6
Jennie mỏi mệt thở dài vài hơi, gần đây Klypo thường xuyên tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ khác nhau, trưởng phòng Park thì cứ hối thúc nàng mãi phải mời cho được Jisoo
- Cái công ty cỡ này mà không lấy nổi một người đi mời sao mà phải là mình._Jennie lẩm bẩm thầm trách trong miệng, chỉ vừa đủ để một mình nàng nghe thấy.
- Cô có gì ý kiến gì sao Jennie, nếu có thì nói không thì chú ý vào những điều tôi đang nói đây này
- À dạ không thưa giám đốc, em xin lỗi
Đảo mắt xung quanh rồi lại thẫn thờ suy ngẫm, kì thực nàng chẳng thể tập trung những gì mà sếp đang nói
Cuộc họp kết thúc cũng gần năm giờ, xếp đồ chuẩn bị về thì Harin từ đâu xuất hiện
- Sao thế bé cưng, nghe ba chị bảo hôm nay em cứ thẫn thờ lúc họp vậy à, ông ấy có nói gì nặng lời gì với em không?
- À không đâu chị, cảm ơn Harin unnie đã quan tâm em nha. Với lại em nghĩ chị đừng nên gọi em kiểu đó nữa, dù gì thì chúng ta...
Nàng chưa nói xong thì đã bị Harin lên tiếng cắt ngang
- Thì sao chứ? Chị mặc kệ, chị có quyền theo đuổi em mà, nhưng sao em cứ thờ ơ với chị thế, mình biết nhau 2 năm rồi nhưng mà chị cứ thấy giữa chúng ta có khoảng cách á.
- Vâng, là một khoảng cách rất rất lớn luôn đó bà chị già. Mình đi thôi Jennie!!
Trong lúc Jennie đang rối bời, không biết nên nói thế nào thì Choi Eun Jeong vị cứu tinh của đời nàng đã đến. Nàng vui vì Eun Jeong đã đến và kéo nàng đi, nhưng có vẻ nàng không hài lòng với câu nói đó của Eun Jeong cho lắm.
- Cậu nói vậy có nặng lời quá không vậy?
- Cậu lo sợ chị ta buồn sao? Vậy thì quay lại xem sao đi, coi coi có lăn ra đấy khóc hay gì không?
Eun Jeong bực tức liền lên tiếng, thứ cô nghe được từ Jennie bây giờ không phải là một lời cảm ơn mà là một lời trách móc sao?
- Không, ý mình là cậu cũng đừng nói chị ấy như thế. Chị ấy hoàn toàn không có ý đồ gì xấu đâu
- Vâng mình sai, mình nói như vậy với người yêu cũ cậu là mình sai, lỗi mình lỗi của mình
- Thôi được rồi mình đừng nói đến vấn đề này nữa, được không?
- Cậu là người biết rất rõ mà, trong quá khứ cậu với chị ta như thế nào cậu cũng biết mà. Vậy tại sao cậu cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế, cậu không đủ can đảm chấm dứt với chị ta sao? Đừng im lặng và hãy trả lời mình!
Eun Jeong hiện tại đang rất là tức giận, cô là bạn thân của Jennie từ hồi cấp 3, mọi chuyện xảy ra với Jennie cô đều biết rất rõ.
- Mình...mình có đống việc chưa giải quyết xong, mình về phòng trước nhé, bye
Jennie nói xong liền vội vàng chạy về phòng làm việc, nàng sợ nhất là lúc Eun Jeong tức giận, giờ có cho tiền thì nàng cũng chẳng dám đứng trước mặt Eun Jeong mà nói chuyện. Mỗi lần như vậy Jennie đều phải chờ Eun Jeong nguôi giận rồi mới dám bắt chuyện.
___
Mọi hôm sau khi tan làm Jennie sẽ về thẳng nhà hoặc ghé qua siêu thị mua ít đồ. Nhưng hôm nay nàng có chút căng thẳng, nên nàng quyết định đến nơi nào đó cho khuây khoả.
Bar Flaneur là một quán bar nhỏ nằm trong góc, xung quanh có quán ăn vỉa hè khiến nó trông rất đơn thuần, cũng bởi vì nó là loại bar bình dân. Không gian quán chỉ có quầy ruợu, hàng ghế xung quanh và 4,5 chiếc bàn cho khách tới. Màu sắc nơi này lại đồng điệu với màu nâu gỗ, khiến không khí nơi này đầm lại, trông như dành cho những kẻ có tâm sự thầm kín, những kẻ lang thang không có mục đích.
- Cho em một ly Margarita với
- Ồ lâu rồi mới gặp, Jennie nhỉ
Chàng bartender rỏ ra vui vẻ với sự có mặt của Jennie
- Chào anh, lâu rồi chưa gặp mà anh còn nhớ em hả?
- Sao quên được, khách quen chỗ này mà
- Theo như trí nhớ có hạn của em thì lần cuối mình gặp là hơn 1 năm trước rồi đấy
- Phải phải, nhưng em thì sao mà anh quên được. Hồi đó đến đây em cứ uống say rồi toàn nói về người yêu em, em nói còn nói to nữa chứ, có khi lúc đó cả quán nghe thấy luôn không chừng
- Ơ em có như vậy à, sao giờ anh mới nói
- Haha, mà nay đến đây có chuyện gì sao? Lại cãi nhau với người yêu à
Chàng bartender hồn nhiên hỏi vài câu nhưng lại không để ý đến sắc mặt của nàng hiện tại. Đối với câu hỏi như này Jennie không ngần ngại mà trả lời một cách bình thản
- Em chia tay lâu rồi
- Sao vậy?
- Hmm, là do em không yêu chị ấy. Lúc đầu em cứ ngỡ là mình yêu chị ấy cơ, nhưng mà càng ngày em càng nhận ra rằng em chẳng hề có một chút tình cảm nào với chị ấy cả
- Cái người tên Ha... Ha gì ta
- Là Harin
Đúng vậy, là Kim Harin. Nàng biết nàng không hề có tình cảm với Harin nhưng nàng cũng không biết vì sao lại như thế, nàng không thể chấm dứt được với chị ta, mọi thứ cứ như một vòng xoáy cuốn nàng vào mà chẳng hề có lối thoát vậy.
- Thế cô gái mà em đã nhắc trong suốt mấy năm đại học là ai?
Chàng bartender bất ngờ lên tiếng, tay đẩy ly Margarita về phía nàng
- À, cô gái đó là người khác
- Nhiều người thế, Jennie đúng là đào hoa nhỉ
- Haha không đâu
Đưa tay lên thưởng thức ly Margarita quyến rũ. Vị rượu Tequila hòa quyện với vị mặn của muối nhưng người ta lại vẫn cảm nhận được hương vị riêng của từng thành phần, hương cam trong rượu Triple Sec cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi lại gặp chút chua chua của nước chanh. Dù vậy dư vị đắng vẫn hiện hữu trong miệng.
- Cho em thêm một ly nữa anh ạ
- Ok đợi anh tí
Nàng cứ thế uống từng ly này đến ly khác, tuyết ngoài rơi càng ngày càng nhiều ngoài trời. Chốc chốc cũng đến gần nửa đêm.
- Này Jennie, em say lắm rồi đó, dừng uống đi em
- Này anh mặc kệ em đi, hôm nay em phải uống cho bõ tức cái cuộc đời chó chết này mới được
- Khuya thế rồi em không định về nhà sao
- Nhà... nhà sao? Haha em không muốn đụng mặt chị ấy trong bộ dạng này đâu
Bất lực với Jennie, anh chàng bartender rút điện thoại ra bấm gọi một người. Tiếng nhạc chuông vang lên vài giây, cuối cùng cũng có phản hồi :
- Alo ai vậy ạ?
- Eun Jeong phải không em?
- À vâng đúng rồi ạ, cho hỏi ai bên kia đấy ạ?
Eun Jeong giường như vẫn đang trong cơn buồn ngủ, nửa mơ nửa tỉnh trả lời người ở đầu dây bên kia.
- Anh là Hyun Woo ở Flaneur đây, nhớ anh không?
- À anh tóc đỏ đúng không?
- Đúng rồi, em mau lên đây dẫn con sâu rượu về đi nè, em ấy uống mãi không chịu dừng
- Ai cơ? Jennie á hả?
- Chuẩn đấy
Anh chàng bartender quen với Eun Jeong thông qua Jennie. Hồi đại học mỗi lần có chuyện gì Jennie đều qua đây uống, có hôm còn rủ cả Eun Jeong. Nhưng hầu như sự xuất hiện của cô tại quán bar này toàn là để lôi đầu Jennie về nhà mà thôi.
Khoảng nửa giờ sau Eun Jeong cũng đến nơi. Cảnh tượng Jennie nằm dài ở bàn, miệng lẩm bẩm gì đó rất khó hiểu. Eun Jeong chào Hyun Woo vài cái rồi lôi Jennie lên xe.
- Haha phiền anh trông xe giúp Jennie đêm nay nha, mai em cho người đến lấy
- Không sao cứ giao ở anh. Đi đường cẩn thận, anh thấy tuyết rơi có vẻ dày hơn rồi đó
- Dạ, phiền anh rồi
Trên xe Jennie miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, Eun Jeong bất lực lái xe, lấy tay xoa xoa thái dương rồi nhìn con người say xỉn chẳng biết trời đất gì ở ghế sau.
- Này Jennie, rốt cuộc chừng nào cậu mới chịu lớn đây
- Ha.. ha em không về nhà đâu, chị.. chị ấy mà thấy em trong... ực..trong bộ dạng này thì sẽ xa lánh em mất ực...
"Cậu ấy là đang nói về Jisoo hả?!"
- Cậu nói nhảm gì vậy?
- A..anh không nghe em nói gì sao? Em nói.. là Jisoo chị ấy...ực..ghét nhất là ... ực..lúc em uống rượu.
Jennie dù say bí tỉ đến chẳng ý thức nổi ai đang chở mình về, hay thậm chí chẳng biết thế giới xung quanh có sụp đổ hay không. Jennie mơ màng trong men say của rượu, nàng không thể tự chủ suy nghĩ và lời nói của mình. Những kí ức ngày ấy hiện rõ lên trong đầu nàng, nàng nhớ Jisoo, nàng nhớ lúc hai người còn yêu nhau, nàng nhớ đến việc Jisoo ghét nhất là lúc nàng uống rượu và nàng không muốn về khu chung cư trong bộ dạng say xỉn này, nhỡ Jisoo thấy vậy lại càng ghét nàng thêm.
Eun Jeong cười nhẹ nhìn nàng
- Jennie dù ở những năm học cấp 3 hay đại học hay lúc đã đi làm, thì lúc say vẫn là gọi tên Jisoo
" Heaven
When I held you again
How could
We ever just be friends?
I would
Rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say
I would never fall in love again until I found her
I said I would never fall, unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you
I would never fall in love again until I found her
I said I would never fall, unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you... "
Bài " Until I Found You " vang lên, đẩy không khí ngột ngạt trong xe ra. Jennie vẫn luyên thuyên những điều vô nghĩa, nhưng trong đó lại có tên Jisoo, ắt hẳn điều đó cũng không vô nghĩa mấy.
Tuyết rơi phủ kín cả đường, hiện sắp sang tháng 12 rồi, nhiệt độ cũng tăng lên. Dừng xe trước căn chung cư bậc nhất nhì Gangnam, Eun Jeong định giúp Jennie lên tầng thì bị nàng từ chối
- Ais mình..mình không sao, mình t..tự lên được, cậu về..về đi, byeeeee
- Này khuya rồi đấy cậu bé bé cái mồm thôi. Cậu nhắm là tự lên được không đó?
- Mấy cái nàyyy, đ..đơn giản th..thôi, tin...tin mình!
Nói rồi Jennie chập chững rời đi. Nhìn theo bóng lưng dần khuất sau tuyết, cô chỉ biết thở dài rồi quay về xe
Lên đến tầng 9 cũng là cả một vấn đề với Jennie, khi nàng dựa hết cái này tới cái kia, ngồi hết chỗ này tới chỗ kia, sau bao lâu nàng mới lết đến cái thang máy để mà đi lên.
__
Jisoo vừa xem xong phim " Incantation ", người cảm thấy hơi rờn rợn vì sợ. Bỗng ngoài có tiếng đập cửa khá lớn, giật mình làm rơi cả chiếc ly bằng sứ xuống đất, cô hơi dè chừng hỏi
- Ai ở ngoài kia thế?
Không thấy tiếng phản hồi, tiếng đập cửa cũng theo vậy mà dần biến mất, Jisoo sợ hãi tiến đến gần cánh cửa, cô đã cố gắng nhìn xem sau cánh cửa là ai, ai mà lại đến gõ cửa nhà cô đêm khuya thế này. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy ai.
*bụp*
Cô lấy hết can đảm để mở cửa ra, cửa được mở ra cũng là lúc cô thấy thân hình mảnh khảnh kia đổ gục xuống
- Jennie?!
-...
Jisoo thấy Jennie chẳng hề có động tĩnh gì, liền ngồi xuống lay nhẹ người nàng
- Này Jennie, em sao đấy. Không vào nhà ngủ mà lại ở đây. Này Jennie...
" Mùi rượu à?, em ấy uống rượu sao?"
- Hửm...nhà em đây mà, sao chị lại ở trong nhà của em vậy?
Nghe tiếng Jennie trả lời, Jisoo thở phào nhẹ nhõm, nếu mà để Jennie nằm ở đây thì kiểu gì sáng mai cô cũng bị hàng xóm bàn tán dị nghị cho mà xem.
- Em say lắm rồi đấy, mau đứng dậy vào nhà đi, tôi không có thời gian ngồi đây đôi co với em đâu. Đây là 301, nhà em ở căn hộ 302 đối diện kia kìa thấy không?
- Không, đây mới là nhà em. Tại sao chị lại biết mật khẩu nhà em? Tại sao chị lại đổi mật khẩu, có biết em đã cực khổ để cố mở cửa ra như thế nào không? Thôi được rồi không nói nữa, em cần nghỉ ngơi, chị mau về lại nhà chị đi!
Nói xong Jennie, loạng choạng đứng dậy, đẩy người Jisoo ra một bên, rồi cứ thế đi thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Jisoo.
Jisoo hiện tại cũng bất lực, Jennie đang say, giờ cô có nói gì thì Jennie cũng không chịu nghe nên đành mặc kệ để cho Jennie vào nhà mình.
- Này cẩn thận!!
- Aaaaaa
Jennie say nên không hề để ý thấy mấy mảnh vỡ của chiếc ly trên sàn nhà, chân nàng rướm máu khi lỡ đạp trúng một mảnh thuỷ tinh nhỏ
- Đi đứng phải nhìn chút chứ, có sao không? Ngồi xuống đây tôi xem nào
-Hức...hức...em..em đau quá!!
- Đau lắm không? Đưa chân đây tôi xem
Không đợi Jennie kịp phản ứng, cô đã vội nâng bàn chân của nàng lên. Đôi lông mày nhíu lại trên cơ mặt của cô, nhưng rồi cũng dần giãn ra khi thấy vết thương không sâu lắm.
- Ngồi yên đợi tôi một lát, đừng đi đâu lung tung, biết chưa
- Em biết rồi
- Nhớ đấy, ngồi yên
Cô sợ với tình trạng hiện tại của nàng, không cẩn thận đi qua đi lại sẽ lại đạp trúng vào mấy mảnh thuỷ tinh kia, rồi bị thương mất.
Jisoo nhanh chóng quay lại với hộp y tế trên tay
- Đưa chân đây
- Nhẹ...nhẹ thôi nha
- Biết đau thì lần sau uống ít lại một chút, cẩn thận một chút đi!
Jisoo thấy Jennie khóc ngày một lớn thì có chút bối rối, là cô nặng lời quá sao hay là do cô làm mạnh tay quá khiến nàng đau.
- Sao lại khóc? Tôi làm mạnh tay quá sao?
- Hức...hức em..em đ..đau quá Soo ơi!
- Tôi sẽ làm nhẹ tay lại
- Không, không. Chỗ đó...kh..không đ..đau được b..bằng chỗ..chỗ này!
Đúng vậy là trái tim nàng, trái tim nàng đang đau gấp trăm gấp ngàn lần cái vết thương ngoài da kia. Nhìn thấy cảnh Jisoo ân cần chăm sóc mình như thế, nơi ngực trái nàng có cảm giác đau lắm, rất đau. Cứ như hồi còn cấp ba, mỗi lần Jennie bị thương cô đều ân cần băng bó như vậy. Dù là quá khứ, hay hiện tại, dù là yêu hay ghét Jisoo đều ân cần với cô. Nàng muốn nhào đến ôm lấy Jisoo và nói "Em nhớ chị, thật sự rất nhớ chị" nhưng với tư cách gì đây, người yêu cũ sao hay là hàng xóm? Không thể, tất cả đều không thể.
- Tôi chỉ có thể sơ cứu vết thương ngoài da cho em thôi, còn cái đó thì em nên đi gặp bác sĩ sẽ tốt hơn. Xong rồi, mau đi ngủ thôi
- Em..em
Mọi thứ bây giờ đều ứ nghẹn tại nơi cổ họng, nàng muốn nói ra điều đó nhưng lại không thể
- Chuyện gì? Sao không nói nữa rồi?
- Em muốn nói là, chị có thể tham gia dự án bên công ty em được không?
Đúng là người được trưởng phòng Park đề cao, say tới mức như vậy Jennie cũng không quên nhiệm vụ của mình.
- Không phải lần trước đã nói rõ rồi sao?
- Coi như em năn nỉ chị đấy, không mời được chị về thì có nước em bị đuổi việc mất. Chỉ cần chị hợp tác với công ty em thôi, chị muốn gì cũng được, kể cả việc chị muốn em quỳ xuống đây cầu xin chị cũng được.
Thấy nàng có ý định quỳ xuống thật thì Jisoo vội vàng ngăn lại
- Thôi được, tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị này. Còn giờ thì mau đi ngủ thôi
- Yeee, tuyệt vời. Chị ngủ ngon!
- Sao lại nằm đó?
Jisoo thắc mắc nhìn con người đang nằm dài trên ghế sofa mà hỏi
- Chứ không thì nằm đâu, không phải chị không thích em uống rượu sao? Mùi rượu nồng nặc như vậy sao có thể ngủ trong phòng được chứ, với lại chị là khách mà nên phòng em nay nhường cho chị ngủ đó, em sẽ ngủ ở đây.
- Nhắc lại, đây là nhà tôi. Em nghĩ nhà tôi nghèo tới mức không có phòng giành cho khách sao?
- Là nhà em mà, phòng giành cho khách dơ lắm, em chưa dọn không ở được đâu
Jisoo bất lực với con người đang say rượu trước mặt, cô không nói thêm lời nào liền đi tới bế thẳng Jennie vào phòng ngủ dành cho khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro