Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ EM

Hôm đó, Hy bận rộn đi học, rồi đi làm. Lại thêm lúc về nhà đã hơn 7 rưỡi, bé hàng xóm chạy sang hỏi bài. Đến hơn 9 rưỡi tối, cô bé mới cầm cái điện thoại đã-được-kết-nối wifi lên. Và tim thịch một cái. Đầu óc chẳng kịp nghĩ ngợi gì hết. Gõ 3 chữ "anh ở đâu?"rồi gửi anh thật nhanh. Nhưng chẳng có hồi âm. Lại thêm một tin nữa, "Anh đang đùa em?". Lại thêm một tin, "Anh đến thật?". Chờ mãi mà lòng như lửa đốt, Hy vội chạy vụt ra đường, đến khách sạn X. ngày nào mà mình đưa anh về.
Vừa chạy, Hy vừa nghĩ bao nhiêu thứ trong đầu. Chạy vụt qua Hồ Gươm, qua ngã tư có cây đèn giao thông lúc nào cũng nườm nượp, qua hàng trà sữa gần đó,cái ghì áo của anh, dáng đi của anh, hơi thở anh sau gáy. Những câu nói của anh, nụ cười của anh...Quan hệ của anh với Irene. Trái tim của cô bé như bị bóp nghẹt, nhưng hẳn là không phải vì mệt...
Chỉ còn cách khách sạn đó vài trăm mét.
Chỉ còn cách vài chục mét.
Cho đến khi cô thấy gương mặt đó, ẩn sau cái vành dài của chiếc mũ lưỡi trai.
Đôi chân của Hy vô tình lùi lại, mắt đỏ hoe, và tim thì như nổ tung.
Và lúc này, Hy mới nhận ra, quãng thời gian khó khăn đến nhường nào, vì, cô bé nhớ anh. Nhớ anh đến nao lòng. Nhớ anh đến nỗi nó biến thành một nỗi sợ - nỗi sợ đối mặt với anh.
Và khi khuôn mặt đó ngẩn lên. Với ánh mắt tràn ngập ý cười,với một chút bất ngờ và có chút gì đó Hy hơi khó hiểu, Sehun chạy đến. Nắm lấy vai cô bé:
- Cuối cùng em cũng đến!
Hy vội lau đôi mắt đỏ hoe:
- Em nhận được tin nhắn của anh.
Sehun cười như không, định nói gì đó nhưng lại im bặt.
Hy cũng nhìn anh, với đôi mắt ầng ậng nước. Đã cố kìm, nhưng cô không thể.
Sehun có vẻ lúng túng, vội đưa tay lau nước mắt cho cô bé.
Hy nhìn kĩ được mặt anh hơn chút. Lần đầu tiên thấy anh lún phún râu. "Con điên ạ, giờ này mày nghĩ gì thế?", Hy nghĩ trong đầu.
Sehun thật sự là liều thuốc độc!
Để anh thôi để tay lên mặt của mình nữa (thật ra rất khó xử), Hy đành buột miệng:
- Sao anh đứng đây, biết em sẽ đến sao?
- Ờ, anh ở đây, chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro