
7
Jennie ôm cái đầu đau nhức mơ màng tỉnh dậy, thấy căn phòng khác lạ liền có chút hoảng hốt.
- Gì đây? Đây là đâu vậy? Rồi chân mình bị sao vậy nè?
Theo bản năng nàng lén la lén lút mở hé cửa xem xét tình hình bên ngoài, thấy không có ai mới dám bước ra ngoài. Nhưng người tính thì sao mà bằng trời tính được, vừa đi được mấy bước thì nàng đã thấy Jisoo bước ra từ căn phòng bên cạnh.
- Dậy rồi sao?
- Jisoo!!
Vì quá bất ngờ, không tự chủ được nên Jennie lỡ hét lên
"Đây là nhà Jisoo sao? Sao mình lại ở đây vậy? Aiss chết tiệt, mình chẳng nhớ tí gì về chuyện tối qua cả"
Jisoo lên tiếng đánh tan suy nghĩ trong đầu nàng hiện giờ
- Tôi còn trẻ, chưa bị lãng tai, em không cần gọi tên tôi lớn như vậy đâu
- Sao..sao em lại ở đây vậy?
- Đáng lẽ ra tôi mới là người nên hỏi em. Tại sao hôm qua em lại đập cửa nhà tôi, còn nói đây là nhà của em, đã vậy em còn vu khống tôi đột nhập rồi đổi mật khẩu nhà em nữa. Còn cái chân em là do em say không để ý nên đạp trúng mảnh thuỷ tinh đó
Jennie cũng chẳng ngờ được là mình lại làm mấy cái chuyện đáng xấu hổ như thế này, hiện tại nàng chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi, chứ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Jisoo cả.
- Em..em xin lỗi
- Dậy rồi thì mau thu dọn đồ về nhà đi, nhanh lên một chút, tôi còn đi làm nữa
Thú thật Jennie lúc này xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Jisoo để mà nói chuyện
- Vâng, em về liền đây, thành thật xin lỗi chị về chuyện tối qua
- Ừm, còn hợp...
Jisoo còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Jennie vội vàng vơ lấy túi sách rồi nhảy lò cò một mạch ra ngoài cửa.
____
Eun Jeong cũng không có gì bất ngờ khi hôm nay Jennie đi làm muộn tận 20 phút, cô đã quá quen với việc này rồi. Là một người luôn đi làm khá đúng giờ nhưng cứ uống rượu vào là y như rằng hôm sau Jennie sẽ đi làm trễ.
- Sao rồi bạn tôi, ổn không?
- Mình không hề ổn một xíu nào. Tiền lương tháng này cứ hụt dần, mình sắp chết đói đến nơi rồi đây.
Jennie nằm dài trên mặt bàn, than vãn kể khổ với Eun Jeong. Tâm trạng nàng đang không được tốt, nghe tin bị trừ lương, tâm trạng nàng còn tệ hơn.
- Ai mượn cậu uống rượu rồi dậy không nổi chứ?
- Mình cũng đâu có muốn vậy đâu
- Haizz, à việc hợp đồng với Jisoo cậu làm tới đâu rồi? Nãy mình thấy trưởng phòng Park có vẻ đang rối rít hết cả lên đấy, sắp tới ngày diễn ra sự kiện rồi nhưng công ty mình còn chưa mời được Jisoo về nữa.
Eun Jeong bình thản, tường thuật lại tình hình của 20 phút trước cho Jennie nghe
- Cái gì cơ, cậu nói lại lần nữa xem
- Mới tí tuổi đã lãng tai rồi à, mình nói là ...
- Aiss chắc mình điên lên quá, mình đã mời được gì đâu, đến cái nói chuyện trực tiếp lúc tỉnh tảo còn chưa ra hồn lần nào cơ mà
- Gì, cậu đang đùa à
Eun Jeong hốt hoảng, trố mắt quay sang nhìn chằm chằm Jennie
- Không, haizz mà nói chung mình...mình đã nhắn tin cho Jisoo rồi, nh..nhưng chị ấy không trả lời. Còn việc gặp mặt chị ấy để nói, th..thì mình kh..không dám. Điên mất thôi.
- Cậu xong đời rồi Jennie à! Thay vì ngồi đó uống cà phê thì cậu nên lo lắng dần đi là vừa rồi đó, trưởng phòng Park sẽ tìm cậu tính sổ sớm thôi.
- Mình đang lo muốn chết đây, cậu không thấy sao? Mình không muốn tiền lương của mình bị trừ nữa nhưng mà mình cũng không dám đến trước mặt Jisoo để mà nói chuyện.
Hôm qua làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy, nghĩ sao mà bây giờ nàng dám đứng trước mặt Jisoo để mà nói chuyện cơ chứ.
*Phụt*
Nàng giật mình khi nhìn thấy thông báo từ Instagram
'Jisoo (@sooyaaa_) đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.'
'sooyaaa_ đã bắt đầu theo dõi bạn'
- Yahhh, cậu học đâu ra cái kiểu đang uống mà phun ra như thế vậy hả? Cà phê có bị gì thì cậu cũng nên vào nhà vệ sinh để nhổ ra chứ, sao lại phun hết ra như vậy.
Eun Jeong có chút giật mình khi thấy Jennie đột nhiên phun hết cà phê ra
- À..không có, mình xin lỗi
"Mìmh có biết instagram của chị ấy đâu mà gửi yêu cầu theo dõi vậy trời? Trời ơi Jennie ơi là Jennie, cho chừa cái tật uống rượu đi nghe chưa. Nhưng mà sao chị ấy lại chấp nhận yêu cầu? Sao chị ấy lại theo dõi lại chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời ơi!"
*Flashback
Sau khi đặt Jennie xuống giường, Jisoo định rời đi nhưng bị nàng kéo lại
- Hửm? Có chuyện gì?
- Có thể follow nhau trên instagram không?
- Không
Jisoo dứt khoát trả lời, dường như chẳng cần nghĩ ngợi gì
- Đi mà năn nỉ chị đó. Sau này chúng ta hợp tác có thể tiện trao đổi hơn là nhắn tin nhắn thường kia. Nhắn tin nhắn thường, em chẳng biết là chị đã xem hay chưa, mỗi lần nhắn lại còn tốn tiền nữa chứ, suy ra mỗi lần em nhắn tin năn nỉ chị mà chị không rep là em lỗ mất vài đồng rồi không phải sao?
- Được rồi, follow là được chứ gì?
Jisoo sau khi nghe Jennie nói thì rất là buồn cười nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm để mà nói chuyện với Jennie.
- Tuyệt, nick chị là gì vậy?
- sooyaaa, có thêm dấu gạch ở bên dưới nữa
- Aaa, em thấy rồi nè. Tài khoản riêng tư sao? Em gửi yêu cầu theo dõi rồi đó, chị mau chấp nhận rồi follow lại em đi
- Điện thoại tôi để trong phòng rồi, để lát nữa tôi chấp nhận sau. Mau ngủ đi!
Jisoo nói xong liền tắt điện rồi đi ra ngoài.
Cô về phòng cầm điện thoại của mình lên, nhìn dòng thông báo của instagram rồi lại nhẹ nhàng để xuống
- Để suy nghĩ nha, người dùng @lesyeuxdenini
End flashback*
Nàng cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua nhưng không thể, đầu nàng trống rỗng, chẳng hề nhớ một chút gì. Thở dài, định đặt điện thoại xuống thì đột nhiên có tin nhắn đến, là từ người dùng sooyaaa_
' @sooyaaa_:
Bao giờ thì sự kiện kia diễn ra?
@lesyeuxdenini:
Em nhớ không nhầm thì hình như là tuần sau.
@sooyaaa_:
Tuần sau sao? Thôi được rồi, chuẩn bị hợp đồng đi rồi báo tôi
@lesyeuxdenini:
Thật sao ạ? Em cảm ơn chị nhiều lắm!
@lesyeuxdenini:
Chị, em hỏi cái này được không?
@sooyaaa_: ?
@lesyeuxdenini:
Sao chị lại biết đây là nick em
rồi follow vậy?
@sooyaaa_:
Không phải hôm qua em năn nỉ, sống chết đòi tôi follow instagram em đó sao?
Nàng nhớ ra rồi, nàng nhớ ra chuyện nàng năn nỉ cầu xin Jisoo tham gia dự án, năn nỉ Jisoo theo dõi instagram vì nàng sợ nhắn tin thường tốn tiền. Jennie bây giờ chẳng biết chui vào đâu để trốn cho hết xấu hổ đây, nàng tự trách mình sao lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy.
- Eun Jeong à, cậu đào một cái hố cho mình chui xuống đi
- Cậu bị điên rồi hả? Đang yên đang lành đòi chui xuống lòng đất sống là sao vậy?
- Trời ơi đêm qua mình vừa làm vài chuyện rất điên rồ
- Lúc nào cậu uống say mà chẳng làm chuyện điên rồ
Eun Jeong bình thản nói, chuyện này xảy ra quá nhiều lần rồi, đối với cô mà nói thì chẳng có gì bất ngờ hay thắc mắc cả
- Nhưng cũng không sao, Jisoo nhận lời hợp tác với công ty chúng ta rồi
- Gìii cơ, cậu nói lại tớ nghe xem nào
- Mình nói là K-I-M J-I-S-O-O C-H-Ấ-P N-H-Ậ-N L-Ờ-I H-Ợ-P T-Á-C R-Ồ-I !!
Jennie nhấn mạnh từng chữ, vừa vui mừng vừa như sợ Eun Jeong làm sót chữ nào rơi khỏi tai
- Như vậy mới đúng là Kim Jennie bạn thân của mình chứ
- Haha mình vui quá, đợt này được tăng lương, mình sẽ đãi cậu một chầu thịt nướng
- Nói dối làm dog đấy nhá
- Yên tâm đi bạn hiền
Jennie và Eun Jeong vui mừng, ôm nhau cười nói vui vẻ như kiểu là chỉ có duy nhất hai người trong phòng
- Cậu nên đi báo cho trưởng phòng Park lẹ đi, tớ thấy chị ấy có vẻ rất lo đấy.
- Ok
__
12 giờ trưa
Nhân viên ở Klypo đã được nghỉ ngơi và đi ăn trưa, vài tiếng trước trưởng phòng Park vừa hay tin Jisoo chấp nhận hợp tác thì vui như trẩy hội, lập tức đặt mấy tô mì đen đến mời cả văn phòng.
Eun Jeong định kéo Jennie tới Solitude, nhưng đang dọn đồ thì Harin lại đi đến như thường lệ, chẳng dư chẳng thừa giây nào.
- Bé cưng đi ăn với chị hong nè, chị tìm được quán ăn gần đây cũng ngon lắm đấy
- Ôi trời bà chị xếp hàng hộ tôi phát, không thấy bọn tôi định đi với nhau à?
- Này hai người đừng cãi, hôm nay ngày vui, Harin unnie đi ăn bánh với bọn em không, dù gì lúc nãy đống mì mà trưởng phòng đặt đến em cũng ăn no rồi
Jennie thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng
- Đi chứ, tất nhiên là đi rồi, bé yêu rủ chị đi đâu chị cũng đi hết
- Yahhh, tớ đã đồng ý đâu? Dẫn chị ta đến Solitude để làm bẩn quán à?
Eun Jeong thật sự có chút nổi cáu. Rõ ràng là biết rõ cô không hề ưa chị ta, rõ ràng cô là người rủ Jennie đi, vậy mà Jennie còn chẳng thèm hỏi ý kiến cô mà đã vác cái "của nợ" này đi cùng.
- Này Eun Jeong, cậu nặng lời thế làm gì, chị ấy cũng có ý tốt dẫn bọn mình đi ăn mà
- Tốt cái con khỉ, mỗi cậu ngốc mới thấy chị ta tốt thôi đấy. Nói nhiều cũng chẳng được ích gì, cậu làm gì thì làm, tớ đến Solitude trước đây!
- Này Eun Jeong đợi mình đi với!
Nói xong Eun Jeong liền rời đi, Jennie thấy vậy liền đi theo, sau lưng nàng là bóng dáng Harin dù bị xua đuổi nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Tuyết ngừng rơi từ sáng, cây rẻ quạt chắn ngang đường đã bị người ta chặt từ lúc nào. Eun Jeong đi đường mà bất mãn nhìn cảnh tượng Harin bám lấy Jennie chẳng rời mặc kệ vẻ mặt cười gượng một cách xấu xí của nàng.
Solitude hiện ngay trước mắt cả ba, Eun Jeong mỉm cười nhẹ, dù rất nhẹ nhưng vẫn bị Jennie nhìn ra
- Này cậu bị điên à? Vừa đi vừa cười, à hay là nhớ anh nào?
- Cậu thần kinh à, tớ cười vu vơ thôi, lo cho Harin yêu dấu của cậu đi, coi chừng lạc là người ta khóc huhu đấy
- Gì, kh...kh..
Jennie cứng họng trước câu nói của Eun Jeong, nàng thốt ra vài chữ không nhất định như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
- Chúng ta ăn ở quán này à, trông không đẹp lắm nhỉ?
- Không ăn thì về
Câu nói tưởng chừng như vu vơ của Harin đã lọt vào tai của Eun Jeong không sót một chữ nào. Đây là quán cà phê cô thích nhất vậy mà Harin lại chê nó, cô ghét nhất là ai nói xấu thứ cô thích.
- Eun Jeong tính nóng quá ta
- Thì sao?
- Này, thôi...
- Có ăn uống gì không đây mà đứng trước quá người ta cãi nhau thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro