Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Dù chìm vào giấc ngủ khá muộn nhưng cô lại chỉ chợp mắt được hai tiếng. Những cơn ác mộng luôn biết chọn thời điểm xuất hiện. Giống như l một thướt phim ngắn nhưng lại mang cả câu chuyện của cô mà phát lại. Mọi thứ kinh hoàng ngày hôm đó lại hiện về. Cô luôn ghét phải đối mặt với những kí ức không vui đó, nhưng có vẻ nó vẫn luôn ở đó, luôn chờ đến lúc được xuất hiện.

Không ngủ lại được, công việc cô sớm đã chuẩn bị xong. Không thể như mọi khi, tỉnh giấc rồi lại lao vào làm việc.

Mặc một chiếc quần dài đen cùng áo phông cùng màu đơn giản, áo khoác mỏng bên ngoài. Trời đang vào hè nên dù là đã quá nửa đêm thì thời tiết cũng không gọi là quá lạnh. Cô dự định sẽ dạo phố đêm Hàn Quốc. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì đây cũng là thành phố của thanh xuân đẹp đẽ cô khắc ghi trong lòng. Là nơi mang bao nhiêu ước mơ của một thiếu nữ không lo không nghĩ. Cô từng chỉ biết học và yêu một người mang tên Oh Sehun, cái tình yêu đơn thuần đẹp đẽ đó, chỉ cần nghĩ lại cũng khiến tâm can bất giác vui vẻ nhoẻn miệng cười.

Cô đã không còn là một con bé không lo không nghĩ mà yêu một người, cũng nhận thức hoàn cảnh của mình không cho phép để nuôi một tình yêu. Đối với cô bây giờ, con đường phía trước không thể cứ tuỳ tiện mà đi theo cảm xúc, sự cẩn trọng dần khiến cô như trở thành một người khác.

Bước trên đường phố, nhìn thấy những bảng hiệu xen kẽ nhau, cái sáng đèn cái tắt nhẻm vì giờ là nửa đêm. Những dòng chữ trên đấy khiến cô nhớ về mình trước đây. Cái tâm lí sống chết muốn một lần đặt chân đến đây lúc đó của cô đúng là không đùa được. Rồi mãi nghĩ ngợi đột nhiên đụng trúng một người, lúc đầu còn nghĩ đó là cây cột cơ. Cơ thể của người đó quả thật rất cứng rắn ahh.

Cô chưa kịp định thần xin lỗi người đó đã quay người đi mất.

Trong lúc người đó vội vàng bước đi, bóng lưng kia chợt chiếm hết tầm mắt cô. Rồi như bị thôi miên, Hye Jin buộc miệng thốt ra 2 chữ

"Sehun..."

Cô không có ý gọi, cũng không biết tại sao lại kêu lên cái tên đó, chỉ là bất giác thôi, vì bóng lưng kia quá quen thuộc. Cô nhìn mãi một người những ba năm qua màn hình máy tính, sáng trưa chiều tối đều đặn nên sinh ra ảo giác chăng?

Rồi người phía trước bỗng dừng chân, ngập ngừng một hồi chợt có một cô gái từ xa dần tiến về hướng này. Anh ta liền cất bước đi, bước chân có phần gấp gáp.

Cô đứng lặng một hồi rồi tự cười bản thân một cái, đúng là thiếu ngủ nên ảo giác rồi. May là người đó không mắng cho một trận ra trò. Đã đâm vào người ta còn nói năng lung tung.

----

"Cạch" tiếng cửa phòng kí túc xá đóng.

Dáng người cao nghều chầm chậm, cẩn thận từng bước trong bóng tối

"Phụp"Đèn đột nhiên bật, mọi thứ chợt hiện rõ trước mặt, cả không gian bùng sáng. Cái tivi quen thuộc, cái sofa quen thuộc và 1,2,3,...8 con người quen thuộc trước mặt, rõ như in.

"Oh Sehun, em lại đi nữa à?"

"Em cũng thật là, fan cuồng mà túm được em thì biết phải làm sao?" Baekhyun nóng lòng.

"Em đã che kĩ lắm rồi mà, không sao đâu anh." Dù nhanh chóng phản xạ kịp nhưng trong lòng Sehun đã có hơi chấn động một chút vì bị nói trúng tim đen.

"Kết thúc chuyện này đi nhóc, em không thể làm gì hơn đâu" Xiumin nhìn anh với ánh mắt thương cảm thay vì trách móc một đứa trẻ vừa làm sai

"Em..."

"Anh ấy nói đúng đó, chuyện trước mắt chỉ có thể kết thúc mọi chuyện, người đó không phải vì em mà trở nên như thế. Nếu bị fan cuồng bắt gặp, tóm được. Tay "chó săn" cũng sẽ không tha cho em. Công ty sẽ lại tức giận. Anh nói với em, không ai trong bọn anh không hiểu được suy nghĩ của em, nhưng ở cái đất nước đại Hàn Dân Quốc này, một scandal có thể giết chết em đấy. Bao nổ lực của em, đổ sông đổ biển hết vậy sao?" Người nói ra những lời này là Chanyeol, người luôn mang trên mình cái hình tượng vui vẻ, hoạt bát vô lo vô nghĩ nhưng thật ra làm gì có ai ở trong cái nền công nghiệp Hàn Quốc này mà thoát khỏi những mặt đen của nó. Anh ít nhiều cũng trải qua vô số chuyện không mấy vui vẻ rồi. Càng không muốn cậu em mình phải đối mặt với những điều đó.

"Anh, em hiểu rồi, em hứa với mọi người tạm thời sẽ không lui tới đó nữa"

"Còn có tạm thời?" Baekhyun tạm thời không kiềm chế được, Oh Sehun, đứa nhỏ này đã quá cứng đầu rồi.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, mai em còn có lịch trình ở công ty" Chanyeol kết thúc khéo mọi chuyện của nhóm.

"Baekhyun, chúng ta về phòng đi, tớ buồn ngủ rồi"

Lời nói của Chanyeol tưởng chừng chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Để là một tập thể, dàn xếp tốt trong lúc mọi người mất bình tĩnh là việc anh coi là quan trọng nhất

----

Đứng trước SM Town cô nhất thời cảm giác choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nơi này. Mọi thứ so với cô đều lớn hơn rất nhiều. Đến gạch lót cũng là cở lớn.

Đây từng lsf ước mơ của một con bé 14 tuổi rồi trở thành hoài bão của một cô gái 17 tuổi. Nói sao nhỉ? Đơn thuần và trưởng thành hoà vào nhau, khiến cảm xúc khi đứng ở nơi đây thật khó tả. Cô thậm chí trước đó còn nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng như trong chính kịch bản của mình viết, thuận thuận lợi lợi debut trong một nhóm nhạc. Nhưng nhìn vào mọi thứ ở đây, sự bận bịu kể cả trong suy nghĩ như hiện lên trên mặt của mỗi người làm việc ở đây. Thì ra cuộc sống thực tế chính là như vậy, làm gì chỉ có màu hồng.

Trong lúc suy nghĩ bâng quơ chẳng biết bản thân đã đi tới đâu rồi, cô và chú Phúc ở ban biên tập chỉ biết đi theo sự chỉ dẫn của một người quản lí của công ty SM.

Lúc bước cô bất giác đảo mắt xung quanh, ở đây rất đẹp cũng rất rộng. không có quản lí không chừng cô còn có thể bị lạc. Rồi bất giác ánh mắt cô dừng trên bóng lưng một người, dù chỉ nghi ngờ nhưng cảm giác đó là một người cô từng gặp, chợt dừng chân khi trong đầu hiện ra hình ảnh một người. không phải từng gặp, mà là từng thấy, qua một cái màn hình, là Sehun. Nhưng bỗng có một làn khói bay lên. Anh ấy... hút thuốc sao?

Là một góc khuất, nếu chỉ nhìn về phía trước sẽ không tài nào thấy được, không gian nơi đó rất hẹp cũng  khá tối, người đó lại quay lưng. Chỉ là vì cô là lần đầu đặt chân tới, nên khó tránh nhìn tới lui xung quanh nên mới chợt bắt gặp. Trong lúc chưa kịp định hình về mọi việc vừa diễn ra, cô đã được đưa đến phòng họp của công ty. Trong đó đã có một số người khác ăn vận chỉnh tề giống, gương mặt cũng không có nhiều biểu cảm.

Sau đó chỉ khoản 5 phút, cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra. Là Sehun, anh khoác vest chỉnh tề, gương mặt góc cạnh, làn da trắng ngần bật lên trên bộ vest đồng màu đỏ rượu. Với vẻ đẹp này nếu anh là ma cà rồng thì cũng sẽ có vô số người chờ được chết.

Để gây thiện cảm và lịch sự thiết yếu, cô nở một nụ cười. Rất tươi, cũng rất đẹp, vốn không có nhan sắc quá nổi bật nhưng nụ cười của cô thật sự không lẫn vào đâu được, nhìn vào sẽ khiến người đối diện bất giác vui vẻ.

Nhưng với Oh Sehun thì lại không. Sao anh có thể bị lừa bởi người như anh, là kiểu người vì công việc mà cười giả tạo nhiều nhất. Vừa nhìn đã biết nụ cười kia vốn không vui vẻ như những gì cô cố thể hiện.

Cô nhìn thấy anh, nụ cười chợt gượng gạo đôi phần, vì ánh gương mặt đó, ánh mắt đó đang nhìn thấu tâm can cô. Là ánh mắt khó hiểu dành cho cô. Rốt cuộc thì vì cớ gì anh lại nhìn cô như vậy?

Rồi tiếng chào hỏi của người phía công ty SM và chú Phúc vang lên, đánh thức cô dậy khỏi đống hỗn độn suy nghĩ lung tung của bản thân.

"Xin chào, tôi là Do Min Hyuk trưởng ban biên tập. Đây là tác giả của tác phẩm chúng ta chuyển thể, cũng chính là người trong đội ngũ chấm bút cho kịch bản lần này. Park Hye Jin" Chú Phúc đại diện giới thiệu về cả hai người với vai trò trưởng bối.

"Xin chào" kết thúc câu nói của chú Phúc, cô cũng cúi đầu chào mọi người.

"Xin chào, tôi là trưởng phòng mảng diễn xuất của công ty, Lee Woo Jin. Đây là Sehun, nam chính."

Dứt lời cả ông Woo Jin và Sehun cũng chào mọi ngừơi

Thật ra lần đầu gặp thần tượng ai cũng có cái cảm xúc hỗn độn giữa hồi hộp và kích động. Nhưng cái quan trọng là con ngừơi Park Hye Jin cô càng kích động lại càng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng suy nghĩ thì đều rối cả lên.

"Chúng đã nhận được kịch bản và bài thuyết trình rất cụ thể và đầy đủ, hơn nữa chính là tiềm năng của tác phẩm này thật sự không nhỏ. Hôm này hẹn mọi người đến cuộc họp nhỏ này chính là để "mẹ đẻ" của tác phẩm này truyền đạt cho Sehun - nam chính về sơ lượt tâm lí và tính cách của mình trong tác phẩm. Từ đó thảo luận và kí hợp đồng.

Xem đây là công việc, cũng như tất thảy những nổ lực của bản thân trong những ngày qua, cô cố hết sức để xem anh là một người đối tác không hơn không kém.

"Thật ra Sehun trong tác phẩm này được xây dựng theo hình tượng của anh trong mắt một Fan Girl, có phần lạnh lùng, nhưng luôn thấu hiểu. Về mặt tình cảm, anh đối với nữ chính trong phim luôn dành một thứ tình cảm rất đặc biệt, ôn nhu, ân cần,..." Hye Jin đứng lên giới thiệu từ sơ lượt đến tỉ mỉ tâm lí nhân vật chính trong kịch bản.

Trao đổi xong cũng đã hơn 1 giờ đồng hồ. Có thể nói hai bên trao đổi rất kĩ. Vì như mọi người đã nói, cô rất hiểu chính tác phẩm của mình. Vốn dĩ cô đâu phải là một tác giả chuyên viết về chuyện tình cảm nam nữ. Tất cả trong tác phẩm này đều là cảm xúc thật của cô cả. Chỉ là cô đang nói cho anh nghe về Oh Sehun trong suy nghĩ của Park Hye Jin trước đây, không phải là con người thật của anh.

Sau đó đôi bên cũng chào tạm biệt nhau.

Đi được vài bước thì cô không cẩn thận vướng chân trái vào chân ghế suýt thì ngã. Vừa hay con người cao nghều phía sau lại vừa đi đến, tiện tay một cái đã có thể đỡ được người con gái phía trước vào lòng.

Cái khoảnh khắc mà trong phim Hàn thường được tua chậm chính là đây, mắt chạm mắt, người cô như đơ lại, nóng ran. Ánh mắt nhìn anh không rời một li nào.

Con người này, thật sự vẻ đẹp này đã khiến cô quá choáng ngợp. Nhìn càng gần lại cảm thấy cảm thán.

Tiếng cái laptop trên tay cô va với mặt đất, cũng chính là lúc cô về với thực tại. Hai người nhìn nhau, cô thoáng lúng túng. Thực sự cô có chút khó xử, ngã trên tay người khác cả nửa ngày trời, nhìn người ta đến mất hồn mất vía cũnh chưa chịu đứng dậy.

Đỡ cô dậy, anh cũng lịch sự cúi chào rồi đi cất bước đi sau anh quản lí vì còn có lịch làm việc trong 30 phút nữa. Chỉ còn lại Hye Jin đứng ngây ngốc ra đó nhìn theo bóng dáng người kia đi khuất. Tấm lưng ấy, bờ vai ấy, thực sự cảm giác chân thật này khiến cô có chút cảm giác khó tả.

Còn phần Sehun, sau khi rời đi anh luôn cảm thấy người mình vừa đỡ lúc nãy rất quen, nhưng bức bối nghĩ mãi vẫn chưa nhận ra là đã từng gặp cô ở đâu.

Đứng ngây ngốc một hồi lâu cuối cùng Hye Jin cũng kịp hoàn hồn nhận ra có lẽ mọi người đang đợi mình ở bãi đỗ xe, chú Phúc có nói vì cuộc họp diễn ra có kết quả đúng như dự đoán nên sắp tới cô sẽ phải ở lại đây một thời gian, cũng không thể cứ ở khách sạn mãi. Công ty đã sắp xếp cho cô một căn hộ nhỏ cách trung tâm thành phố không xa. Hôm nay sẽ bắt đầu dọn hành lí từ khách sạn sang đây, cũng dẫn cô đi dạo xung quanh đồng thời mua một ít vật dụng cần thiết.

---

-"Hôm nay con chỉ đến đây một lúc thôi, ngày mai con có việc, sẽ không đến được, mẹ giữ sức khoẻ nhé."Chàng trai cao hơn mét tám khó khăn chui rút trong căn nhà tồi tàn chật hẹp, từng cử chỉ dịu dàng ân cần di chuyển trên khuôn mặt, vén từng sợi tóc bạc của người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ đó chẳng nói gì, chỉ ôm chàng trai, lúc sau lại thả lỏng rồi nắm chặt đôi tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nở một nụ cười hạnh phúc.

Anh lưu luyến không nỡ di bước chân rời xa bà. Nhưng rồi nhìn vào màn hình di động, anh dứt khoác hơn, dùng mũ và khẩu trang đã chuẩn bị sẵn rồi mới chuẩn bị ra ngoài.

Thật ra trong nhà còn một người phụ nữ nữa, nhưng người đó lại chẳng phát ra tiếng động gì, hạnh động cẩn trọng như người vô hình, chỉ âm thầm giúp đỡ những việc cần thiết cho người có mái tóc bạc cùng những cử chỉ vô cùng loạng choạng kia.

Đi bộ từng bước trong căn hẻm nhỏ, anh cảm nhận được phía sao mình có người, không chỉ 1, là 2.

Bước chân anh bắt đầu gấp rút, đúng là đi đêm cũng có ngày gặp ma, lúc này trong lòng anh rối như tơ vò vậy. Nếu lần này bị tóm, anh sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người biết nhường nào.

Rồi khi anh vừa chuẩn bị chạy, có một người con gái trong con hẻm bên tay phải lôi anh vào. Vì đang trong thế chạy lại bị kéo nên anh bị mất trớn, dễ dàng vì một lực nhỏ mà kéo đi.

Sau đó có tiếng đóng sầm cửa lại. Anh định hét lên thì người đó lại lấy tay che miệng anh lại, nhưng tay người này lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo, mà chỉ che miệng anh, chẳng làm gì khác, được khoảng 2 phút thì cô buông cánh tay.

Nhận ra điều gì đó, cô "A" nhỏ một tiếng rồi với tay tắt đèn, nhưng vì vướng phải con người to đùng như anh nên vừa bật xong đã mất đà suýt chút là ngã, phản xạ nhất thời nên cô đã bám rất chặt vào người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro