Chap 21: Thấu hiểu
"Sehun, em muốn hỏi anh một số vấn đề về cảnh quay"
Tiếng nói ngoài cửa vang lên, cả hai người đều nhận ra là giọng của Min Ha.
Lòng Hye Jin lạnh đi không ít, đến kẻ không có não cũng nhận ra là Min Ha có ý với Sehun.
Cô rời khỏi vòng tay Sehun, không để anh khó xử, tự mình đi vào phòng tắm đóng cửa lại.
Sehun thở hắt một cái, gương mặt lạnh đi. Đối với người con gái ở ngoài cửa Sehun cảm thấy vô cùng phiền lòng. Trước đây anh nhận được không ít kiểu chủ động bật đèn xanh như vậy nhưng anh lịch sự từ chối vài câu người ta đã tự động rút lui.
Anh nghĩ cho đại cuộc, nghĩ cho sự nghiệp, tương lai và công sức của Hye Jin cũng đã nhún nhường không ít. Chỉ có điều người bên ngoài kia thật sự hiểu sao?
Sehun đem một bụng bực bội ra mở cửa, cơ mặt cũng không có giãn ra.
"Sehun, em..."
Min Ha thấy Sehun ra mở cửa thì niềm nở bắt chuyện.
"Hôm nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai chúng ta bàn tiếp được không?"
Min Ha có hơi bàng hoàng, Sehun trước nay dù có lạnh nhạt xa cách cũng chưa từng ngắt lời cô một cách cứng rắn như vậy.
"Anh không khoẻ sao? Có sao không?" Min Ha đưa tay lên, ý muốn sờ trán xem Sehun có vì không khoẻ mà tâm trạng không tốt không.
"Tôi không sao. Min Ha-ssi, chúng ta đều làm nghề này không ít năm, cô thế này không hay cho lắm"
Sehun gạt tay người đối diện, ánh mắt chứa vài tia giận dữ đến bức người.
"Sẽ không sao đâu, em đảm bảo sẽ không có lấy nửa tờ báo nào dám đưa tin không hay về anh"
"Vậy tức là tôi phải cảm ơn cô, vì đã tạo nên tin đồn rồi ngăn chặn tin đồn giúp tôi?"
Sehun kiềm chế hết nỗi, tay cũng nắm chặt cả lại, cánh tay trắng trẻo kia từ lúc nào đã xuất hiện vô số sợi gân xanh ngọc nổi lên.
"Em không có ý đó, Sehun"
Min Ha không hiểu sao Sehun đột nhiên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, có hơi luốn cuốn, ôm lấy cánh tay Sehun nũng nịu.
Sehun cũng giật mình rút tay lại, mắt không tự chủ được hướng về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.
"Min Ha-ssi, cô về trước đi. Tôi muốn nghỉ ngơi"
Sehun không muốn để Hye Jin bên trong kia nghe thêm bất cứ điều gì từ người này nữa. Anh không muốn dây dưa thêm.
Min Ha một bụng ấm ức, trước khi ra khỏi phòng còn nhìn vào cánh cửa phòng tắm một cái.
Min Ha đi rồi Sehun cũng lập tức gấp gáp đi tới mở cửa phòng tắm.
Hye Jin có vẻ vừa rửa mặt, giờ đang dùng khăn lau khô. Cô quay lại nhìn anh bình tĩnh mỉm cười.
Sehun có hơi bàng hoàng, anh vốn lúc từ cửa bước đến phòng tắm đã nghĩ qua đủ cách để dỗ dành cô, anh biết cô đau lòng, cũng từng nghĩ qua có lẽ cô đã sớm rơi nước mắt rồi. Nhưng thái độ bình tĩnh này của Hye Jin làm anh bất ngờ đến thẩn thờ một hồi lâu.
"Sao vậy, trách em xài khăn của anh không xin phép à"
Hye Jin đi đến trước mặt Sehun, khuôn miệng kéo thành nụ cười tươi tắn.
"Em đứng ở đây đến ngốc rồi hả" Sehun kéo nhẹ chóp mũi cô, mắng.
Đoạn, Sehun nắm lấy bàn tay cô, thủ thỉ.
"Cô ấy có ý với anh, anh đối với cô ấy không có suy nghĩ gì khác"
Sehun cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Trong lòng Hye Jin tràn lên một loại xúc cảm ấm nóng, rất nhanh đã lắp đầy cả trái tim cô. Ánh mắt đó giống như mặt hồ xanh biếc, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy cả đáy hồ, thấy được cả tình cảm chân thành tràn đầy đến tận cùng mọi ngóc ngách của trái tim anh.
"Anh đừng trông giống như đang nhận lỗi như thế. Về phương diện này, em trước nay đều chưa từng nghi ngờ anh "
Đây là lời thật lòng. Xuất phát điểm của Sehun và cô khác nhau, Sehun rất xuất chúng, anh mang vẻ đẹp khiến người khác trầm trồ, có sự nghiệp bao người mơ ước. Nói cách khác, Sehun sở hữu đủ mọi thứ để dễ dàng thu hút mọi người. Cho nên, nếu từ đầu đã không có niềm tin với tình cảm Sehun, dù có yêu đến mấy cô cũng chẳng cược cả cuộc đời mình chạy theo những thứ tình cảm vô lí trí.
"Anh rất nhớ em"
Mùi hương quen thuộc của Sehun sộc vào mũi cô, tác động lên từng sợi dây thần kinh điều khiển cảm xúc, từng thớ tế bào chạy dọc trên cơ thể. Cô cảm thấy con tim mình đang kêu gào. Hye Jin chưa bao giờ cảm thấy tiếp xúc đơn thuần từ một cái ôm lại mang lại xúc cảm lớn đối với một người đến vậy, cái ôm bao bọc lấy người cô, sưởi ấm trái tim cô cũng xua đi hết những điều tồi tệ cả ngày dài cô gặp phải.
Cô biết Sehun đã rất cố gắng để đến đây trong đêm chỉ để hai người có thể nhìn thấy nhau, hỏi thăm nhau ngoài lúc làm việc. Hai tuần nay đến việc nhắn tin cho nhau cả hai cũng không thể làm được. Di động lúc cả hai làm việc đều do quản lí giữ, không ai chắc chắn với việc tin nhắn này được gửi đi cũng đúng lúc người kia đang cầm điện thoại. Sehun nói anh nhớ cô, chẳng lẽ cô thì không sao? Lúc nhìn thấy anh ngồi ở sảnh chính, thậm chí cô còn nghĩ đó là ảo ảnh. Cô thật sự đã rất nhớ Sehun, nhớ đến điên lên được.
Hye Jin đan mười ngón tay nhỏ của mình đang đặt ở lưng Sehun, lại ôm anh chặt thêm một chút.
"Sehun, tim anh đập nhanh như đang massage mặt em vậy"
Hye Jin tinh nghịch nói, trong giọng còn có ý cười khúc khích.
"Còn không là phải vì em hay sao"
Sehun vuốt tóc cô, cưng chiều nói.
Hye Jin nhoẻn miệng cười, gò má cũng bất giác nâng lên, hai mắt tạo thành hình trăng khuyết đẹp đẽ.
Chợt cô nới rộng vòng tay mình, hơi ngã người nâng mắt nhìn Sehun. Do dự trong giây lát rồi kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
"Thưởng cho anh đã lặn lội đến đây"
Hye Jin thấy khuôn mặt bất ngờ của Sehun thì mỉm cười đắc ý.
Sehun rất nhanh đã chuyển từ đôi mắt mở to bất ngờ thành ánh mắt ranh mãnh nhìn Hye Jin, lòng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng chuyển từ mái tóc dài sang gò má đang ửng hồng của cô.
"Em xem, anh đã không chợp mắt hai ngày rồi, quay xong lại cực khổ đến đây. Thưởng như vậy có phải hơi ít không?"
"Anh... anh... lưu manh"
Tay Sehun còn đang đặt trên mặt cô, da chạm da một cách trực tiếp ấm nóng, lại còn nói cái gì mà không đủ. Cô là bị anh dồn đến nói năng cũng lắp bắp rồi.
Sehun đột nhiên nở ra nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ Hye Jin từng nhìn thấy. Cô nhìn đến mê mẫn, người con trai này thật sự quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi cuốn hút cô.
Không hiểu lí do gì sau lời nói ám muội kia mọi sự chú ý của Hye Jin đều dồn đến đôi môi mỏng đang cười của anh. Sehun có thói quen liếm môi, điều đó thậm chí còn khiến đôi môi đó càng trở nên trơn bóng dụ hoặc hơn dưới ánh đèn vàng trên cao. Càng nghĩ Hye Jin càng không tự chủ được cắn cắn môi dưới.
Sehun từ đầu đến cuối không có di dời ánh mắt khỏi người cô, cử chỉ hành động của cô đều bị thu vào tầm mắt cả rồi. Vốn chỉ định chọc cô một chút, hiện tại Sehun lại thấy cổ họng khô khốc, cánh môi hồng căng mọng của Hye Jin cứ như sợi lông vũ đang cọ qua cọ lại trong lồng ngực, khiến nơi đó ngứa ngáy nóng ran.
Chợt Hye Jin cảm nhận được một vật vừa mềm mại vừa ướt át chạm vào môi mình, hai tay Sehun vẫn đặt trên gò má đang nóng đến sắp phát hoả của cô, chỉ nhẹ nhàng xoa, không dùng tí lực nào, cũng không áp chế cô. Hye Jin thoáng bất ngờ, đồng tử mở to sau đó rất nhanh đã đắm chìm vào loại tiếp xúc đầy rung động này. Hai tay Hye Jin đặt ở lưng Sehun dần co lại tạo thành nắm đấm nhỏ, đem vạt áo Sehun kéo vào trong lòng bàn tay mình.
Rất lâu sau này khi nhớ lại, Hye Jin vẫn không thể nào quên được xúc cảm vẹn nguyên của nụ hôn đầu ngày đó mang đến cho mình. Cái hơi ấm truyền từ nụ hôn khiến lòng cô dậy lên từng đợt sóng ào ạt, sự ướt át nhẹ nhàng từ đôi môi Sehun cứ thế tràn vào khoang miệng cô, từ từ dẫn dắt sự vụng về từ cánh môi đang rung lên.
Trong giây phút hơi thở hoà vào nhau, Hye Jin cảm nhận được nhịp thở ngày càng tăng nhanh của Sehun, đôi tay đặt ở má Hye Jin cũng chuyển ra sau vùng da giữa cổ và gáy cô. Hye Jin tựa hồ cảm nhận được lực ở lòng bàn tay Sehun đã tăng lên giữ lấy cô. Nụ hôn cũng chuyển từ nhẹ nhàng êm ái sang mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn. Mãi đến khi cô thấy không khí trong buồng phổi mình như bị hút cả đi, hô hấp khó khăn, dùng tay đẩy nhẹ ngực Sehun thì cánh môi ướt át kia mới như luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Giây phút môi rời môi cô cảm giác bầu không khí xung quanh thậm chí còn im ắng hơn bình thường. Không có bất kì tạp âm nào len lỏi bên trong căn phòng nơi hai người đang đứng. Một bầu không khí ám muội khó lòng diễn đạt bằng lời.
Hye Jin cảm nhận vô cùng rõ ràng hơi nóng đang phừng phực tồn tại trên mặt mình, rõ là hiện giờ nó đang dần chuyển từ hồng nhạt sang đỏ tươi luôn rồi.
Sehun cũng không khá hơn cô. Anh bị cảm xúc dẫn dắt đến mức không kìm chế được bản thân mà hôn cô, sau đó lại không tài nào dứt ra được, hôn đến nghiện.
Có điều Sehun cảm thấy rất có lỗi với Hye Jin, anh vốn muốn từng bước từng bước từ từ tiến triển mối quan hệ nào theo chiều hướng đơn thuần nhất để không doạ Hye Jin sợ. Anh từng vô số lần trêu Hye Jin về nụ hôn trong kịch bản nhưng trước nay quả thật anh chưa có ý định sẽ thật sự hôn cô sớm thế này, đường đột thế này.
Nỗi nhớ trong lòng anh có sức mạnh quá lớn, vẻ đẹp của Hye Jin cũng quá sức chịu đựng với anh. Sehun thật sự quá hối hận vì đã đánh giá sức chịu đựng của mình quá cao rồi nên mới dám gọi cô đến phòng mình thế này.
"Nói anh lưu manh anh lại liền trở thành lưu manh luôn?"
Hye Jin nhịn cười, ánh mắt tội lỗi của Sehun làm cô buồn cười chết đi được.
"Anh chỉ là đang tập trước cho em cảnh hôn sắp tới"
Sehun nhìn thấy gương mặt Hye Jin xuất hiện ý cười, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống.
"Anh... không biết xấu hổ"
Hye Jin lùi một bước, lui khỏi vòng tay Sehun.
"Còn em thì xấu hổ rồi?"
Sehun cúi người, chóp mũi hai người cách nhau chỉ có 2cm.
"Em.. không nói với anh nữa, em về trước đây"
Về phương diện ăn nói quả thật trước nay cô chưa từng thắng Sehun lần nào cả.
Lúc Hye Jin vừa định co chân chạy mất thì cổ tay phải chợt bị một lực không mạnh không nhẹ giữ lại. Bàn tay Sehun nhẹ nhàng chuyển dần xuống lòng bàn tay cô rồi đan từng ngón tay mình vào. Sehun kéo cô ngồi xuống bìa giường êm ái còn mình quỳ một chân dưới nền, tay vẫn giữ chặt tay cô.
Hye Jin khó hiểu nhìn Sehun, mắt chạm mắt, không hiểu sao cô lại thấy trong ánh mắt đó chất chứa biết bao nhiêu là thương cảm, phiền muộn.
"Sehun, sao vậy?" Hye Jin nhẹ giọng.
"Em không khoẻ sao?"
Rõ ràng là biểu tình đau đớn trước đó của Hye Jin dù có bao nhiêu chuyện vừa xảy ra thì cuối cùng vẫn nắm giữ trọn vẹn tâm trí anh.
"Có một chút, chắc là vì thiếu Vitamin Oh"
Hye Jin vừa nghe Sehun hỏi đã liền hiểu ra người này là đang nghĩ gì nên tâm tình trong đôi mắt đó mới lớn đến vậy.
"Hôm nay nếu anh không đến tự nhìn xem em thế nào thì em vẫn sẽ giấu anh đúng không?"
Sehun thấp giọng cụp mắt, trong giọng còn pha lẫn chút ấm ức buồn tủi.
Hye Jin nâng tay chạm vào gò má anh, xoa xoa.
"Không phải em không muốn nói, chuyện này... là không thể nói"
Hye Jin nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ.
"Sao vậy? Đã hứa để anh chăm sóc, sao lại không thể nói?"
Sehun nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên mặt mình, không có di dời, chỉ nhẹ nhàng bao bọc ngón tay nhỏ bằng tay mình.
"Thật ra.. chuyện này.. là chuyện tế nhị của con gái tụi em.. mỗi tháng đều gặp một lần.."
Hye Jin cảm thấy chuyện này khó mở lời vô cùng, nhưng không mở lời người trước mặt sẽ nghĩ mãi không yên.
Cô không muốn anh bận lòng thêm điều gì nữa, cô biết anh từ lúc bắt đầu dành tình cảm cho cô đã phải suy nghĩ rất nhiều điều rồi.
"...." Sehun thoạt đầu đương nhiên nghe không hiểu. Lại nghĩ tới "mỗi tháng một lần" cuối cùng cũng ngộ ra.
Ngộ ra rồi lại không biết phải giải quyết thế nào, anh đối với chuyện này không có lấy một phần trăm kinh nghiệm nào cả.
Nhìn bộ dạng ngơ ra của Sehun là Hye Jin lại buồn cười. Thật muốn cho cả thế giới biết mỹ nam an tĩnh đầy sức hút này tối ngày hôm nay vì chuyện tình yêu mà không biết bao nhiêu lần trưng ra biểu cảm ngây ngô vô số tội này rồi.
"Em không sao, bình thường đều uống thuốc là khỏi. Hôm nay em quên mang, thuốc mới uống không quen"
Hye Jin cười, cô bị bộ dạng chăm chú suy nghĩ cách giải quyết một vấn đề vô cùng xa lạ của anh chọc cho cười rồi.
"Cực khổ cho em rồi"
"Cực khổ gì chứ, ngốc quá"
Chợt tiếng chuông điện thoại Sehun vang lên.
"Là anh Seung Min" Sehun nhìn vào màn hình, nói với cô.
Hye Jin lúc này mới nhớ ra mình để điện thoại lại trong phòng, mọi người người chắc đang tìm cô rồi.
"Em đây hyung"
"Hye Jin ạ? Em không thấy"
"Đã tìm được một lúc rồi ạ?"
"Em nghĩ là.." Sehun đang nói thì ngưng lại, nắm lấy tay cô "Em đang nghĩ có khi nào cô ấy bị bắt cóc rồi không"
Sau đó Hye Jin cũng chỉ đoán là Sehun vừa bị mắng yêu một trận bởi trò đùa của mình, anh cứ vậy cười tươi như trẻ con được cho kẹo.
"Kẻ bắt cóc này có phải đẹp trai quá mức rồi không?" Thấy Sehun cúp máy Hye Jin mới nheo mắt nhìn anh thăm dò
"Con tin xinh thế này, như vậy cũng không được xem là quá mức"
Sehun đắc ý nói.
Tối đó cô khó khăn lắm mới rời khỏi căn phòng kia một cách an toàn. Có điều thật ra đó chỉ là điều cô nghĩ, thực tế trong tình cảnh đó đã đem về cho cả hai bao nhiêu phiền phức mãi đến sau này cô mới biết được.
Cô vừa về tới cửa phòng đã thấy một bóng người cao lớn đang đứng đó tựa vào thành cửa phòng cô, một tay đặt trong túi quần, tay còn lại thong thả lướt điện thoại.
Hye Jin vừa nhìn đã nhận ra Hae Bin, dáng người đẹp đến vậy, ngoài trừ cái người vừa ở cùng cô trong phòng thì nơi này chỉ còn lại duy nhất một người nữa thôi.
Cô chầm chậm đi đến đối điện Hae Bin.
"Tìm tôi có việc?"
"Mọi người ở đây đều đang tìm em, em đoán xem ai cũng là có việc sao?"
"Sao mọi người lại tìm tôi?"
"Anh Seung Min nghĩ là em bị bắt cóc rồi"
" ... "
Cô còn có thể nói gì được ngoài việc kêu gào cái tên Oh Sehun đây. Anh ấy điên thì không nói, đến Seung Min cũng...
"Xem ra kẻ bắt cóc vẫn còn chút lương tâm, nếu không anh sẽ mang tiếng doạ bạn diễn mình sợ đến trốn mất"
"Nói như vậy thì cũng không phải không có khả năng" Hye Jin xoa xoa cằm, bày ra bộ dạng suy tư.
Hae Bin cười, anh cũng không nghĩ cô sẽ đáp trả như vậy.
"Chuyện lúc nãy, cám ơn anh"
Hye Jin tất nhiên biết Hae Bin lúc nãy là nói đỡ cho mình, trên phương diện nhận được sự giúp đỡ từ người khác cô chưa bao giờ nghĩ đó là điều hiển nhiên cả. Hơn nữa việc gây sự với Min Ha là điều ai trong ngành này cũng đều thuộc dạng tránh còn không kịp vậy mà Hae Bin vẫn quyết định lên tiếng.
"Vậy thì mời anh một bửa đi"
"Không muốn lên top search với Hae Bin-ssi đâu, anh nhiều fan như thế, sẽ thê thảm lắm"
Cô nửa đùa nửa thật nói với Hae Bin.
"Nhóc con như em được học được không ít về ngành này rồi nhỉ"
Hae Bin cười, Hye Jin thật sự nghĩ nụ cười này chiếm hẳn 80% lí do Hae Bin có nhiều fan như vậy.
"Không làm khác được, cái mạng nhỏ này của tôi còn phải sống để có thể kiếm tiền đó"
Hye Jin cũng cười, sau sự việc buổi chiều trên hồ và lúc nãy trên bàn ăn. Ấn tượng của cô về người con trai này quả thật lại cải thiện thêm không ít. Cảm giác cũng không quá xa cách nữa.
"Nhưng mà ân tình này cũng không thể không báo, nếu anh có khó khăn gì cần giúp cứ thoải mái tìm tôi nhé"
Hae Bin có chút buồn cười. Hye Jin nhỏ hơn anh 6 tuổi, bộ dạng trượng nghĩa không ăn nhập với bề ngoài của cô gái nhỏ này làm anh rất bất ngờ, cũng thấy rất thú vị.
"Được"
Tối đó Hye Jin trở về phòng, lúc mở điện thoại lên trên đó đã hiện lên vô số cuộc gọi và tin nhắn. Trong đó ngoài số của Seung Min và Yena cô còn nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ khác, là Hae Bin. Anh chỉ nhắn một số nội dung đơn giản như giới thiệu cho cô biết đây là số mình. Hye Jin bấm thêm số anh vào danh bạ, vừa thêm xong thì tin nhắn của Sehun cũng gửi đến.
Hye Jin chột dạ quay sang nhìn Yena đang ngủ bên cạnh rồi mới an tâm soạn tin trả lời.
"Em ngủ chưa?"
"Em đã ngủ rồi đây"
"Nghịch quá"
"Trò đùa của giới trẻ, anh không hiểu đâu"
"Đây có được xem là em đang chê anh già không?"
"Tất nhiên là không rồi, em đang nói anh là người chính chắn, không ấu trĩ như em"
"Cái miệng nhỏ của em sao càng ngày lại càng linh hoạt vậy hả"
"Học từ anh đó"
"Vậy xem ra em còn phải học thêm nhiều rồi"
Hye Jin định bấm soạn gì đó thì chợt ngưng lại. Cô có cảm giác 3 tin cuối của cuộc hội thoại này hình như rất ám muội....
Oh Sehun, lưu manh nhà anh. Hye Jin gào thầm trong bụng.
"Ngủ ngon" Cô phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này mới được.
"Ngủ ngon, bé con"
Đặt điện thoại xuống giường, Hye Jin bất giác đưa tay lên sờ sờ môi mình. Đoạn hình ảnh cũ trong căn phòng của Sehun cứ vậy hiện lên trong đầu khiến vận tốc đập của nhịp tim cô lại tăng lên không ngừng, cổ họng cũng khô đi.
Người ta nói có hai thứ rất khó quên trong cuộc đời mình, một là mối tình đầu, hai là nụ hôn đầu. Cả hai thứ trong cuộc đời cô đều mang hình bóng Oh Sehun.
Chỉ là nghĩ đến hình ảnh mình đứng trước gương trong phòng tắm Sehun mà rơi nước mắt trong lòng cô lại có sinh ra cảm giác hơi sợ sệt. Sợ rằng sau này dù hai người không thể bước tiếp cùng nhau, người cô nhớ cả đời này là Sehun, cái tên cô không quên được nhất cũng là Sehun.
Cô và Sehun ngoại trừ xác nhận danh phận chính thức ra thì cái gì những cặp đôi hẹn hò thường làm thì hai người cũng đã làm gần hết. Trong lòng hai người đều cảm nhận rất rõ tình cảm của nhau nhưng đều không có cho nhau một thân phận rõ ràng.
Sehun là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô, còn Hye Jin lại sợ sau khi hẹn hò chính thức, những lúc không thể đường đường chính chính công khai cô, bảo vệ cô trong lòng Sehun sẽ xuất hiện một khối cảm giác bất lực, tội lỗi và xót xa. Cô không muốn anh mang thêm gánh nặng lớn như vậy trong cuộc đời vốn đã không mấy dễ dàng với anh.
Hye Jin cô chưa từng sợ Sehun thay lòng, nếu như vậy ít ra đó cũng là sự lựa chọn theo mong muốn của anh. Cô là sợ một ngày có người xuất hiện, bắt buộc Sehun phải chọn rời xa mình.
----
Thông thường mỗi bộ phim đều chỉ mất nhiều nhất là ba tháng để quay, tiến độ quay phim của cô cũng đã qua được 2/3. Nói rõ hơn chính là thờ gian còn lại tính từ giờ đến lúc đóng máy cũng không còn bao lâu nữa. Tập đầu tiên ngày mai là chính thức được chiếu rồi.
Thời gian này ngoài đóng phim, những thứ cô được học ở công ty không ít, hợp đồng quảng cáo kí trước đó hầu hết đều đã quay xong, chỉ còn lại một cái vào cuối tháng.
Theo yêu cầu của Siyeon, những nhãn hàng quảng cáo công ty nhận cho cô đều liên quan đến những mặt hàng lành mạnh và đa số đều thuộc những doanh nghiệp tầm trung để tránh tối đa sự công kích về việc cô xứng hay không xứng với nhãn hàng cũng như áp lực dành cho cô sẽ không quá lớn. Vốn dĩ hợp đồng càng cao thì điều khoảng đi kèm cũng sẽ không nhỏ.
Phim còn chưa chiếu tên cô đã nằm trên top search không ít lần, mọi người xung quanh đều nói đây là dấu hiệu tốt nhưng cô lại đau đầu vô cùng.
Ngoại trừ top search về thông báo của các nhãn hàng công bố cô là người đại diện sắp tới thì đa số đều là những tin tức đoán mò về xuất thân của cô, câu chuyện đã bị thổi đi tới mức cho rằng cô là con gái rượu giấu mặt của công ty truyền thông A, đài truyền hình B, là tài phiệt đời thứ 2 của công ty C, có quan hệ mật thiết với lãnh đạo công ty chủ quản,... nếu không sao có thể phim đầu tay đã đóng chính, nhanh như vậy đã nhận được quảng cáo,...
Xuất thân của cô được như thế cô sớm đã không chạy đến đây rồi, ngành giải trí này quả thật không dễ làm chút nào.
Fan của Sehun tất nhiên cũng để lại không ít bình luận cay nghiệt. Đọc được một vài bình luận trong lòng Hye Jin đã muốn soạn tin trả lời rằng hỡi chị em, nể tình chúng ta chung fandom bấy lâu nay có thể nhẹ tay một chút không.
"Lại đọc bình luận à" Hae Bin đưa nước cho cô, vừa trông thấy thấy biểu hiện của cô lúc cầm điện thoại đã nhìn ra ngay cô đang làm gì.
"Tiện tay ấy mà, anh quay xong rồi à, nhanh vậy sao?" Hye Jin nhận lấy chai nước của Hae Bin, ngước đầu lên đã thấy dáng người cao to của anh che đi ánh mắt trời sáng chói nãy giờ nên cũng cảm thấy dễ chịu hẳn.
Hae Bin từ cái đêm ở đảo Jeju mỗi ngày đều tìm cô hỏi rất nhiều vấn đề về kịch bản. Lúc đầu cô có chút ấm ức, thật ra kịch bản cô viết cũng rất rõ ràng, đâu có khó hiểu đến vậy. Nhưng dần dà trao đổi với Hae Bin mãi cũng thành quen, cô giải thích kịch bản, anh giúp đỡ cô trong diễn xuất. Mối quan hệ cải thiện không ít, bây giờ cũng được xem là người bạn đầu tiên trong giới của cô.
Mọi người đều bắt đầu nhận ra điều này, cũng có vài người có ý trêu chọc nhưng Hye Jin cũng không có để tâm lắm, người ta để ý cô với Hae Bin cũng không sao, cô là sợ người ta để ý mình với Sehun hơn nhiều.
"Đừng đọc nữa, có gì hay ho đâu, nổi tiếng rồi lại sợ không có bình luận cho em đọc chắc" Hae Bin nhìn người con gái cứ cắm cúi xem điện thoại, mắng với tông giọng nhẹ hững.
"Anh đối với chuyện nổi tiếng của em sao lúc nào cũng nói như rất chắc chắn vậy"
"Có anh đóng cùng còn sợ không nổi tiếng sao" Hae Bin đùa.
"Tự luyến" Hye Jin lườm Hae Bin một cái, cất di động.
"Quá khen" Hae Bin cười đắc chí
"Không nói với anh nữa, em đi quay đây" Hye Jin hí hửng chạy đi quay phim. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay quay xong là có thể về nhà ngủ lần đầu tiên sau hơn một tháng trời là cô lại thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ.
Những ngày tháng ngủ ở ngoài Hye Jin đều không có cơ hội nhắn tin riêng hay gọi điện cho Sehun. Cho nên ý nghĩa của việc được ngủ ở kí túc xá đối với cô không chỉ đơn giản là được ngủ trên chiếc giường êm ái quen thuộc.
Vừa về đến phòng kí túc xá Hye Jin không có bật đèn, chỉ kịp đặt túi đồ ở chiếc bàn trên phòng khách rồi nhanh chóng dùng di động gọi điện cho anh. Không có phản hồi, Hye Jin cảm thấy hơi kì lạ, rõ ràng Sehun đã nói hôm nay lịch trình của anh sẽ kết thúc lúc 9 giờ tối, bây giờ đã hơn 10 giờ lại chẳng thấy anh đâu. Nhưng mà Hye Jin cũng không có can đảm gọi lại, ngộ nhỡ anh đang không tiện nghe máy sẽ rất phiền phức.
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, hình ảnh bóng hình trên màn hình hiển thị camera bên ngoài kí túc xá làm cô sững sờ một lúc.
"...Sehun..."
------
Mọi người đọc xong hãy để lại 1 vote và cmt để ủng hộ tinh thần mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro