Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


- Chị nói sao, chị đã gặp lại Jennie á?.

-Đúng vậy, chị đã gặp lại em ấy.

- Chị từ từ để em load cái, chị có chắc chắn là mình đã gặp lại Jennie không vậy?

Ha Neul dường như còn chẳng tin vào tai mình, những điều Jisoo vừa nói cô cảm thấy giống như được lấy từ trong truyện ra vậy.

- Chắc chắn.

- Trời, vậy là chị đã gặp lại Jennie ngay trong Solitude, và chị đã thể hiện rằng chị vẫn còn nhớ đến sở thích của người yêu cũ bằng cách pha một ly cà phê Mocha theo đúng khẩu vị mà cô ấy thích ư?

Ha Neul nói một tràng dài, với vẻ rất ngạc nhiên xen lẫn một chút trêu chọc

- Em đừng có mà thêm mắm dặm muối nha, chị thể hiện hồi nào. Chỉ là...theo thói quen nên chị lỡ pha nhầm thôi, em hiểu chứ?

- Chị vẫn còn nhớ cậu ấy sao?

- Em nói linh tinh gì vậy, chị...chị không có nhớ ai hết.

- Đến thói quen của người ta vẫn nhớ rất rõ mà còn chối, chị qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt em nha, Kim Jisoo.

Ha Neul chơi với Kim Jisoo mấy năm trời rồi chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu chứ, tính tình Jisoo cô biết rất rõ, tưởng nói vài câu là qua mặt được cô sao.

- Đừng nói xằn bậy nữa, em lo làm việc đi

- Đối diện với sự thật đi thôi chị gái của em ơi, cậu ấy biến mất tận 7 năm và bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của chị, muốn tránh cũng không tránh được đâu.

- Em lo mà làm việc của mình đi, Ha Neul à.

- Em chỉ nói đúng sự thật thôi, cậu ấy quay về rồi. Không sớm thì muộn, hai người cũng sẽ đụng mặt nhau lần nữa thôi, chạy trời không khỏi nắng.

- Đừng nói nữa mà hãy làm việc đi kìa.

Có những nỗi đau ta cứ nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành nó. Để rồi vụn vỡ tuyệt vọng khi lại trực tiếp đối mặt, thật ra dư âm đau thương vẫn còn âm thầm nơi đó. Chỉ là chúng ta quá cố chấp cho rằng bản thân đã thật sự quên được đối phương.

"Jisoo vẫn còn nhớ đến Jennie ư?"

Cô cũng không biết

" Jisoo cảm thấy thế nào khi gặp lại Jennie?

Cô cũng không biết

" Jisoo còn tình cảm với Jennie?

Cô cũng không biết nốt

"..."

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, nhưng rồi chẳng câu nào có câu trả lời nhất định, mọi thứ trong đầu cô bây giờ đều đang rất là mơ hồ.

Ha Neul lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm lắng và mọi suy nghĩ trong đầu Jisoo

- Em nghĩ chị là người hiểu rõ nhất mà, chị là đang " không biết" hay là đang " không muốn biết"?

- Em đang nói gì vậy? Chị...chị không hiểu.

- Hãy nói xem, cảm xúc hiện tại của chị sau khi gặp lại cậu ấy thế nào?

- Chị không rõ nữa...

Thật sự là rất mơ hồ, mọi cảm xúc của Jisoo hiện tại rất mơ hồ. Cô không thể định rõ được cảm xúc lúc này, mọi thứ như rối tung cả lên, cứ như 7 năm về trước vậy. Kim Jennie đến làm rối tung mọi thứ rồi bất chợt rời đi, để lại Jisoo với một mớ hỗn độn ở nơi đây.

- Trời, sao cái gì chị cũng không hiểu với không rõ hết vậy!

- Vậy em nói xem chị phải làm sao khi em ấy đột nhiên rời đi và sau 7 năm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chị như thế, cảm xúc hiện giờ của chị cứ như một mớ hỗn độn vậy, rối tung hết cả lên.

- Thôi được rồi, chúng ta không nói đến vấn đề này nữa. Cũng có thể đâu phải một mình chị trốn tránh.

- Ý em là sao?

Jisoo thật sự không hiểu Ha Neul đang nói gì, ai trốn tránh chứ? Cô mà phải trốn tránh sao? Làm gì có chuyện đó, cô không hề trốn tránh, chỉ là không tiện đối mặt thôi.

- Ý em là như vậy đấy, chị gái thân yêu của em à.

- Gớm quá, em bỏ ngay cái kiểu gọi như vậy đi nha.

- Haha nể tình nay chị trông quá giúp em, em sẽ mời chị bữa trưa để trả công nha.

Thấy tâm trạng Jisoo bắt đầu không tốt, cô liền lảng qua chuyện khác.

- Tiền công của chị chỉ bằng một bữa trưa thôi sao.

- Đừng có ở đó mà ý kiến nữa bà chị của tôi ơi, người ta nói tham thì thâm đó. Chị bớt tham đi không thì sẽ thâm đó.

__

Jennie vẫn đang chật vật sửa lại đống hồ sơ cho dự án sắp tới thì bỗng có một người phụ nữ ăn bận gọn gàng, sang trọng đi tới đứng trước mặt Jennie và lên tiếng.

- Cả phòng đi ăn trưa rồi mà sao em còn ngồi đây?

Nàng nhanh chóng ngước lên nhìn người trước mặt rồi nhoẻn miệng cười đáp:

- Hì hì do em vẫn còn đống việc đây nè, không nỡ bỏ ngang để đi ăn trưa trưởng phòng ạ.

- Đúng lúc chị cũng không có ai đi ăn trưa cùng, hay em đi cùng chị đi. Em không có quyền từ chối đâu đó, đi ăn cho có sức rồi về làm tiếp.

- Nếu chị đã nói vậy thì chúng ta mau đi thôi

__

Sau khi dọn dẹp xong quán, Ha Neul đã nóng lòng kéo Jisoo tới quán Giannis Nappoli vì cô đang rất thèm Pasta và đã lâu lắm rồi cô không được ăn món Granchio, đó là một trong những món Pasta ưa thích nhất của cô ở đây.

- Chà, cũng lâu rồi chúng ta không tới đúng không chị.

- Đúng vậy, giàu có gì đâu mà tới đây ăn hoài

- Do ai bảo một bữa ăn bình thường không xứng đáng với mồ hôi, công sức và thời gian bỏ ra để trông quán giúp em nên em mới buộc phải dẫn vô đây ăn hả, Kim Jisoo?

Ha Neul vừa nói vừa liếc Jisoo bằng một ánh mắt sắc lẹm

- Lẽ ra phải là nhà hàng 5 sao cơ, nhưng thôi ở đây cũng tạm chấp nhận được

- Nhưng phải công nhận Pasta ở đây rất ngon, lâu lắm rồi không được ăn, em cảm giác như sắp quên hết hương vị của chúng rồi.

Jisoo và Ha Neul vừa ngồi đợi vừa nói về các món ăn của quán, đúng lúc đó có hai người bước vào quán, vốn dĩ cả hai cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng có gì mách bảo cô hãy nhìn ra cửa. Và rồi

Nó lại diễn ra nữa rồi

Là tình cờ, hay duyên số?

Jisoo mở to mắt, nhất thời cứng đờ người, một cảm giác lạ bỗng hiện hữu trong người cô, cái cảm giác này cứ y như lúc sáng vậy.

"Lại là em ấy?"

Hai người vừa bước vào là Jennie và trưởng phòng của cô ấy, Jennie cũng không hề để ý xung quanh cho tới khi có tiếng hét làm cô giật mình quay lại.

- JENNIE !!

Vì quá bất ngờ nên Ha Neul bất giác hét lên chứ không hề cố ý, thấy mọi người nhìn chằm chằm vào mình, Ha Neul có chút ngại liền lấy tay che miệng rồi quay đi.

Chính Jennie cũng không tin vào mắt mình, người mà cô luôn né tránh, bây giờ lại ở ngay trước mắt. Tim nàng lại nhói lên nữa rồi. Cứ như lúc sáng vậy, đại não nàng tiếp nhận quá nhiều " Jisoo " cho một ngày, thứ cảm xúc bao lâu nay lại ập về, làm nàng có trốn cũng không thể được.

- Ô kia có phải là Jisoo không?

- Chị...chị biết Jisoo sao?

Jennie khá ngạc nhiên khi trưởng phòng của mình biết Jisoo. Nàng thầm nghĩ trái đất này đối với cô nhỏ vậy sao, mọi thứ xung quanh cô hầu như đều liên quan tới Jisoo.

- Em cũng biết Jisoo sao, vậy thì hay quá rồi. Đúng lúc chị cũng có việc cần tìm em ấy, mình qua đó dùng bữa cùng họ đi.

- D...dạ?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nghĩ sao mà nàng có thể qua đó dùng bữa với người yêu cũ được chứ, thậm chí nàng còn là người đá người ta nữa.

" Qua đó chắc em xỉu mất, chị làm ơn đừng qua đó có được không, em ngàn lần xin chị luôn đó trưởng phòng à"

Nội tâm Jennie như muốn gào lên một cách thống khổ, nhưng thực tế nàng còn chẳng dám mở miệng nói nửa lời. Ấp a ấp úng rồi cũng phải đi theo trưởng phòng Park đến bàn của Jisoo và Ha Neul.

" Không sao đâu Kim Jennie à, mày phải thật bình tĩnh mới được. Aiss chết mất thôi, không ổn rồi, Kim Jennie ơi, mày không ổn rồi"

- Trùng hợp quá, em cũng dùng bữa ở đây sao Jisoo.

- Vâng

- Trùng hợp hơn là ba đứa tụi mình đều quen biết nhau nhỉ?

- Đúng là trùng hợp thật

- Vậy chị với Jennie có thể ngồi dùng bữa chung với 2 người không?

- Kh...

- Được _ Ha Neul định lên tiếng từ chối nhưng đã nhanh chóng bị Jisoo ngắt lời.

Thật lòng mà nói thì không ai muốn cả, nhưng vì phép lịch sự nên Jisoo đành chấp nhận cho họ ngồi dùng bữa cùng. Dù gì việc của cô với Jennie cũng không liên quan đến trưởng phòng Park.

- Chị thật không ngờ là em có quen biết với Jennie đó. Thật là trùng hợp quá đi mà, Jennie nhỉ?

- Đ...đúng vậy ạ

Nàng ngại ngùng trả lời câu hỏi vừa rồi, cầm vội ly nước lọc trên bàn uống, mắt không quên liếc lên xem Jisoo có biểu cảm gì không thì vội thu ánh mắt lại khi trưởng phòng Park lên tiếng.

- À nãy giờ quên mất, người ngồi kế Jisoo, em là...? - Trưởng phòng Park lên tiếng hỏi khi nhận ra sự có mặt lạ lùng của cô gái tóc xanh kế bên Jisoo

- À em là Ha Neul, là bạn của Jisoo ạ

- Chị là Park Hyan, rất vui được gặp em

- Em cũng thế.

Màn chào hỏi cứ thế mà đi vào hồi kết khi Ha Neul thấy món ăn được bày ra ngay trước mắt. Hiện giờ trong tâm trí cô chỉ còn quan tâm đến mấy món ăn trên bàn mà thôi.

- Cuối cùng món ra rồi kìa, lâu lắm rồi em mới ăn lại món Granchio ở đây đó.

- Tém tém lại, ở đây đâu phải có hai đứa đâu. Cứ như vậy người ta đánh giá cho đó trời. - Jisoo thấy Ha Neul sáng mắt lên vì đồ ăn liền nói vài lời châm chọc

- Kệ đi, dù gì cũng không đánh giá mình em

- Chị nghĩ chị nên chuyển qua bàn khác ngồi thôi, Ha Neul à

- Chị ngại cái gì chứ, có bị đánh giá thì bị chung. Ha Neul em đây nhất quyết kiểu gì cũng sẽ kéo chị vô.

- Thôi thôi, làm ơn ăn và im lặng giùm cái đi. Không hiểu sao chị lại chơi thân được với em luôn á

Jisoo ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng bất lực luôn với cái sự ngang ngược này của Ha Neul. Con bé này chuyện tốt đẹp thì không hề thấy gì, cứ hễ gặp chuyện gì xấu mặt là kéo cô vào chung.

- Lần đầu tiên chị thấy em nói chuyện kiểu vậy đó, Jisoo à. Trước giờ chị chưa từng thấy em nói chuyện như thế với bất kì ai cả.

- Chắc có lẽ do tụi em chơi với nhau lâu rồi, thân thiết nên nói chuyện có vẻ cởi mở hơn thôi

- Chị với em cũng quen biết nhau lâu rồi, mà sao chị thấy em nói chuyện với chị không được tự nhiên lắm thì phải

- Đó là chị thấy thôi, chứ em bình thường mà

- Ah...um

Không khí trên bàn ăn trầm xuống, ai cũng tập trung vào phần ăn của mình, chẳng ai nói thêm lời nào. Jennie vừa ăn vừa để ý đến Jisoo và Ha Neul, hai người họ thân thiết khiến trong lòng Jennie có chút khó chịu.

- À mà Jisoo này, chị đang có việc cần nhờ em

- Chuyện gì vậy ạ?

Cô có chút bất ngờ, trưởng phòng Park có chuyện nhờ tới cô sao? Theo lẽ thường thì đáng ra cô mới phải là người nhờ vả trưởng phòng Park chứ?

- Hiện tại, bên chị cần một nhiếp ảnh gia tốt một chút, bởi vì hạng mục sự kiện lần này khá lớn, sẽ rất tốt nếu có thể chụp lại quang cảnh sự kiện để quảng bá.

- Sao lại nhờ em mà không phải người khác?

- Vì tay nghề em rất tốt, hơn hết nếu mình kết hợp trong dự án lần này thì chẳng phải đôi bên sẽ có lợi hơn sao

Trưởng phòng Park quen Jisoo từ hồi đại học, tay nghề chụp ảnh của Jisoo như nào cô biết rất rõ, hầu như tấm ảnh nào Jisoo chụp cô cũng đều rất ưng mắt.

- Em e là không tiện vì em chưa làm kiểu này bao giờ

- Jisoo à, em nhất định phải giúp chị, ảnh em chụp rất tốt, rất có triển vọng, dùng hình ảnh của em quảng bá nhất định sẽ rất thu hút. Thù lao thì em cứ nói giá, bọn chị sẽ chuyển cho em một nửa trước khi tiến hành dự án.

- Em e là không được rồi, em xin phép

Nói rồi Jisoo đứng dậy, Ha Neul theo đó cũng đứng lên theo

- Rất vui vì gặp hai người hôm nay, em ăn xong rồi em có việc cần đi gấp, hai người ở lại ăn ngon miệng. Bữa ăn hôm nay em sẽ trả, em xin phép đi trước.

Jisoo nói xong liền rời đi, Ha Neul thấy vậy vội cúi đầu chào rồi cũng mau chóng chạy theo sau.

- Này, chị có cần đi nhanh như vậy không. Nhưng mà sao chị lại từ chối dự án kia, em thấy nó tốt cho chị mà.

- Chị không thích làm việc với quá nhiều người lạ, ngay cả việc ở studio chị cũng giao hết cho Nayoung với Joon Hyuk, em không thấy sao.

Cô có mở một studio nhỏ, nhưng hầu như việc ở studio cô sẽ giao hết cho nhân viên, cô vốn thích làm việc một mình vì nó đem lại cảm giác tự do, thoải mái không bị gò bó.

- Em chơi với chị nhau bao lâu rồi chẳng lẽ em không nhìn ra, nói thật đi, do không thích làm việc với nhiều người lạ hay là có lí do cá nhân khác.

- Đó giờ chị thích làm việc một mình nên quen rồi, chẳng có lí do cá nhân nào ở đây cả!

__

Sau khi đi ăn trưa với Ha Neul thì cô về lại studio của mình đến tận chiều tối. Cứ tối đến tuyết lại bắt đầu rơi, Jisoo vừa đặt chân về căn hộ của mình, tiếng động phát ra từ căn hộ phía đối diện khiến cô có chút chú ý.

" Có người mới chuyển đến đây sao? Nhưng mà tối rồi còn làm gì ồn ào thế không biết"

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng vứt bỏ thắc mắc đó sang một bên, nhập mật khẩu một cách nhanh chóng rồi đi thẳng vào nhà.

Ngoài trời đang âm 8 độ, cơn gió rét cứ thế chạy luồng qua chiếc rèm cửa màu xám nhạt, chiếc túi mà Jisoo mang lúc sáng giờ đang nằm dài ở sofa, Dalgom thì đang chơi với đống đồ chơi ở góc tường. Xoa xoa thái dương của mình, cô trong lòng thầm chửi rủa một ngày đầy xui xẻo của bản thân, gặp Jennie buổi sáng với biết bao nhiêu sự ngại ngùng đã đành, vài tiếng trước còn chạm mặt ở quán ăn, thậm chí còn mém hợp tác với công ty của Jennie làm việc.

- Được rồi, hôm nay thế là đủ rồi, có thể mọi chuyện không tệ như mình nghĩ, mình không nên tỏ ra lo lắng như vậy. Ơ mà tại sao mình lại tỏ ra lo lắng? Aiss chắc mình bị điên thật rồi.

*Ting tong ... ting tong*

- Đợi chút tôi ra ngay đây

Ngay sau khi mở cửa, Jisoo cũng chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ bây giờ đối với Jisoo lại trở nên mơ hồ.

"Lại là em ấy"

Jennie như đứng chết chân tại chỗ, nhất thời chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

- À...lâu rồi không gặp chị nhỉ, à cũng không hẳn là vậy. Em...em mới vừa chuyển vào căn hộ đối diện căn số 302 á, chắc là đối diện với chị rồi haha, nay mình thành hàng xóm rồi chị ha

Nàng cười một cách giả trân, mắt lén liếc lên nhìn biểu cảm của cô, nhưng chỉ nhận được gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc nào.

- Hôm nay em có làm chút bánh macaron này tới để chào hàng xóm, cũng không ngờ là chị. Coi như chút lòng của em nên mong chị nhận, em định làm bánh gạo nhưng em tìm mua thì họ hết nói hết bột rồi.

" Trời ơi Kim Jennie, mày đang nói cái gì vậy chứ, mày điên rồi, điên thật rồi "

Dúi hộp bánh đã được buộc nơ một cách gọn gàng vào tay Jisoo, nàng cúi người chào một cái rồi chẳng cần đợi cô trả lời thì đã nhanh chóng chạy vào nhà và đóng cửa lại.

Jisoo chẳng biết nói gì về tình huống vừa diễn ra, mắt đăm chiêu nhìn hộp bánh macaron màu hồng trên tay, lông mày khẽ nhíu lại.

- Dalgom ơi, ăn bánh không con?

Dalgom nghe tiếng mẹ gọi liền chạy lon ton đến, ngửi ngửi rồi ngoạm lấy một ít. Nhìn Dalgom ăn có vẻ hợp, Jisoo thuận tay vứt luôn cả hộp bánh xuống, chẳng thèm nhìn lấy một cái nhìn thương tiếc, rồi đứng dậy đi thẳng về phía phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro