Chương 4
"Chúng ta sau này cái gì cũng có, nhưng hạnh phúc lúc trước thì lại không còn nữa..."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở Sm. Lúc trước cô học chuyên về ngành thông dịch, vậy nên việc làm của cô ở đây chỉ đơn giản là dịch những câu hỏi phỏng vấn và phụ những thông dịch viên chính của công ty. Vì là nhân viên mới nên công việc của cô khá đơn giản. Tuy vậy nhưng nó không hẳn là nhàn rỗi, mới ngày đầu mà cô đã được giao cả tá bài dịch và bắt cô dịch ra tiếng Hàn. Tuy nhiên, vì đã khá lâu cô không làm việc nên công suất làm việc của cô có vẻ nhanh hơn. Seyoen nói đúng, người thất nghiệp trong thời gian dài như cô vẫn là nên làm việc cho cuộc sống thêm vui hơn.
"Cuối cùng cũng xong." Hajin thở dài đầy mệt mỏi. Hoàn thành xong công việc cô mới nhận ra mọi người hầu như đã về gần hết. Có lẽ làm việc quá tập trung nên cô không nhận ra sớm hơn.
Uể oải đi pha một cốc cà phê cho tỉnh táo, vừa bước ra khỏi phòng làm việc, bóng lưng cao lớn quen thuộc liền thu hút ánh nhìn của cô.
"Là anh ấy?" Cô thầm nghĩ, chân bất giác cứ bước về phía bóng lưng đang khom người tìm kiếm thứ gì đó trong một cái thùng.
Càng bước tới gần cô mới phát hiện ra tay anh đang bị thương, chỉ là một vết cắt nhỏ nhưng có vẻ như máu vẫn không ngừng chảy. Tim cô đứng lại vài nhịp. Sehun nảy giờ cũng phát hiện sau mình có người, anh không thể ngờ sau khi quay lại khuôn mặt quen thuộc đã gặp mặt vài ngày trước giờ đang đứng cạnh anh, khuôn mặt cô lộ vẻ gì đó khá là lo lắng.
"Sehun... anh, bị thương sao?"
"Hả? À... chỉ là sơ ý thôi." Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, giọng nói có vẻ khác hẳn sự lạnh lùng mấy hôm trước của cô.
"Trong túi tôi có băng cá nhân, anh đợi tôi một lát." Nói rồi cô nhanh chóng quay lại phòng làm việc.
Khi cô quay đã nhìn thấy anh ngồi trên chiếc ghế gần nơi lúc nảy đợi cô. Cô bỗng dưng khựng người lại:
"Rốt cuộc, mình đang làm gì vậy?"
Cố gắng gạt bỏ những cảm xúc trong lòng,Cô lại gần ngồi cạnh anh và giúp anh cầm máu và băng bó vết thương. Sehun từ nảy đến giờ hết nhìn khuôn mặt của cô lại nhìn bàn tay bé nhỏ đang giúp anh băng bó lại vết thương. Ánh mắt anh có vài phần phức tạp khó tả. Bỗng dưng kí ức ở quá khứ lại ùa về trong đầu anh.
"Anh xin lỗi, chỉ là lúc nấu ăn anh sơ ý nên để dao cứa vào tay thôi. Thật sự không có gì nghiêm trọng cả." Phía màn hình điện thoại là người con trai đang cố gắng dỗ dành cô bạn gái của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Đừng giận anh nữa, nhá?"
"Anh biết Hajin của anh sẽ không nhỏ nhen vậy đâu mà."
Phía đối diện màn hình cô gái ấy lườm nhẹ anh.
"Sao lúc nào anh cũng không cẩn thận hết vậy? Rốt cuộc anh làm gì mới tốt hả?" Ánh mắt cô đầy vẻ lo lắng và trách móc.
"Yêu em là việc anh làm tốt nhất." Anh dịu dàng nhìn cô qua màn hình điện thoại.
Cô bật cười nhìn anh: "Đồ dẻo miệng."
"Hmm,chứ không phải vì nhớ em nên anh mới không tập trung được sao" Thấy cô cười anh cũng vui vẻ hơn.
"Sao lại do em?" Cô chu mỏ cãi không chịu thua. Khuôn mặt cô lúc ấy anh chỉ nghĩ chỉ muốn nhéo vài cái rồi hôn cô vài cái.
"Thì tại em lúc nào cũng ở trong đầu anh ấy. Nên là, anh rất nhớ em!" Câu nói ấy khiến cô em lặng vài giây.
Bỗng dưng hình ảnh cô gái ở thực tại lại làm anh chú ý. Bất giác anh hỏi cô một câu:
"Chúng ta...khi ấy, rất hạnh phúc nhỉ?"
"Hả?" Cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh, vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn khuôn mặt hai người khá sát nhau.
Chúng ta sau này cái gì cũng có, nhưng hạnh phúc lúc trước thì lại không còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro