Chương 1
Có vẻ trí nhớ anh hơi kém rồi, bạn trai cũ à!
Đối với mọi người, như thế nào là yêu một người?
Là được cùng người ấy nắm tay vượt qua khó khăn trong cuộc sống sao?
Hay là cùng trao cho nhau nụ hôn nồng ấm ở một nơi lãng mạng mặc kệ dòng người qua lại?
Nhưng đối với Hajin, tình yêu là phải cho đi và nhận lại. Rằng tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Đối với cô vậy là đủ, và tất nhiên nếu có được tình yêu như vậy thì những định nghĩa trên đều có thể đáp ứng.
Vừa suy nghĩ, cô vừa bước chân tiến đến tiệm tạp hóa gần đó. Đây là tiệm tạp hóa cô rất hay đến từ khi đến Hàn sống, vì nó vừa gần nhà vừa rẻ và có vẻ không có quá nhiều khách đến. Tính cô là vậy, chỉ thích yên tĩnh và thích những nơi không có quá nhiều người. Lượn một lúc, cô chọn được vài đồ ăn nhanh cho vài ngày cũng như đồ dùng cá nhân cần thiết.
Lúc cô ra quầy tính tiền, chiếc ti vi đối diện đang chiếu một tin tức rằng:
"Sehun EXO, thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm đã xuất ngũ ngày hôm qua. Các fan rất vui mừng vì cuối cùng nhóm cũng đã hoạt động với đầy đủ thành viên"
Cô vừa xem tin tức vừa có một suy nghĩ trong đầu rằng " Anh về rồi sao?"
"Tính tiền giùm tôi!" Bỗng một giọng nam trầm ấm làm cô thoát khỏi suy nghĩ.
Cô có liếc nhìn qua, người này có vẻ rất cao, ăn mặc khá kín, còn đeo cả khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Cô thầm nghĩ, đằng sau lớp khẩu trang đó chắc hẳn là một anh chàng đẹp trai. Sau đó cô bỗng nhận ra người này hình như rất quen, vội ngước nhìn lần nữa. Bóng dáng ấy làm cô đơ vài giây, người này, không phải vừa xuất hiện trên ti vi sao?
Nhận ra có người đang nhìn mình, Sehun vội quay đầu nhìn lại, Hajin thấy vậy vội ngại ngùng quay sang hướng khác lấy hàng và thanh toán tiền.
Lúc cô quay lại lần nữa, thì bỗng dáng cao to ấy đã khuất dần sau cánh cửa. Cô không biết lúc ấy bỗng có điều gì thôi thúc, vội chạy ra ngoài đuổi theo.
"Khoan đã!"
Tiếng kêu của cô làm Sehun hơi đứng lại, thấy vậy cô vội chạy đến trước mặt anh.
"Anh...không nhớ tôi sao?" Cô ngước nhìn anh hỏi.
"Xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Anh khách sáo nhìn cô.
Lời nói ấy làm cô đơ ra, phải rồi, người như cô anh ấy sao thể nhớ đến.
"Nếu không có gì, tôi đi trước" Nói rồi anh hơi cúi người bước qua cô.
"Có vẻ trí nhớ anh hơi kém rồi, bạn trai cũ à!"
Câu nói ấy khiến anh dừng bước quay lại ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng xoay lại đối diện với anh, ánh mắt có vài phần thách thức.
"Bộ anh đã quên cái tên Hajin này rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro