Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỪA VẶN

Sehun thấy những dòng tâm sự của cô, chợt có chút chạnh lòng, chẳng hiểu vì sao. Lại trách cô giỏi tiếng Hàn như thế mà lại khiến anh quay cuồng với mớ tiếng Anh đáng ghét kia. Nhưng thôi, anh dẹp qua hết, vì Việt Nam toàn thức ăn ngon, vì Bánh Khoai như đứa con nít dễ thương. Anh nhấn send một icon hình mặt cười:
-😌.
-Anh nhận ra em sao?
-Không. Không biết ai tên "em", thấy fan tha thiết tâm sự quá nên tôi trả lời cho vui :) - Sehun lém lỉnh.
- Anh đùa hoài.
- Uhm. Bình sâm của em mất bao nhiêu? Anh nghĩ đắc tiền lắm. Do anh vội quá.Gửi số tài khoản của em cho anh đi.
- Không! Thật sự không cần đâu ạ! - Hy vừa nghĩ đến 2 chiếc mũ lưỡi trai kia, toàn đồ hiệu, khéo mà tiền mua 2 chiếc mũ mua được 7,8 bình sâm ấy chứ.
- Anh block em đấy. Anh không thích cảm giác bị mắc nợ ai hết.
- Em... Em...
- Mau!
-...
- Này!
-...
-...Anh block đấy!
5 phút sau.
- Em... Đi vệ sinh ạ.
- Đưa anh số TK của em. Anh mệt rồi nhá.
- Vâng.... Là...xxxxxxxx ạ.
- Uhm ok. Em ngủ ngon nhé!
Chưa kịp phản ứng, Hy đã thấy điện thoại ting lên một hồi. Quả thật Sehun đã gửi tiền cho Hy với số tiền...có thể mua hơn chục bình sâm!
Hy nhắn lại cho Sehun.
- Em đã nhận được tiền.Nhưng, nhưng mà, nó quá lớn. Em không dám...
- Cứ xem như anh trả công cho em lúc ở Hà Nội nhé, cả cốc trà sữa, cả túi bánh khoai nữa.
Hy chợt run run người, mắt đỏ hoe. Sehun thật sự nhớ tất cả những thứ đó, dù đó chỉ là những hành động của một fan dành cho anh, dù đó chỉ là những thứ bình dân mà anh có lẽ trước đây chưa bao giờ muốn thử. Gì đây? Còn cả nhắn tin cho nhau nữa ư? Có trời mới biết tại sao cô lại gặp được may mắn như thế! Mà theo Thảo, vài ngày sau đó, đã chắc nịch nói "Cậu đã và đang, chết đuối trong hủ mật của ai kia rồi!"
Hy chẳng dám nghĩ đó là hủ mật, chẳng qua anh có cảm giác như bị mắc nợ, nên phải trả ngay như thế. Cô vui vì anh đối xử tốt với cô, hãnh diện vì idol của mình thật sự rất tốt, và hạnh phúc vì gặp được anh như duyên trời ban, nhưng cô nhất định không lái mối nhân duyên giữa fan và thần tượng này vô một vùng màu hồng nào hết! Không bao giờ, và cô cũng nghĩ, nếu đã trả hết nợ, thì cứ yên lòng dõi theo anh, cứ yên lòng hoà mình vào hàng triệu fan khác mà âm thầm ủng hộ.
Về Việt Nam, hầu như giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì quan trọng nữa! Hy vẫn đi học, đi làm thêm, lâu lâu lên thả tim cho hình của anh, xem dạo này thế nào, chứ không hề nhắn tin như trước nữa. Cô sợ nếu mở lời nhắn trước, anh sẽ xem cô như kẻ hám tiền thì sao? Hoặc xem cô cố tình như saesang fan, mượn cớ gặp mặt hai lần mà đòi trèo cao? Tốt nhất là im lặng!
Còn anh, vẫn loay hoay lịch trình bận rộn, nhận show, nhận tham gia phim, thỉnh thoảng lại cùng EXO tụ tập ăn uống. Anh sợ chút rung rinh là lạ trong tim khi trò chuyện với Bánh Khoai, anh sợ anh sẽ là một gã tồi, đã có người yêu nhưng vẫn có cảm giác đó với một cô gái khác. Hơn nữa, vâng, hơn nữa, lại chính là fan của anh, cách xa anh 2 giờ đồng hồ!
Giữa họ, cho đến bây giờ, chỉ tồn tại hay chữ: không thể!
Nào ngờ, một ngày giữa tháng 8, khi Hy đang trên giảng đường, Thảo hớt ha hớt hãi chạy đến, thông báo cho cô 1 tin động trời: Dispatch đưa tin, Sehun và Irene đã âm thầm quen nhau kể từ lần chụp hoạ báo năm nào.
Đuềnh đoàng! Đầu óc Hy rỗng tuếch nhưng cũng ráng vặn ra nụ cười toe toét thường thấy:
- "Ừa, vừa vặn làm sao, tự dưng tớ chẳng còn hứng thú gì với Sehun cậu ạ. Mà xứng đôi ghê cậu nhỉ?"
Thảo nhìn Hy trân trân, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro