Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tại công ty của Sehun:
"Oppa, oppa đang làm gì vậy?" cô ta là Lee JiEun con gái của chủ tịch Lee và cũng là đối tác lâu năm của ba anh, và cũng là mối tình đầu của anh. Anh cười tươi đáp trả cô: "Anh đang làm việc, tối nay anh mời em đi ăn, có được không?" Chỉ có mình cô ta mới làm cho anh trở nên vui vẻ và đáng yêu như thế, còn bên cạnh cô anh chi thấy chán ghét . Nhiều lúc anh tự nghĩ chẳng lẽ anh không thể cứu vớt cuộc hôn nhân này sao? Không thì anh phải để cho cô và anh một lối đi riêng chứ? Nhưng nhiều lúc anh nhớ đến cô thì anh lại bật cười, nhưng không biết thật sự đó có phải là nụ cười hạnh phúc không? Hay đó là nụ cười thương hại . Khi anh về đến nhà ngó vào phòng cô thấy cô đang ngủ không đắp chăn mà ngoài trời đang có tuyết rơi nên khá lạnh, anh nhẹ nhàng bước vào kéo chăn đắp cho cô. Anh đi ra ngoài mới giật mình nhận ra tại sao mình lại hành động như vậy?

Khi cô đang trên đường trở về nhà:
Cô nhận được tin nhắn từ cô gái kia và cô biết đã đến lúc cô phải thay đổi, cô quyết tâm thay đổi cuộc đời cô. Tối hôm đó anh về nhà muộn cô ngồi chờ anh ở ngoài phòng khách, khi thấy anh về cô nói có chuyện muốn nói với anh:

- " Sehun, em có chuyện muốn nói"

- " Cô nói đi, tôi đang nghe"

- " Anh ghét em lắm sao?"

- " Ý cô là sao? Tôi không hiểu?"

- " Anh thật sự thấy khó chịu khi em xuất hiện trong căn nhà này đúng chứ?" * cô vừa khóc vừa nói*

- " Tôi không hiểu cô đang nói gì? Tôi đã làm gì cho cô phải suy nghĩ à? Nếu có thì cho tôi xin lỗi, chúng ta nên kết thúc câu chuyện này ở đây nhé" * anh quay lưng bước đi. Tại sao anh lại thấy xót khi nhìn thấy cô khóc vậy? Thấy cô khóc mắt anh cũng thấy cay cay.*

- " Đứng lại.." * giọng cô lạnh lùng nói *

- " Kính ngữ?" * anh nhún mày nhìn cô*

- " Anh có thể giả vờ thương em một chút thôi...có được không?" * giọng cô chua chát nói, vì cô biết ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, phải rời xa anh, rời xa gia đình, rời xa thành phố rộng lớn này, và cô phải quên anh. Đó là điều nghĩ đến thôi cô đã cảm thấy hoảng sợ.*

- " Cô đi nghỉ đi, hôm nay cô mệt rồi" * anh né tránh cô, anh nghe những lời cô nói cũng khẽ nhếch mép cười mỉm , chẳng lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh rồi.?

Cô lê thê bước về phòng, cô khóc, khóc thảm thiết. Anh ở cạnh phòng cô nghe cô khóc mà tim anh như ngàn nhát dao đâm thấu. Nhưng tại sao anh không thể ôm lấy cô để dỗ dành?

Hôm nay lại là một ngày dài thật dài đối với cô, chẳng biết từ khi nào cô trở thành một người vô cảm với mọi thứ, ngày trước nhìn thấy gì cô cũng thích và cô rất ghét bóng tối và rất sợ khi phải ở một mình. Nhưng giờ đây cô trở thành một con người trầm lặng, suy tư và muốn ở một mình cùng với bóng tối.

Cô vừa ra đến cửa thì đụng mặt với Sehun cô chỉ cúi chào để lấy lệ rồi đi luôn để lại anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô đã khuất sau cánh cửa. " đêm qua chắc là một đêm thật dài đối với em phải không cô gái?" Anh lẩm bẩm rồi bật cười như một tên ngốc. Đến công ty lại là một hình ảnh của một tổng tài lạnh lùng băng giá. Còn cô thì với vẻ ngoài buồn bã suy tư và trong đầu với một đống hỗn lộn trong đó. Cô ghét thực tại của cô chán ghét con người mình đã quá vô dụng, đến việc thăng tiến trong công việc cũng không làm được thì chẳng có gì mà cô làm được nữa. Nhiều lúc cô nghĩ chắc anh cũng chẳng biết sự tồn tại của cô trên thế giới này đâu hoặc cô cũng chỉ là một cái bóng ất ơ đi sau anh mà thôi.

" Junghwa tối nay đi ăn tối với mình nha" Seolhyun choàng vai cô nói

" Xin lỗi nha, tối nay mình có việc bận rồi, hẹn hôm khác nhé" cô cười

" Ok, hôm nào rảnh thì tụ tập bà nợ tôi một buổi hẹn đấy" * Seolhyun huých vai cô*

" Ok Ok" * cô bật cười với hành động đáng yêu của cô bạn*

Ở một nơi nào đó:

" Oppa, em nhớ anh lắm đó, sao dạo này anh không liên lạc với em vậy?" Cô ta ôm lấy Sehun nũng nịu.

" Xin lỗi em, dạo này công ty anh nhiều việc quá không thể liên lạc thường xuyên với em được, tối nay anh bù nha" Sehun ôm lại cô ta rồi hôn nhẹ lên trán cô.

" Được tối nay em chờ" cô kiễng chân hôn lên môi Sehun rồi quay lưng bước đi.

Nhưng thật khác  nay anh thấy không được mấy tự nhiên với cô, cảm giác nồng nhiệt, hào hứng của anh đâu mất rồi, chẳng lẽ tình cảm của anh dành cho cô ta đã giảm.

" Yoboseyo" Junghwa nghe điện thoại..

"Noona, noona đến bệnh viện đi, mẹ đang được đưa vào phòng mổ rồi, anh hai kêu em gọi điện cho chị" Em trai cô lắp bắp nói

" Sao cơ? Mẹ nhập viện á? Bệnh viện nào? Tại sao lại nhập viện? Nhắn địa chỉ cho chị, chị đến liền." Cô luống cuống nói rồi vội vàng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện:

" Oppa, unnie, mẹ làm sao vậy?" Junghwa vừa khóc vừa nói

" Mẹ đang teong phòng phẫu thuật, nhưng quá lâu so với dự kiến mà vẫn chưa thấy bác sĩ ra, em bình tĩnh ngồi xuống đây" *Solji nước mắt chảy dài nói*

" Nhưng mẹ bị làm sao mà phải phẫu thuật" *Cô khóc to hơn ngã quỵ xuống*

" Em bình tĩnh nghe anh nói? Mẹ..mẹ..bị nhồi máu cơ tim hiện đang phẫu thuật trong phòng mổ" *Chanyeol rầu rĩ nói rồi đỡ cô dậy*

" Junghwa a,con về đi để ba với anh chị ở trong này với mẹ con là được rồi, về lo cơm nước cho Sehun đi, nó đi làm về không thấy con lại đâm lo." Ba Junghwa bơ phờ nói với cô

" Không được, con phải ở trong này với mẹ, con không về đâu, ba, ba cho con ở trong này với mẹ nha ba" *Cô năn nỉ ông*

" Thôi ba, ba cho con bé ở trong này với mẹ đi dù sao con bé cũng lỡ vào đến đây rồi, bắt em về tội nghiệp em con lắm ba à, để con bảo con bé gọi điện cho Sehun". Solji nói.

"Ai là người nhà của bệnh nhân JungYeon" bác sĩ nói to

" tôi, tôi là chồng bà ấy, bác..bác sĩ vợ tôi sao rồi?"

" cả nhà bĩnh tĩnh nghe tôi nói, hiện chúng tôi cũng chưa thể biết được ca mổ có thành công hay không? Tất cả là do lí chí được sống của bà nhà. Nếu không chúng tôi xin được chia buồn cùng với gia đình. Giờ cả nhà có thể xuống thăm bà ấy được rồi"

" Mẹ cũng được chuyển xuống phòng bệnh rồi, ba về nghỉ đi mai còn tới công ty, ở đây có vợ con với Junghwa rồi, ba không cần lo đâu." Chanyeol nói.

" Ở đây có gì nhớ gọi về cho ba nghe chưa, mà có về ba cũng không thể chợp mắt đâu, thôi thì mấy đứa về đi để ba trong này với mẹ cũng được"

" Ba à, ba về đi nghỉ ngơi lấy sức rồi mai vào với mẹ cũng được mà, mai ở công ty cần ba giải quyết nhiều thứ lắm đó, giờ ba mà làm việc quá sức mà đổ bệnh ra đấy thì khổ lắm ba à, mẹ thì đang nằm trong đây rồi, ba về đi anh em con tự lo được" * Cô lo lắng nói*

" Ừm ba nghe con, vậy ba về mấy đứa ở lại, Junghwa nhớ gọi cho chồng con nhé không nó lại lo lắng."

Tại phòng bệnh:

" Junghwa, em ở lại đây với mẹ chị với anh về lấy cho mẹ ít đồ rồi chị vào với em, em ăn tối chưa để chị về mang cơm vào cho em" solji nói

" Thôi chị à, giờ em không ăn nổi gì đâu, chị cứ về đi mặc em" *cô bơ phờ nắm lấy tay mẹ cô.*

" Thôi được rồi, cứ ở đây đi tí chị vào"

"Mẹ, con là Junghwa là đứa con gái ngốc nghếch của mẹ đây. Con là đứa con gái bất hiếu phải không mẹ? Con đã quá vô dụng mà không thể ở bên cạnh mẹ. Con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì những lần to tiếng với mẹ. Xin lỗi khi đã không làm tròn bổn phận của một người con, để cho mẹ phải nằm đây. Mẹ à, mẹ tỉnh dậy đi con nhớ mẹ lắm, con hứa con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn mà, mẹ ơi mẹ dậy đi mẹ dậy đi mà, C..o..n...x..i...n..l..ỗ..i...m..ẹ.." *tiếng xin lỗi trong nấc nghẹn, cũng đúng thôi đã quá lâu cô không về thăm mẹ và ba của mình, cô đã qua vô tâm hờ hững đối với mẹ cô, thậm chí cô còn không biết bà đang bệnh nặng như thế này.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro