Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SESOO

Dậy. Phải thức dậy...

Không thì mẹ...

Lại ngủ quên rồi. Mau mau lên, nước lạnh cả rồi, phải ra nhanh thôi, cảm thì nguy mất...

Khí trời Hàn Quốc buổi sáng thật lạnh quá.

Sehun nhanh chóng nhổm người khỏi bồn tắm, cử động hơi loạng choạng và cứng nhắc do chân đã gần như tê cóng, hai tay trần nhắc cơ thể khỏi khối nước xà phỏng đùng đục lạnh ngắc. Nhăn mặt, khi hông và lưng kêu lên những tiếng cồn cột, từng đầu khớp cà vào nhau kêu lên kèn kẹt trong cơ thể.

Mặc nhanh cái áo thun và cái quần dài đen mỏng, những lớp vải cũ sờn xượt qua những đầu ngón tay nhăn nhúm do ngâm lâu trong nước của cậu thô ráp và đau đáu. Cậu dùng chính những ngón tay mềm sưng đó vuốt mớ tóc đen nhánh đã dài quá lông mi về hẳn phía sau. Vì ban nãy khi đang tắm thì cậu ngủ quên nên tóc cũng đã khô đi nửa phần, rẽ thành từng thớ trước mặt.

Sehun nhìn lại mình lần cuối trong gương. Mặt so với bình thường càng thêm trắng và nhợt nhạt, môi cũng đã tái mép, đôi gò má hóp gầy cũng không khá khẩm hơn.

Cho đến ngày thoát được khỏi ngôi nhà này, hãy cứ cố mà đứng vững Oh Sehun, chỉ một năm nữa thôi, đừng đòi hỏi nhiều.

Hít một hơi dài và thở ra thật khẽ, cậu xoay bước ra ngoài. Nhưng vừa chạm tay đến chốt cửa...

Tiếng bản lề bật gãy, cửa bị xô vào thật mạnh, đập bộp vào trán và vai cậu đau điếng. Âm thanh quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi nó khiến tim cậu gần như ngừng đập.Bố.Bố.Bố—

Cậu ngã ngồi trên sàn nhà tắm lạnh như băng, ngước đôi mắt khô khốc lên nhìn vào người đàn ông giờ đã đứng trước mặt mình. Mặt ông râu ria lởm chởm, Sehun có thể ngửi và nhìn thấy hơi men quấn lấy thể xác và tâm trí người cha mình, đôi mắt ông mờ mịt bởi men rượu...

Và—

Cái quần tây nâu sờn với phéc-mơ-tuya mở toang.

Sehun chỉ ước, một là mình lại được mơ, hai là bản thân cũng đang say đến mụ mị đầu óc.

"Sehun à hết rượu rồi."

"Bố ơi, nhưng còn mẹ..."

Rầm. Tiếng cửa bị đạp trở lại vào khung cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo mà che đi một nửa viễn cảnh kinh hoàng bên trong.

"Đi rồi." Ông ta chẳng đợi cậu hé răng, tay liền rút dây nịt, chập lại, rồi nhịp nhịp dưới cằm Sehun. Từng cú nhịp càng khiến cho trái tim cậu thêm thắt lại và run rẩy.

"Khoan bố— Con xin bố—" Gã giáng vào má cậu một cú và khiến cậu im bặt ngay sau đó.

"Sehunnie ngoan..."

Sehunnie ngoan...

---

"Con đi học đây mẹ." Sehun đứng bên bàn, môi mím chặt, mắt hướng về phía tấm lưng gầy nhỏ của mẹ đang ngồi đối mặt với cậu. Cậu đang đau. Nhưng nỗi sợ át cả nỗi đau đi.

Không phải hôm nay. Xin đừng phải hôm nay...

"Thằng kia!" Mẹ cậu rít lên, quay mặt nhìn cậu, đôi mắt toé lửa và ngập ngụa nước mắt bắn vào tim cậu từng nhát. Bà chộp lấy chai bia rỗng, đứng phắt lại, tiến đến cậu đầy giận dữ. Sehun nép vào góc nhà, cố rúc đầu vào thật sâu trong cái áo khoát mỏng manh. Thuỷ tinh nện thình thịch vào vai, vào cánh tay, vào những đốt ngón tay đang cố chắn lấy gương mặt trắng bệnh vì hoảng loạn. Một cái hai cái, đến cái thứ ba thì chai vỡ ra làm hai, những mảnh thuỷ tinh vụn bắn tung toé khi bà ném luôn phần còn lại của cái chai xuống đất, chúng cắt vài đường li ti trên đôi bàn chân với những ngón đang co quắp bấu chặt vào nhau.

"Mấy ngày trước chúng mày rú rí trong phòng tắm. Đừng tưởng tao không biết! Mày dụ ổng chứ gì? Bởi vì mày là một đứa đê tiện! Mày ngon lắm. Thằng đĩ đực! Tao phải đập chết mày—" Nắm lấy tóc Sehun, bà vừa siết vừa kéo lê cậu trên sàn rồi dùng chân mà đạp tới tấp vào cơ thể đã cuộn lại như cái kén.

"Mẹ, mẹ à, dừng lại, con không có, mẹ—"

Mẹ!

Mất điện thì vẫn còn có nến. Nhưng mà sáp cũng sắp chảy hết... mình còn phải sống, sống như thế này đến bao giờ, như thế nào?

Sehun gập người trên sàn, cố thu bé chính bản thân mình lại, tay che đầu và cố lầm bầm những câu quen thuộc. Mẹ xin mẹ đừng, mẹ, xin mẹ...vẫn gấp gáp tuôn ra dù cho có bao nhiêu lần rồi không hề có tác dụng.

Những tiếng van xin dường như chỉ để an ủi chính mình, rằng đã cố cầu mong mẹ hãy dừng lại. Đau quá. Tim cũng đau lắm. Cái gì cũng đau.

Trưa đó Sehun muộn mất hai tiết.

Thằng đĩ đực!

---

Sehun tát thẳng vào mặt đứa con gái, ngay lập tức tự đẩy mình vào tường thật sát, cứ như là giữa cậu và nó có thể, may ra, còn tồn tại bất cứ khoảng cách nào.

Vì cậu không muốn nó quá gần mình. Cậu muốn trốn tránh khỏi những ánh mắt đang hướng về mình như một thứ tệ hại.

Thảm thương, hèn hạ, dơ bẩn, thần kinh--

Không, tôi không cần bất kì sự chú ý nào cả, cứ bỏ mặc tôi! Để tôi yên!

Đứa con gái, Hana, theo như một đứa con gái khác trong lúc bất ngờ đã thét lên như thế, ngỡ ngàng, sau đó lùi lại. Rồi nó khóc, nó khóc vì nó đau, ngạc nhiên và vì nó sợ. Nó sợ cậu.

Đánh con gái là hèn. Người ta nói...

"Thằng khốn! Sao mày lại đánh người ta! Hèn hạ, cậu ấy chỉ muốn giúp mày thôi mà!" Một đám những thằng lớp trên tụm lại, đứa cao nhất nắm lấy vạt áo rồi lôi cậu lên.

Chúng nó đánh cậu. Lần này không ai ngăn cản. Không ai muốn ngăn cản. Không ai dám ngăn cản.

Người ta không muốn giúp cậu.Cọng cỏ bị cuốn đi không trở lại.

Không phải, đánh người yếu thế hơn mới là hèn.

Sehun đánh đứa con gái vì nó làm cậu sợ. Nó chạm vào cậu trước, vậy sao lại...

Ánh mắt của nó khiến cậu sợ. Nó có gì đó chứa trong sâu thật sâu đáy mắt, chỉ một ít thôi, nhưng nó khác với những ánh mắt khác. Làm cậu thấy lạ lẫm.

Ánh mắt đứa con gái vừa rồi cứ như đang dò xét cậu từ trong ra ngoài, cứ như nó đang cảm thông lắm...

Con người ta sợ những gì mình không biết hoặc không thể kiểm soát, nên họ tìm cách để tiêu diệt những điều đó hay tìm cách tự vệ. Cậu cũng vậy thôi mà...

Cậu bị dồn ép bởi đứa con gái. Cậu mới là đứa yếu thế hơn...

Thằng khốn!

.

Đến lúc giám thị tới nơi thì Sehun đang ở trên mặt đất, quần áo bẩn thỉu, mặt sưng đỏ, gò má trầy rướm máu và mắt hướng nhìn trời. Đám con trai đã chạy biến, hai đứa con gái từ lâu đã quay lưng đi rồi.

Trời trở nên âm u quá. Mây hình đôi cánh kìa. Chắc là chỉ có nơi đó mới thích hợp. Dành cho Oh Sehun này.

---

"Tại sao cậu lại làm đánh Hara, có thể cho thầy biết không, Sehun à?"

"..." Hai con cún ở tiệm thú cưng ban sáng đi qua không còn thấy nữa...

"Sehun..."

"..." Chắc là chết cả rồi. Ha ha, được tự do sung sướng rồi nha.

"Sehun-ssi, Hara-ssi là một cô bé tốt. Cô bé có gửi cậu một lời xin lỗi, con bé bảo nó thông cảm và rất muốn giúp đỡ cậu. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, cậu phải ý thức được rằng bạo lực là cấm kị—"

Giả dối. Ai cho nó cái quyền được nghĩ rằng nó có thể hiểu và san sẻ nỗi đau của người khác?

"Khi nào thì em có thể về ạ?" Hộp diêm nhét nhầm vào tủ lạnh thì phải.

"... Sau khi cậu chịu giải thích. Và sau khi cậu lập biên bản kỉ luật."

"Em xin lỗi. Biên bản phải điền như thế nào đây ạ? Có thể... Có thể không mời phụ hyunh của em chứ..." Ngàn lần không thể được...

"Giải thích cho tôi biết đi nào Sehu— "

"Không phải chỉ cần lập biên bản thôi sao ạ? Lỗi không phải tại bạn ấy. Em sai rồi. Em sẽ làm mọi thứ, chuyện này em có thể tự chịu trách nhiệm xin thầy đừng nói với gia đình em, mai em sẽ nộp biên bản."

Cái nơi chết dẫm này, những luật lệ có bảo vệ được ai, có bảo vệ được mình không? Hay nó đang bóp chết mình đây...

Mà, cũng có nghĩa lý gì đâu, chỉ là sống với chết

"Khoan đã Sehun—"

Cậu ghét ông thầy này. Thà đi quét sân trường còn hơn ngồi nghe ông ta hỏi nhảm. Cái kiểu kỉ luật gì không biết nữa.

---

Hôm đó Sehun về, liền bị cảnh tượng trong nhà doạ sợ.

Bố cầm trong tay một chai rượu bị đánh vỡ, hầm hè nhìn mẹ. Bên bố còn có một người đàn bà, áo váy cũn cỡn, mặt mày đanh đá, miệng nhoẻn cười với mẹ cậu.

Mẹ thì đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, mặt mũi đỏ gay lấm lem nước mắt, răng cắn chặt, la to:

"ÔNG ĐÁNH TÔI CHẾT LUÔN ĐI!!! SAO LẠI ĐEM CON ĐĨ ĐÓ VỀ CÁI NHÀ NÀY!!! ÔNG COI ÔNG CÒN MẶT MŨI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG!!!"

Sehun chạy tới đỡ bàdậy, mắt không nhìn bố dù chỉ một cái.

Cậu sợ, không dám nhìn dù chỉ một cái.

Nhưng mà mẹ bỗng xô cậu ngã, tay đánh cậu miệng hét:

"MÀY! TAO KHÔNG ĐẺ RA MÀY!!! CÁI LOẠI NHƯ MÀY... TỤI BÂY ĐỀU LÀ CÁI LŨ BẨN THỈU!!! CÁI LŨ GIẬT CHỒNG!!! PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH NGƯỜI TA!!! TỤI BÂY BIẾN HẾT!!! TRẢ CHỒNG CHO TAO!!!"

Sehun bị nện từng cú, mấy vết thương cũ và mới tê nhừ, mắt ướt nhìn khắp nơi trong nhà, tuyệt nhiên lại không nhìn đến bố.

Đây là nhà sao? Đây chính là nhà ư?

"Sehun, mày lại đây với bố, kệ bả đi." Mặt bố cậu lộ nét kì lạ, tay đưa ra chụp lấy cổ chân cậu. Tim cậu lập tức nhảy vọt lên cuống họng.

Lúc cậu chuẩn bị chống cự thì cái bóng đèn trong bếp đột ngột nổ tung và màn đêm nuốt chửng lấy mọi vật thể.

Nhân lúc cả gian nhà chìm trong bóng tối, Sehun vùng dậy quay lưng hướng cửa lao đi.

Oh Sehun hôm đó về nhà chỉ để chạy trốn khỏi nhà. Chắc là vĩnh viễn.

---

"Này cậu kia, tối rồi thì mau về nhà đi. Đừng ngồi trước cửa nhà người ta chứ. Đi đi tôi còn ngủ mai đi làm."

Sehun lững thững rời khỏi cái mái hiên mà cậu, sau nửa tiếng cố gắng chạy thật xa khỏi cái địa ngục kia, kiệt sức tìm đến và lịm đi trong lúc thở dốc.

Bị lời người đàn bà hối thúc, Sehun tức tốc rời đi trong khi đôi mắt còn chưa mở hẳn, hai tay cậu ôm lấy thân người cứ thế lủi dần về phía cuối con đường.

Oh Sehun có lẽ lúc này chính là lúc mày nên lặng lẽ mà biến khỏi cõi đời này đó.

---

Sehun ngồi xuống một băng ghế trong công viên. Thân đơn độc bộ đồng phục trường và cái áo khoác bẩn, chân cậu còn không mang giày. Chẳng cần đến gương Sehun cũng biết mình hiện đang thảm hại thế nào. Cậu chỉ cảm nhận được một cỗ đau nhức âm ỷ khắp cơ thể ướt mồ hôi lạnh, từ đầu đến chân, và cậu đang run lên vì lạnh lẽo. Hai hàm răng đánh côm cốp vào nhau và lưỡi như muốn líu lại. Mũi và cổ họng từ lâu đã đau buốt và nghẹn ngắt bởi bao luồng khí khô khốc ra vào một cách gấp gáp suốt gần chục phút cậu rảo từng bước mệt nhọc trên đường.

Cả người đờ đẫn, tâm trí cậu xoay chuyển như một cơn bão nhưng cả người thì chỉ biết cứng đờ ra như tượng đá.

Chỉ trong một buổi chiều—chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi—"gia đình" tệ hại, nhưng vẫn là của cậu, đổ vỡ—dù cho đó chỉ là chuyện sớm muộn... hay đã xảy ra từ lâu rồi—nơi cậu vẫn nhẫn nhịn gọi là nhà—một công trình cũ kĩ và xuống cấp—cũng không còn, không thể về—

Tương lai... tương lai ư—hãy cứ cố mà đứng vững Oh Sehun, chỉ một năm nữa thôi, đừng đòi hỏi nhiều...

Sehun thẫn thờ nhận ra ngay cả hiện thực lúc này cậu còn chẳng thể níu được.

Mọi thứ đã đang sụp đổ và cậu cũng sẽ như vậy.

.

Oh Sehun, những năm qua mày đã làm gì, mày đã sống để làm gì?

.

Mày mong chờ gì?

.

.

.

"Này em trai..."

"Này..."

"Em trai!"

"A!" Oh Sehun bị tiếng gọi kéo khỏi lùng nhùng những suy nghĩ, những câu hỏi. Cậu ngước ánh mắt lờ đờ đã từ từ dại đi vì mệt, đói, lạnh và túng quẫn mà nhìn về phía trước.

Đứng trước mặt cậu lúc này một người đàn ông cao to nhìn có vẻ chừng ba mươi tuổi. Quần áo gã ta cầu kì, tóc tai chải gọn, mùi nước hoa nam hăng hắc nồng nặc xộc đến mũi Sehun. Đó không phải cũng là mùi rượu sao?

Lúc sáng đi mua đồ ở chợ, chị gái đi trước mua bắp cải, to thế, nhiều lá thế. Nhưng mà là mua phải một bắp đã sâu thối.

"Sao vậy, chú...?" Sehun cau mày.

"Nhìn mặt cũng xinh xắn đấy. Lấy bao nhiêu?"

"Chú, chú nói cái gì vậy..."

Đúng là có rất nhiều sâu.

"Sao, mới lần đầu phải không? Gọi anh một tiếng oppa đi, cục cưng... Nghe lời, đi theo anh, anh sẽ—" Người đàn ông thình lình chụp lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

"Chú à, chú, dừng lại, chú làm gì vậy, CỨ—" Sehun, đã đang trong cơn sốc, phút chốc hoảng loạn, cả người oành lên vùng vẫy, bàn tay đã mất cảm giác bấu chặt lấy ghế mặt cho móng tay bị xơ gỗ đâm xướt, cố gắng ghì chính mình trên băng ghế, cố không bị người đàn ông lôi đi.

Ai đó cứu với!

"Im miệng! Mày nghĩ sẽ có người nghe sao? Mày nghĩ mày đẹp đẽ lắm à? Nhà còn không có mà về. Đi với tao—" Gã đàn ông liếc cậu đầy khinh bỉ, chỉ chực đánh muốn bạt tay cậu—Cứu!—bỗng nhiên một giọng nói chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng giày nện trên nền đất, xem chừng như là đang hối hả chạy.

"LÀM TRÒ GÌ VẬY!!! BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC!!!"

Gã đàn ông thấy động, chửi thề một tràn rồi quăng Sehun xuống đất, vội vã chuồn đi.

"BIẾN THÁI CÚT ĐI!!! Cậu à, cậu có làm sao không! Tên kia có làm gì cậu không!?"

Cái gì... Có người nghe thấy sao...

Đứng trước mặt Sehun bây giờ là một nam thanh niên, cử chỉ cuốn cuồn, tay đã sớm chìa ra đỡ cậu ngồi lại lên ghế. Nhìn anh có vẻ gì đó yếu ớt, vai hẹp,  thân hình gầy nhỏ, mặt mũi cũng nhỏ. Nhưng khi anh vực cậu dậy thì mới biết là anh không hề ốm yếu như cậu tưởng.

"Thật là, xã hội bây giờ... tối như vậy cậu cũng nên cẩn thận một chút. Lúc nãy tôi không tri hô, không biết tên đồi bại kia làm gì rồi." Anh ta luôn miệng nói bằng một giọng vẫn còn lo sợ nhưng đã trở nên nhẹ nhõm.

Anh ta vừa cứu mình.

"Cậu ơi? Có làm sao không, trả lời tôi với. Cậu đang làm tôi lo đấy. Hay tôi đưa cậu đi viện—" Không nhận được tín hiệu nào cho biết là cậu đang lắng nghe, nam thanh niên giơ tay đến bên vai cậu dự định lay cậu. Sehun lập tức giật bắn, cả người thu lại.

"K-Không sao...Tôi..." Cậu suýt nữa thì bị bắt cóc. Bị một gã đồi bại bắt đi.

"...May quá! Cậu mà làm sao thì tôi chết mất. Vậy—"

"Phiền anh, t-tránh..." Sehun né sang một bên, vô thức rụt sâu vào ghế, vào chiếc áo khoác như tìm kiếm chút an toàn mong manh, giờ cậu cũng chỉ còn có tấm áo này. Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến cậu, cậu cũng chỉ là một đứa mười bảy tuổi mà thôi mà. Còn gã thanh niên này...

Ánh mắt này... không hề giống với những ánh mắt trước giờ mà cậu đã thấy.

Không nhục dục. Không hận thù. Không giả tạo. Không dò xét. Không gian tà.

Rốt cuộc thì là cái gì?

" ... Cậu có chắc là mình ổn không?" Anh thanh niên nghe cậu nói vậy, không chút chần chừ mà lùi ra, giữ một khoảng cách rộng một cánh tay.

"T-tôi không có bị sao..."

"... Cậu không về nhà sao? Đã muộn thế này."

"... Anh với tôi không có quen biết nhau, sao anh cứ phải hỏi mấy câu như vậy!? Tôi muốn anh đi đi, kệ tôi!" Sehun trong lúc hoảng sợ chợt nổi giận. Cậu ôm lấy hai đầu gối vào lòng, mặt dụi vào hai xương bánh chè, từ chối nhìn mặt nam thanh niên. Cậu không quen với kiểu đối xử này...

Cậu có thể chịu đựng những tiếng thở dồn dập nóng hổi bên tai, những trận đòn, những tiếng chửi mắng, những nắm đấm, đôi khi là những câu thăm hỏi trống rỗng, cậu đã chịu đựng đến gần như cả đời.

Nhưng chưa một lần cậu đối mặt với những câu hỏi về an nguy của bản thân cậu, một cách chân thành như thế, mềm mỏng như thế.

Và chúng khiến cậu sợ hãi. Anh ta nhất định là có ý đồ gì, lúc này cậu chẳng còn lấy chút sức lực hay trí lực nào để chạy trốn nữa.

Lẽ ra mình nên sớm chết đi cho rồi. Mình đã mệt mỏi rồi.

"Cậu mặc đồng phục học sinh. Tôi không thể để một người trẻ tuổi như cậu ngồi đây, vào giờ này. Có chết tôi cũng không bỏ cậu lại." Anh rành mạch mà dứt khoát nói.

"Nhưng cậu cũng đủ lớn rồi, cậu cũng có lý do riêng phải không... Tôi sẽ không hỏi nhiều đâu, nhưng mà, cậu làm ơn có thể theo tôi về đồn cảnh sát không, ở đó sẽ an toàn hơn."

"Anh nghĩ sao lại đề nghị như vậy chứ, anh thực chất cũng giống như tên lúc nãy có phải không, anh tính làm gì? Tôi—"

"Cậu làm gì? Báo cảnh sát sao? Được thôi, tôi cho cậu mượn điện thoại, không được thì tôi hộ tống cậu đến đó. Nào, đứng lên đi nhé." Anh thanh niên không đợi cậu trả lời, liền đứng lên, vẫn ánh mắt chân thật đó, hối thúc cậu đứng dậy.

"Tôi, tôi..." Tên khốn này!

"Sao vậy, ở đó tuyệt đối an toàn, cậu an toàn, tôi an tâm, lợi đôi đường. Chờ sáng mai cảnh sát bọn họ sẽ liên lạc với bố mẹ cậu rồi họ sẽ đến đón cậu—"

"Không! Tôi—Không phải bố mẹ tôi..." Sehun giọng nghẹn lại, thanh âm nghe đầy sợ hãi và căm tức.

Tức quá... Oh Sehun mày thật... Khóc thì được cái gì...

Mắt cậu bỗng chốc nóng lên, lệ cay xè thấm xung quanh mi như chỉ chực chờ một cơn xúc cảm nữa ập đến là sẽ liền chúng tuôn trào không kiểm soát.

Đưa tôi lên đồn cảnh sát, chờ họ đưa hai con quỷ đó đến rước tôi về địa ngục...

Oh Sehun ngay lập tức bật khóc.

Đưa tôi về để chúng hành hạ tôi, dở trò đồi bại trên người tôi làm-nhục-tôi-đánh-tôi-chửi-rủa tôi—

... để mà chúng... được thấy con chúng đau khổ, gục ngã, CHẾT. CHẾT CHẾT!

Bố mẹ có thấy vui không?

Có hết hối hận không?

Nam thanh niên ngơ ngác đứng nhìn cả người cậu đổ sụp ra ghế, nhìn cậu khóc, nước mắt đau đớn, ấm ức, sợ hãi, căm phẫn, tuyệt vọng gấp gáp tuôn trên gương mặt tái mép. Cậu vừa nấc vừa rên hừ hừ như cố đẩy hơi ra bờ môi tái khô nứt nẻ, như thể cậu đang trút những hơi cuối.

Tức khắc, anh lôi cậu dậy, nỗ lực kéo cơ thể đã muốn lịm đi của cậu vào lòng mình, để cậu nằm nhoài trên đùi anh, rồi từ từ gục đầu trên cái gáy gầy guộc bầm đỏ bầm xanh tanh tưởi mồ hôi. Tay anh chầm chậm đặt trên vai và vòng lấy mái đầu cậu, mọi cử chỉ đều rất dè dặt, như thể anh sợ mình lại làm cậu đau đớn thêm.

"Cậu bé à, cậu... cậu đã trải qua nhiều quá rồi..."

Ngày ngày sống trong sự ghẻ lạnh, đến lòng tự tôn đôi khi nghe đến thật xa xỉ,

Sống trong bóng tối sống trong u mê, sống như điên như mất trí,

có ai không...?

"Mình không muốn sống mình không muốn sống nữa. Hôm nay mình muốn được chết..."

Ai cũng nói họ "hiểu nỗi đau của cậu, tôi hiểu những điều cậu nói mà Sehun." Tôi ước! Tôi ước ai đó đủ dũng khí để cứu lấy tôi. Nhưng không...

Họ bảo mọi mạng sống đều đáng được trân trọng nhưng chuyện tôi sống hay chết không quan trọng.

"A-A...Làm ơn làm ơn làm ơn—ư ư—tha c-cho tôi!"

Nhà, gia đình, bạn bè. Rốt cuộc vẫn không tồn tại trong đời tôi.

Sehun con ở đâu? Con đang nghĩ gì thế? Gần đây đã làm những gì?

"Mẹ có yêu Sehunnie không?"

Con muốn chết con muốn chết con muốn chết

"Sao—Sao lại không yêu thương con! Sao lại đánh con! Con đau! Sehun đau! Đừng bỏ đừng nói—nói muốn giết Sehun!"

Con không muốn chết con không muốn chết con không muốn chết con không muốn chết

"C-Con không muốn— không muốn chết!"

"Sẽ không, sẽ không Sehunnie... Hyung muốn Sehunnie phải sống. Hyung sẽ không để chuyện gì xảy ra với Sehunnie..."

Liệu anh có thật sự giúp Sehun không! Có... Có giúp được không... Sehun có còn cứu được không... có trở nên lành lặn được chứ...

"Sehun— Hyung—" Sehun muốn—

"Hyung đây hyung đây, Sehunnie đừng lo sợ nữa. Em sẽ được sống. Hyung sẽ bảo vệ em" Anh thì thầm bằng một giọng nhỏ nhẹ và yêu thương nhất, với vòng tay dần siết chặt lấy cậu, từ từ nâng mặt cậu lên và nâng niu xoa lên hai gò má đẫm lệ.

"Làm ơn— ư... giúp Sehun, cứu Sehun với—" Sehun muốn được hyung giúp. Sehun cần hyung cứu lấy Sehun... "—Có thể—cứu Sehun—Sehun, Sehun sẽ—"

"Hyung chắc chắn, hyung hứa. Hyung hứa với Sehunnie. Sehunnie có muốn về nhà với hyung không? Đây hoàn toàn là lựa chọn của Sehunnie. Nếu không muốn ở cùng một chỗ với hyung, không muốn ở lại đồn cảnh sát, không muốn về nhà, hyung sẽ tìm mọi cách giúp Sehunnie tìm một nơi thích hợp. Rồi hyung sẽ không để chuyện gì xảy đến với Sehunnie nữa. Có chịu không?" Anh nhìn cậu, giọng nói êm dịu không một chút giả dối. Qua đôi mắt nhoè nước và lấp lánh ánh sáng của Sehun, anh không khác gì một thiên thần. Ánh mắt trong sạch khiến cậu không thể kiềm nén mà oà lên:

"Làm ơn... Sehun muốn theo hyung về nhà... Sehun không muốn đến đồn cảnh sát. Sehun không muốn, về... nơi đó... Sehun không muốn nhìn thấy bố mẹ... không muốn bị mẹ đánh, không muốn nhìn thấy bố cười với Sehun như là, như là—"

"Được rồi được rồi Sehunnie... hyung dẫn em về ngay. Ta cùng về ngay nhé. Về nhà với hyung." Sehun gật đầu liên hồi, môi run bần bật, miệng không còn nhào năn được câu nào nữa mà chỉ thở hổn hển, hai tay lúc nào đã bấu chặt lấy bàn tay anh. Anh siết lấy hai bàn tay lạnh cóng của cậu, trong lòng từ nãy giờ đã như nát tan. Anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy rồi lại ôm cậu thật chặt, những sợi mi bết dính nước mắt của Sehun liên tục vỗ vào bên cổ anh. Lúc này trong vòng tay anh chỉ là một cậu bé mười bảy tuổi đã trải qua quá nhiều chuyện.

"Em có thể đứng được chứ? Để hyung gọi taxi rồi hai ta cùng về." Anh vừa nói vừa xoè hai lòng bàn tay ra trước mặt cậu. Khi không thấy cậu phản kháng thì áp đôi tay đã có chút lạnh lên đôi má cậu, lau đi từng hàng nước mắt. Hai con ngươi đen láy của Sehun tròn xoe sâu thăm thẳm, gương mặt cậu nhỏ nhắn, lạnh lẽo và hốc hác như một đứa trẻ thiếu ăn, nhưng qua trận khóc đã đỏ hết cả lên, trông đến đau lòng.

Sehun nắm chặt lấy hai tay anh đang đặt trên mặt mình như một người chết đuối, cố gắng bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mắt cậu ướt nước, đăm đăm quan sát đôi mắt anh, đôi mắt mà kể từ giờ phút này chính là ánh sáng, là nhà của cậu.

---

"Hyung... anh tên gì...?"

"A quên béng đi mất! Hyung là Do Kyungsoo, là đầu bếp học việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro