Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIẾC MŨ THỨ 2

Sau khi ăn xong, sẵn còn thời gian, Hy quyết định vào khu thương mại ở phía trước để mua quà cho bố Hậu và Thảo.
Cô gái nhỏ nhắn lấy ù ụ bento, rong biển và snack. Lúc đi ngang qua quầy sâm ngâm, thấy to quá, nhưng lại nhớ bố mỗi đêm thức khuya làm việc, uống sâm sẽ giúp bồi bổ hơn, cũng khệ nệ lấy một bình. Lúc tính tiền xong, vừa mang ra khỏi chỗ mua một tí, vì cái bình Hy đang ôm cao tới ngang mặt, cộng thêm hằng hà sa số các loại snack, cô không thể thấy rõ lối đi. Bóng ai đó cao lớn vụt qua một cái. Cả người Hy đâm sầm vào người đó, theo quán tính lại dội ngược lại, hai tay cô buông thõng, cả người ngã bật ra sau, bình sâm thì ôi thôi, vỡ tan tành.
Người đó chạy tới, đỡ cô dậy, vì đau quá,cô hơi ứa nước mắt, xoa xoa đầu, người đó cũng vô tình lấy tay xoa đầu cô. À mà..... Khoan đã aaaaaaaa!
Cô ngước lên. Cái người đội mũ đeo khẩu trang kín mít này? Cô trố mắt, hai tay bịt miệng!
- Are you ok? - người mà ai cũng biết là ai đấy lên tiếng, tỏ vẻ lo lắng.
- Em...ổn....em..anh.... - cô buột miệng phọt ra luôn tiếng Hàn.
- Em nói được tiếng Hàn? Sao lần trước? Thôi đứng dậy, mọi người tập trung đông rồi kìa.
Hy quay qua xung quanh, đúng là một số bạn trẻ đã bắt đầu vây quanh, vừa nghe tiếng tách tách quen thuộc, Hy quên mất cả đau lôi luôn cổ tay người đó chạy vụt đi. Còn người đó trước khi chạy đã chu đáo lôi theo luôn đống snack to thù lù 😂
Chạy miết thì hai người mệt quá, dừng lại ở một hẻm nhỏ.
- Em ổn chứ, đầu còn đau không?
- Vâng...không sao ạ...
- Thú vị thật! Hahaha hahaha - Sehun cười lớn.
Hy gãi đầu.
- Không ngờ lại gặp em ở đây, Bánh Khoai ạ. Lúc về Hàn, anh còn nhớ mãi hương vị đó cơ.
- Anh thích thật ạ? Đó là một món bánh vỉa hè bên em thôi... Mà anh đang đi du lịch nữa sao? Chẳng phải anh đang trong đợt comeback?
- Fan kiểu gì mà ngờ nghệch thế? Hai hôm trước trên MBC là stage quảng bá cuối cùng. Exo đến đây để diễn cho một đại nhạc hội tại khu Siam này...chẳng phải em qua đây xem sao?
- Không ạ...em sang đây với tư cách là sinh viên trao đổi. Tiếc quá, ngày mai...ngày mai...em không đi được. Trùng ngay giờ em báo cáo ở trường.
- Tiếc quá! Nhưng không sao. Em học giỏi quá, có khi lại được qua Hàn nữa không biết chừng.
- Em...cảm ơn ạ.
- À...mà em...tên gì nhỉ?
- Em tên Hy ạ! - nói rồi cô giơ ngón tay chữ V lên, để ngang mắt làm điệu bộ i như Sehun lúc selfie.
- Hhaahaa Bánh Khoai bắt chước giống ghê chứ! - anh lại dịu dàng xoa đầu nó.
Bỗng điện thoại anh rung lên, Sehun bắt máy:
- Alo, em đây ạ. Có việc gấp? Vâng em về ngay đây.
Nghe xong, anh tháo nón lưỡi trai của mình, cuối xuống nhẹ nhàng đội lên cho cô.
- Tặng em này. Bình sâm đó anh không kịp đền cho em rồi.
Tim Bánh Khoai hẫng một nhịp, đỏ mặt như bị say rượu. Cô cũng nhánh chóng lôi ra một lốc bento, dúi vào tay anh:
- Em cũng tặng anh. Chúc các anh diễn thật thành công nhé. Anh nhớ diễn rồi hẳn ăn, nó cay lắm!
-Uhm, cảm ơn Bánh Khoai,... À....Hy nhé! Có gì direct anh trên Instagram đi, anh sẽ nhận ra em thôi!-anh vội vàng xoa đầu cô, rồi chạy vụt ra khỏi hẻm, lên một chiếc oto đã đậu sẵn từ lúc nào.
Cả người Bánh Khoai mềm oặt. Cô run run vẫn chưa tin là sự thật. Cô vô thức chạm vào chiếc nón trên đầu mình.
Mùi dầu gội của anh, thơm thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro