buổi hẹn hôm nay (của anh trai cậu): Chọn được một bộ quần áo phù hợp cho một cuộc hẹn trong cái tủ chứa toàn áo dài tay và quần khaki.

Cẩn thận ngắm nghía bên trong hồi lâu, Shixun đành bất lực thừa nhận rằng mình chẳng biết nên làm thế nào để tìm ra bộ quần áo thích hợp cho anh mình cả. Cậu cảm thấy không gì hợp với Sehun hơn là sự thoải mái và vui vẻ. Và anh cậu thường chỉ cảm thấy như vậy khi mặc những chiếc hoodie dày ấm hay những chiếc áo cao cổ rộng rãi mà thôi. (Vì có lần bác hàng xóm đã khen anh dễ thương lúc anh đang mặc một chiếc cổ lọ màu latte.) Cậu biết chắc rằng Sehun sẽ miễn cưỡng mà mặc bất cứ gì, nếu đó là bộ đồ mà cậu nói với anh là đẹp. Một phần trong cậu chỉ muốn chờ anh mình tắm xong và nói rằng "anh không cần phải gượng ép mình làm gì, cứ ăn mặc sao cho thoải mái nhất thôi," nhưng cậu biết anh cậu sẽ chẳng tiêu hoá được ý nghĩa của câu nói đó trong khoảng thời gian ngắn đâu. Thay vào đó, anh ấy sẽ lại nghĩ đến những điều vớ vẩn khác mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đem lại kết quả gì, Shixun nhanh chóng tìm đến một biện pháp khác.

Lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở khoá màn hình rồi nhấn phím gọi nhanh. Đúng vậy, cậu sẽ gọi điện cho "người thân".

"Xunxun?" Một giọng nam ấm áp vang lên. Nghe đến cái biệt danh trẻ con người kia dùng để gọi mình, Shixun sớm đã quen và phản xạ có điều kiện mà mỉm cười.

"Hyung."

"Ừ, hyung đây, sao thế?"

"Ừm... Em muốn hỏi hyung một chuyện..."

"Hyung đang nghe đây Xunxun."

"Nếu một người bạn của anh lần đầu hẹn hò và nhờ anh chọn đồ giúp, nhưng anh lại cảm thấy cậu ta nên ăn mặc thoải mái thay vì cố tạo ấn tượng với người yêu, anh sẽ giải quyết như thế nào..."

"Ồ... Là chuyện của Sehun à?"

"... Vâng." Shixun liền cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu không cố tình muốn giấu anh, cậu chỉ ngại thôi!

"Haha... Shixun, lo lắng cho anh trai mình không phải là chuyện gì đáng xấu hổ đâu. Với cả... em biết là anh sẽ luôn sẵn sàng giúp em mà." Một tiếng cười mang chút thích thú kèm theo là từng câu nói mang loại âm điệu trầm ổn mà Shixun sớm đã yêu mến lập tức truyền vào tai cậu. Những lời anh nói mang đầy dịu dàng, không những vậy còn lộ ra cảm giác nuông chiều không thèm che giấu. Gương mặt vốn đã có chút hồng của Shixun càng thêm đỏ.

"Hyunggggg. Không phải bây giờ!"

"Haha xin lỗi xin lỗi. Lúc em ngượng thì càng đáng yêu, anh không kiềm chế được."

"Anh đừng nói nhảm nữa đừng nói nhảm nữa. Bây giờ anh giúp em đi, phải làm sao đây hả. Sehun sắp trễ hẹn rồi kìa."

"Ừm... để anh nghĩ xem. Sehun thì muốn tạo ấn tượng với đối tượng của em ấy, em thì không muốn Sehun phải đổi phong cách ăn mặc... Vậy thì thử thay đổi điều gì khác ngoài quần áo đi, một chút thôi và khó nhận thấy hơn?"

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như..."

~*~

"Shixun?" Sehun vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã bị em trai mình ném một cái khăn lên đầu và đẩy đến ngồi trên giường. Tiếp theo đó, Sehun cảm nhận được trời đất dường như đang rung chuyển. Mái tóc còn ẩm ướt của anh đang bị Shixun hối hả vò tới vò lui.

"Anh có còn muốn hẹn hò không vậy? Anh muốn chen chúc trên tàu điện ngầm hay sao!" Shixun vừa cằn nhằn vừa giảm nhẹ lực tay lại. Dưới cái khăn lông Sehun đang nhắm chặt mắt, tay thì vô thức níu lấy vạt áo em trai.

"Chết rồi! Làm sao bây giờ... Có khi nào Jongin chờ anh lâu quá rồi bỏ về luôn không?" Nghe em trai nói, Sehun lập tức hoảng sợ, bàn tay níu áo Shixun đã chuyển thành nắm đấm siết chặt, đem cả người Shixun lắc lắc qua lại như cầu cứu.

"Cậu ta dám. Cậu ta mà không có ở đó thì từ nay về sau đừng hòng xuất hiện trước mặt anh được nữa." Shixun bị anh trai túm áo phiền muốn chết nhưng không cách nào bỏ mặc được. Cậu cầm lấy bàn tay đang cuộn áo mình đến nhăn nhúm đặt lên cái khăn lông rồi ra lệnh cho Sehun tự mình lau khô tóc.

"Lau xong rồi thì thay bộ quần áo em để cạnh anh kia. Em đi lấy thêm chút đồ cho anh." Quay người đi, Shixun không kiềm được liếc nhìn anh mình một cái. Đối diện với cậu là một ánh mắt hệt như của một con nai nhỏ, hoang mang cùng một chút tò mò, lấp ló sau khăn tắm. Một suy nghĩ kiêu ngạo bất chợt hiện lên trong đầu Shixun.

Nếu Kim Jongin không gặp anh hôm nay thì đó sẽ là mất mát lớn nhất đời của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro