Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bà chủ nhà Hwang Siyeon

"Quả nhiên không phải tự nhiên mà SM lại trả lương cao ngất cho những trợ lí CEO, ông ta quả nhiên làm việc "rất tốt" " Sehun xem đến trang giấy thứ 3 thì buộc miệng "tán thưởng" một câu.

Ở đây có ảnh thẻ từ tiểu học đến phổ thông của  Hye Jin, lí lịch gia đình, địa chỉ nhà, trường học, số điện thoại, chuyện quá khứ và cả những biến cố gần đây nhất nữa. Từng thứ từng thứ được điều tra rất cẩn thận. Chắc có nằm mơ Park Hye Jin cũng không ngờ cô đang bị cuốn vào chuyện gì, trước mắt cô cùng lắm chỉ là bề mặt gồ ghề nhô lên của một tảng băng ngầm mà thôi. Lời đề nghị tham gia diễn xuất ngẫu hứng được mọi người coi như một lá bài cược của SM hoá ra thật chất chính là cả ván bài đều đã được họ tính sẵn.

Có lẽ sau những bài báo không hay ho về quá khứ không mấy tốt đẹp và chuyện phẩu thuật thẫm mỹ của giới thần tượng gần đây nên công ty đã rất cẩn thận trong việc chọn nâng đỡ và cho ra mắt những gương mặt mới. Đã làm đến nước này, nếu chuyện tham gia bộ phim của Hye Jin không thành thì chắc hẳn công ty cũng đã tính đến phương án dự phòng rồi. Còn về việc dự án đó là gì thì chung quy cũng vẫn sẽ tìm mọi cách để Hye Jin nằm dưới trướng SM.

Sehun sau đó đã ngồi nhìn những dòng lí lịch đó rất lâu, rất lâu...

Đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, anh nhớ về hương thơm trên người cô, về dáng vẻ hay ngượng ngùng, gò má ửng hồng mỗi khi anh đến gần hay trêu chọc. Anh đã không biết rằng lí do thật sự khiến dự án này quan trọng với cô lại là một chuỗi những sự việc đau lòng đến vậy.

———

Cuộc họp được định sẵn trước đó hôm nay chính là ngày tiến hành. Kết quả chính xác là những gì SM đã tính toán trước đó. Park Hye Jin sẽ trở thành diễn viên dưới trướng công ty và được đào tạo để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới. Mọi thứ cần có cho một nghệ sĩ hoạt động của công ty như quản lí, kí túc xá, stylist,... cũng sẽ sớm được sắp xếp sau khi cô hoàn thành xong khoá học diễn xuất.

Tất nhiên điều không thể thiếu trong mọi cuộc trao đổi của các doanh nghiệp chính là hợp đồng giấy trắng mực đen. Trong bản hợp đồng dài hơn 6 trang với đủ các mục cần thiết và điều khoản được viết vô cùng rõ ràng. Hye Jin được phép tham khảo hợp đồng trong vòng ba ngày sau đó sẽ gặp và trao đổi với phía công ty về những điều khoản cô không hài lòng và phương án chỉnh sửa điều khoản mà cô kong muốn.

Trong suốt buổi họp gương mặt Hye Jin lúc nào cũng trong trạng thái ủ dột. Cô thật sự rất lo lắng việc mình sẽ phá hỏng mọi thứ.

Sau khi cuộc họp kết thúc cô đã chủ động tìm đến Sehun.

Sehun nhìn thấy biểu hiện như có gì đó muốn thốt ra lại bị chặn lại ở cổ họng, cứ thấp thỏm, bồn chồn của cô đã ra ra hiệu cho anh quản lí xuống bãi đậu xe trước.

"Em có gì muốn nói với anh sao?" Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập những tia ôn nhu, ấm áp. Điều đó khiến Hye Jin trong phút chốc đã xua đi hết sự e dè đè nén lên người cô.

"Em xin lỗi, đây là bộ phim đầu tay của anh mà em lại... Nhưng em sẽ thật cố gắng, thật sự cố gắng hết mức có thể." Hye Jin nhìn anh, khoé mắt đã có chút đỏ lên.

Cô đã nghĩ rất nhiều về điều này từ lúc đưa ra quyết định sẽ tham gia bộ phim với tư cách diễn viên. Hơn cả nỗi sợ với những thử thách, lời chỉ trích, cô càn sợ hơn việc làm hỏng đi bộ phim đầu tay của anh. Là một người hâm mộ, cô trước nay đều chỉ muốn anh đi trên con đường đầy hoa thôi.

"Em lại xin lỗi nữa rồi, từ lúc gặp nhau hầu như cuộc trò chuyện nào của chúng ta cũng xuất hiện ít nhất một câu xin lỗi từ em cả. Nhóc con, anh chưa từng nghi ngờ sự cố gắng của em"

Sehun vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh ôn nhu đó nhìn cô, tay phải bất giác rút ra khỏi túi quần, đưa lên xoa đỉnh đầu nhỏ của người đối diện. Hye Jin cũng vì hành động đó mà mở to đôi mắt đang đỏ hoe như sắp khóc nhìn anh.

Bắt gặp ánh mắt kiên định với sự tin tưởng của anh dành cho mình, trong lòng cô giống như đang có vô vàn con kiến đang bò. Một cảm giác vô cùng khó tả, nhưng chính cô cũng chính là người hiểu nhất rằng dù đây là thứ cảm xúc không tên thì rõ ràng nó không tệ chút nào. Cảm xúc đó khiến cô bất giác nhoẻn miệng cười, khoé môi vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt to tròn híp lại như cầu vòng, khoé mắt đang long lanh nước mắt cũng bị lực kéo nơi hốc mắt đẩy ra, trải dài trên đôi gò má nhỏ.

Sehun cũng không phải trước đây chưa từng đối mặt trực tiếp với nước mắt của người khác giới. Nhưng chưa lần nào lòng anh dậy sóng đến vậy, ruột gan như đang dần nóng lên vậy. Có lẽ vì đã trông thấy được những tổn thương cô đã chịu đựng, anh luôn thấy mình có những cảm xúc chưa từng gặp đối với người con gái này.

"Sao cười mà nước mắt em lại rơi thế này, người khác không biết sẽ nghĩ anh bắt nạt em mất" Anh dùng hai tay đồng thời lau đi phần nước mắt trên gương mặt cô, một cách nhẹ nhàng nhất.

Cô khẽ lắc nhẹ đầu "Em không khóc, em chỉ là vui mừng quá"

Lúc Sehun tưởng chừng không thể kìm được mà ôm cô gái nhỏ vào lòng thì chuông điện thoại anh vang lên. Anh thu lại đôi tay đặt trên gương mặt ấm nóng của cô. Bắt điện thoại, là quản lí nhắc nhở anh phải nhanh chóng rời đi vì lịch trình. Trong lúc gấp gáp Sehun chỉ kịp để lại lời nói ngắn ngủi "Cố lên" rồi thả bước chân dài đi mất. Khoảnh khắc vừa quay đầu đi trên môi Sehun chợt nở một nụ cười.

Hình ảnh cô đứng nhìn về bóng lưng anh như thế này không phải lần đầu. Sehun với cô thuộc hai thế giới khác nhau, anh luôn luôn bận rộn với lịch trình, với ước mơ của mình, cô lại luôn đứng ở đó mải miết nhìn anh mặc trước đây chỉ là qua màn hình hay bây giờ trực tiếp đối diện. Dù đã bước một bước lớn đứng trước mặt anh thì cô vẫn cảm thấy cả hai người cách nhau một khoảng rất lớn. Nghĩ đến đây trong lòng cô có chút mất mát, ánh mắt dõi theo bước chân anh cụp xuống, hàng mi dài che đi đồng tử đen nhánh long lanh. Rồi chợt lại mỉm cười giống như người sở hữu hai nhân cách.

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự cố gắng của em" trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh khi nói câu nói ấy. Cảm giác được công nhận, cảm giác bao nhiêu công sức của cô đều được đền đáp cả.

---

Dù tổng thời gian nghỉ ngơi của Hye Jin chỉ gói gọn trong 6 giờ đồng hồ mỗi ngày nhưng quả thật khoảng thời gian học diễn xuất dù có cấp tốc mấy cũng không thể hoàn thành đúng hẹn được. Cô giống như một trang giấy trắng vậy, viết lên từng dòng từng dòng quả thật không thể gấp rút được.

Thấm thoát đã là ngày thứ 60 cô học ở lớp diễn xuất này rồi.

"Hye Jin. Phát âm, lại nhầm lẫn rồi. Nếu cứ nhầm lẫn như thế rất có thể phải sử dụng diễn viên lồng tiếng. Nhưng điều đó sẽ làm giảm đi cảm xúc rất nhiều em có biết không" Cô giáo dạy diễn xuất cho Hye Jin là một người khó có tiếng ở làng giải trí này. Cô ấy cũng thường mất kiểm soát cơn giận trong việc dạy dỗ những người được lựa chọn diễn xuất vì nhan sắc chứ không vì đam mê như cô.

Mọi người trong công ty đều đồn rằng Park Hye Jin này có vẻ chết chắc rồi. Không biết xui rủi gì nữa, gặp phải Siyeon.

Mỗi lần nghe thấy những lời hỏi han từ mọi người về việc tuổi thọ của bản thân cô có khi nào sẽ tuột xuống chỉ vì học khoá diễn xuất này hay không là Hye Jin lại nở một nụ cười rất khó đoán. Mọi người lại tiếp tục đồn rằng chắc là cô bé này sắp phát điên rồi.

"Nghe nói EXO vừa hoàn thành xong tour lưu diễn, có vẻ cũng sắp về nước rồi" cô gái nhỏ ngồi lọt thỏm trong chiếc siêu xe nhìn ra ngoài xe qua cửa sổ, nói bâng quơ.

"Là "tiền bối EXO, coi chừng cái miệng quạ của em rước hoạ vào thân" cô gái đang xe có cách ăn mặc, dáng vóc, lối trang điểm khác hẳn so với người ngồi lọt thỏm trong chiếc siêu xe kia cau mặt nhắc nhở.

"Vâng, dù gì mọi người cũng đồn ầm lên là chị sắp bức em đến chết rồi, bị mắng thêm chút nữa em sẽ không ý kiến gì đâu" Người ngồi ghế phụ trêu chọc.

"Vậy xin hỏi quý cô nương muốn bị từ từ bức chết hay là chết trước khi bước xuống xe đây thưa cô Park Hye Jin" mối nghiệt duyên của Hye Jin vừa lườm vừa nói.

"Aaa không dám không dám, lát nữa em phải nhờ Simie đòi lại công đạo mới được" Hye Jin vừa lấy gói bánh trong hộc xe vừa trưng ra bộ mặt nhất định phải kéo đồng bọn của mình thay trời hành đạo ra.

"Đúng vậy, hai đứa rất hợp về một đội.Em với con mèo đó ăn là ăn của chị, ở cũng là ở nhà của chị. Hai đứa về một đội chị sẽ tiện thể đuổi đi một lượt luôn, cùng dắt tay nhau đi khỏi căn nhà mang đầy niềm đau này một cách thật hạnh phúc" người con gái ở ghế lái dùng một tay điều khiển vô lăng tay còn lại đưa lên lau đi phần vụn bánh trên mép môi Hye Jin.

Park Hye Jin, bản thân gây hoạ cũng không được kéo theo đồng bọn vào, như vậy rất vô nhân đạo. Cô vừa nghĩ vừa ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế ngồi ngoan ngoãn ăn bánh tiếp tục không dám đôi co với trụ cột tài chính trong nhà nữa.

Vâng người con gái quyền lực các bạn vừa được mở mang tầm mắt là Hwang Siyeon. Là cô giáo dạy diễn xuất, kiêm luôn chủ nhà và chủ nợ của Park Hye Jin. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao chỉ có Park Hye Jin mang nợ mà nhân vật Simie kìa thì không là bởi vì nó chính là con mèo ăn bám có khí chất nhưng lại hoàn toàn không có khả năng chi trả cho những khoản chi tiêu của nó. Quan trọng là nó họ Hwang. Nó là con nuôi của Hwang Siyeon.

"Park Heo Con, Sim bụng bự. Còn không mau xuống ăn cơm" Tiếng gọi ăn cơm thân thương quen thuộc mà Siyeon dành cho 2 tên ăn nhờ ở đậu kia trong suốt hơn nửa tháng nay được thốt lên vào đúng mỗi bửa ăn hàng ngày.

"Aaa, chị là đang bức chết em bằng đồ ăn thượng hạng này sao" Park Hye Jin mở to mắt cảm thán sau khi nhìn qua hết thảy đồ ăn trên bàn

Cơ mà cái cách cảm thán này có hơi.. gợi đòn?

"Nếu không phải em đã đem con Sim bụng bự kia về đây thì có lẽ chị đây đã thật sự bức chết cái đầu heo nhà em rồi, nhiều chuyện quá. Ăn đi" Siyeon vừa gấp thức ăn cho Hye Jin vừa không ngừng càm ràm.

Thật ra thì Hwang Siyeon đúng thật là một người rất khắc khe đối với tân binh học diễn xuất. Ban đầu Hye Jin cũng cảm thấy rất áp lực mỗi khi đến lớp, nửa tháng đầu lúc mới vào học đối với cô là vô cùng khó khăn.

Sau đó do một lần khi các dây thần kinh của Park Não Phẳng chưa kịp hoạt động thì trong một đêm mưa tự dưng theo phản xạ đã lao ra giữa lộ đầy xe để cứu lấy một con mèo. Ai ngờ con mèo đó lại mang họ Hwang. Thế là Hye Jin hưởng được ké phúc phần của Sim bụng bự kia, trở nên thân thiết với người khó gần như Siyeon. Dần dần Siyeon cũng không biết tại sao lại mở lòng mình với cô gái nhỏ này đến vậy, lãnh địa tưởng chừng không ai được bước vào của nữ vương họ Hwang cuối cùng đã thu nạp thêm một cô công chúa nhỏ.

Chỉ là ngày tháng vui vẻ là vậy nhưng bản năng vẫn là thứ khó thay đổi nhất. Hwang Siyeon đối với chuyện kiềm chế khi dạy cho Hye Jin thì vẫn không thể nào làm được. Cứ vậy là tin đồn Park Hye Jin không thể sống thọ đã lan đi khắp công ty.

"Đồ ăn chị gói cho em để trên bàn. Đi sớm về sớm, con đường đó vốn không tốt lành gì" Siyeon ngồi ở sofa đọc tin tức thấy Hye Jin chuẩn bị ra ngoài thì như thường lệ nhắc nhở đôi ba câu.

Từ lúc chuyển đến đây sống có thể coi như cái ăn cái mặc không cần lo lắng như trước, thức ăn cũng rất ngon nên Hye Jin thường xin một phần đem đến cho bà lão ở khu phố cũ cô thường sống. Vì thường thì Siyeon rất bận nên cô đều đi bus đến đó. Lúc về sẽ bắt taxi. Đó là lệnh cho bà chủ nhà đưa ra, vì khu phố đó không được an toàn.

Hye Jin và bà va phải nhau lúc cô đang đứng chờ đèn sang đường cho người đi bộ, sau đó vì biết bà là người khiếm thị mà hôm đó khu phố vì tổ chức một sự kiện nên trở nên đông đúc lạ thường, dòng người chen nhau tấp nập. Sợ bà sẽ còn gặp nhiều điều bất tiện hơn nên Hye Jin đã ngỏ lời đi cùng bà về nhà. Sau đó vì sự đồng cảm của hai trái tim cô đơn trên cuộc đời này mà trở nên thân thiết.

"Cháu lại đến đây ạ" Hye Jin vui vẻ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó dìu bà lão từng bước từng bước đến chiếc bàn.

"Dạo này cháu có vẻ đã vui vẻ hơn, cũng có da có thịt hơn trước nhỉ" bà nắm lấy bàn tay cô đang dìu, cảm nhận được nơi đó đã không còn gầy gò như trước nữa.

"Vâng, vậy bà cũng ăn nhiều vào để có thể khoẻ mạnh giống cháu đi ạ" Hye Jin vừa nói vừa đúc cho bà từng muỗng thức ăn.

"Ta có thể tự ăn được mà"

"Cháu biết, nhưng đây là mong muốn của cháu, bà xem như chiều đứa cháu này một chút nhé. Nào, chúng ta ăn nhanh sau đó cháu sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện dạo gần đây"

Thỉnh thoảng Hye Jin đều đến đây để chăm bà lão ăn uống, làm những việc lặt vặt trong nhà. Kể bà nghe về mọi thứ trong cuộc sống gần đây. Nếu ông trời đã nỡ cướp đi của bà đôi mắt, cô sẽ cố gắng bù đắp cho bà bằng tinh thần. Trên thế giới này, cô mong người thiếu thốn tình thương hàng ngày sẽ giảm đi một chút

Ở phía xa có một chiếc xe hơi sẫm màu đậu ở đó rất lâu. Người trong xe dù đang chờ đợi nhưng không có vẻ gì là không vui cả.

———

"Chanyeol hyung, có dịp cho anh lấy công chuộc tội đây" Sehun tiện tay tắt màn hình máy tính mà Chanyeol đang làm việc.

"Tội? Không phải anh đã lập được đại công sao? Em đã biết được nhiều thứ vậy cơ mà" Chanyeol quay chiếc ghế xoay lại, nhìn người đang ngồi trên bìa giường, chạm phải ánh mắt hơi nheo lại của Sehun.

"Việc đó không phải anh không làm được, sao lại kéo cả anh Baekhyun vào chuyện này. Anh ấy đơn thuần, có thể sẽ không biết được mình đang làm gì đâu."

"Chính vì Baekie đơn thuần nên người đó sẽ không nghi ngờ cậu ấy. Đến cùng cũng chỉ nghĩ cậu ấy tò mò thôi. Em đừng lo, nếu là chỗ nguy hiểm tất nhiên anh sẽ không kéo Baekie xuống" 

"Tuy là vậy nhưng anh cũng phải cho em biết một chuyện, em biết bên cạnh mẹ của Minki có người của anh. Chuyện gần đây ở đó là như thế nào?"

"Không phải anh cho người theo dõi, anh chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Dù gì mẹ Minki cũng là người khiếm thị. Sẽ rất bất tiện"

"Chuyện em muốn hỏi là về Hye Jin?"

"Đúng là anh sớm đã biết" Sehun nhìn Chanyeol

"Anh cũng vừa biết một tuần trước. Do người của anh nghĩ cô ấy là người thân của bà. Hye Jin thương xuyên đến đó từ 2 tuần trước đến nay. Mỗi ngày đều mang thức ăn và trò chuyện với mẹ Minki."

"Sao Hye Jin lại biết mẹ Minki?"

"Em biết không?_Chanyeol đứng dậy lấy một quyển sách trên giá sách."

"Em tất nhiên không biết"

"Vậy sao em lại nghĩ anh sẽ biết?" Dứt lời Chanyeol vứt lên người Sehun quyển sách đó.

Quyển sách có tên "Tự đi tìm câu trả lời cho bản thân mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro