Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢO VỆ CHO SEHUN

Hai bóng dáng, 1 to, 1 nhỏ, cứ thế hoà vào dòng người. Những bước chân của Hy mỗi bước nhẹ tênh, ngỡ như trên mây. Lâu lâu, cô lại ngoáy đầu, như không tin đó là sự thật. Nhưng, bóng dáng cao lớn đó, gương mặt đó, và khoảng cách đó, nói rằng cô không hề nằm mơ! Hy cứ tủm tỉm suốt. Cô cứ đâm đầu đi, quên mất có người đang thở bở hơi tai đi theo cô.
- Hey! Stop!!!
Sehun la lớn, nắm lấy cổ áo cô. Là đèn đỏ, mà cô chẳng chú ý. Tim cô hẫng một nhịp. Chỉ một xíu nữa thôi là dòng xe phía trước đã kịp nuốt chửng cô.
Khi cô đã đứng yên, anh mới buông tay ra, cho vào túi quần. Cái dáng đứng lãnh đạm đó, đã bao lần cô ngắm nghía qua màn hình điện thoại? Thậm chí, từng hơi thở nhịp nhàng của anh, cô còn cảm nhận được sau gáy! 60s dừng đèn đỏ đó, là 60s dài nhất của cuộc đời cô! Bối rối, vui mừng, hồi hộp, cô nhàu muốn nát cả tà áo của mình lúc nào không hay! Chỉ khi có tín hiệu đèn xanh, cô mới lí nhí Thank you!  với anh. Lần này cô chú ý đi chậm lại vì có vẻ anh mệt rồi.
Đi ngang qua cửa hàng trà sữa, lại thấy anh mệt, cô chủ ý ra hiệu bảo anh dừng lại, chạy thật nhanh vào bên trong và mua hai ly trà sữa vị socola yêu thích của ai đó.
- Speciality of Hanoi! - Cô chìa ra ly trà sữa cho anh. Cô bịa đó, có phải là đặc sản gì cho cam, tại biết anh thích nên mua thôi.
Anh chần chừ. Chẳng lẽ phải kéo khẩu trang xuống sao? Nhưng mà, nhìn cô bé uống ngon thế kia, bụng thì đang đói. Thôi, đành vậy! Anh giở khẩu trang ra, hút cái rột, giơ ngón cái và mỉm cười:
- Thanks!
Khoảnh khắc tháo khẩu trang thần thánh ấy, cô ngứa tay! Ngứa tay muốn chạm vào túi quần lấy điện thoại chụp cho thoả thích khoảnh khắc hiếm có đó, chắc cả đời cô chỉ được nếm trải một lần, ngứa tay, muốn chạm vào gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc đó, cách cô cả đại dương bao la. Nhưng giờ đây, anh ấy ở đây, hít chung một bầu không khí với cô, thậm chí, còn mỉm cười vì ly trà sữa của cô!
Sao em ấy biết mình thích vị socola nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi! Nếu là fan hoặc là người biết mình thì đã la hét, hoặc xin chụp hình các kiểu rồi còn đâu! - Sehun nhìn cô bé và trộm nghĩ.
Hai người lại tiếp tục đi, người qua lại vẫn thỉnh thoảng xì xầm, chỉ trỏ vào anh. Thì một anh chàng cao to sáng lạng như vậy, tâm điểm của đám đông đâu có gì sai.
Ấy chết, anh ấy quên mang khẩu trang rồi! - Hy để ý từ lúc cầm ly trà sữa anh đã không đeo khẩu trang.  Lỡ mà tại ly trà sữa của mình, anh bị mọi người phát hiện thì eo ơi...-  Chưa kịp lo xa, Hy đã bị một tia flash từ điện thoại làm loá cả mắt. Theo quán tính, cô nhãy cẫn lên, lấy hai tay ụp vào che đi mặt của anh. Anh cũng theo quán tính, giữ lấy vai cô, vì cô đáng nhón lên với đôi chân...ngắn tũn 1m60 kia.
- Các bạn không được chụp nha, bạn trai tớ!- Cô ngoáy lại, cố gắng giả vờ ghen tuông đanh đá.
Cô gái cầm chiếc điện thoại rụt tay xuống, thôi chụp rồi quay sang bảo với nhóm bạn đi cùng  Tao cứ tưởng Sehun mày ạ huhu oppa của tao!.  Có người trả lời Thôi mày! Bạn trai người ta kìa! Mê trai vừa phải thôi chứ!
Thấy nhóm người đó đã đi xa, cô mới thở phào đưa tay xuống, cố gắng không cho anh thấy gương mặt đỏ lừ của mình:
- It's okay! Come on.

Sehun không nói gì, vội đeo lại khẩu trang. Anh bắt đầu suy nghĩ về hành động của cô gái phía trước.  Tại sao cô bé phải bảo vệ mình như thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro