Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những mảnh kí ức vụn vỡ tưởng chừng như đã bị phai màu khỏi tâm can, ấy vậy mà lại một lần nữa đâm vào vết sẹo ngày xưa khiến nó nhói lại một lần nữa. Gam màu tươi sáng không hẳn lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống của một vài người. Một vài người ở đây là Jisoo, cô vốn không có một tuổi thơ xinh đẹp như bao người. Cô có mẹ là luật sư, còn ba là một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống tưởng rất hạnh phúc đến khi ba mẹ ly hôn và cô phải ở với bà.

Trên thế gian này, những đứa trẻ luôn là người đáng thương nhất, còn hơn thế nữa đó là những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến ta đau lòng. Jisoo là thế, một đứa trẻ luôn cảm nhận được những tình cảnh xung quanh dù còn rất nhỏ. Cô tự đổ lỗi cho bản thân vì cô nghĩ rằng mình chính là một trong những lí do dẫn tới việc bố mẹ ly hôn.

Bố Jisoo làm việc tại văn phòng, luôn bị cấp trên giao những việc khó, làm việc suốt đêm, đến thời gian nghỉ ngơi cũng ít lại rất nhiều, cũng bởi thế ông đã không thể hoàn thành trách nhiệm của người bố. Nhưng mỗi khi ông về trước mắt ông luôn có một thiên thần nhỏ đợi chờ, dù là không thể chăm sóc cho thiên thần nhỏ ấy nhưng đứa trẻ đó luôn vui mừng khi thấy ông.

Còn mẹ của Jisoo làm một luật sư có tiếng, quan hệ rất rộng, có thể nói là vô cùng tài giỏi. Nhưng những vấn đề chính trị pháp chế luôn luôn ẩn mình những bí mật không thể nói ra, nó luôn phá hủy tinh thần kẻ bên trong và giam cầm họ. Nhưng có bận như nào thì bà vẫn là một người mẹ, vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho Jisoo.

Còn Jisoo, một cô bé tưởng như vô tư, lại hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ khác, cô bé luôn đợi chờ và nở một nụ cười trên môi khi gặp bố và mẹ của mình.

Nhưng cuộc sống đã bào mòn tinh thần hai người họ, đến mức đã không thể vì nhau mà rộng mở thấu hiểu cho nhau nữa. Họ đã không còn cần quan điểm và không còn lại tinh thần trách nhiệm. Sẽ như thế nào nếu một đứa bé nghe thấy câu nói "Tôi không thể nuôi nó!" từ cả bố và mẹ của mình? Một đứa bé bình thường có thể sẽ không hiểu nhưng còn Jisoo thì lại rất hiểu, đứa trẻ ấy có thể khóc, còn Jisoo thì lại không. Jisoo đã không thể làm gì để níu kéo bố và mẹ, cô đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng giờ đây chẳng còn gì cả. Một đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ giờ đây cảm xúc phai mờ, nụ cười cũng không còn.

Cuộc đời này chưa từng đối xử với Jisoo một cách nhẹ nhàng, bởi vì đã quá quen nên Jisoo coi mọi thứ tệ bạc đó là điều bình thường cho đến khi một người con gái xuất hiện trong cuộc đời cô làm thay đổi mọi thứ. Cuộc đời tưởng chừng như chỉ có vị đắng chát lại bỗng xuất hiện một chút ngọt ngào. Sự xuất hiện của Jennie như một thứ phá vỡ màu đen trong tâm trí của Jisoo. Lần đầu tiên Jisoo lại cảm nhận được sự ấm áp, thậm chí nụ cười đã lâu cũng xuất hiện.

Jisoo biết cô yêu Jennie nhiều như nào, chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Jennie rời đi, tim Jisoo cũng đã vỡ vụn mất rồi.

-"Có những thứ chỉ đến với ta một lần duy nhất trên đời dù thế nào cũng không có lần thứ hai, nên ta trân trọng nhau hơn được không em?"

-"Vâng"

Dù câu trả lời chỉ vỏn vẹn có bốn chữ nhưng cũng đủ làm cho Jisoo vui vẻ suốt cả một tháng trời.

Tưởng chừng mọi thứ là mãi mãi, nhưng không may giống như một viên đường nhỏ trong ly cafe đắng vậy, chỉ ngọt trong phút chốc lại bị lấn át bởi vị đắng. Một gia đình nữa của Jisoo lại tiếp tục rời bỏ cô mà đi. Trái tim vẫn chưa lành nay lại rơi vỡ không thể nào nối lại được nữa.

Ngày Jennie rời đi là một ngày mà Jisoo cảm thấy bình yên đến lạ. Lúc đó cô không còn nghe, không còn cảm giác gì về cuộc sống này nữa. Khi mà bầu trời, động lực của cô rời xa cô đi mãi. Jisoo thu mình vào một góc, dằn vặt chính bản thân mình rồi ôm lấy những kỷ niệm cũ mà bật khóc như một đứa trẻ.

Trên đời này, thứ đẹp nhất bao giờ cũng ngắn ngủi nhất. Tình yêu tuổi 18 có thể rất đẹp, nhưng cũng thật mong manh.

Không hiểu sao nhưng mọi thứ không tốt đẹp cứ luôn ập tới với Jisoo, cơn đau này chưa hết thì lại có một cơn đau khác ập tới. Sau khi Jennie rời đi, không lâu sau bà Jisoo cũng vì bệnh nặng không qua khỏi mà mất đi.

Cũng là một buổi sáng như thường ngày, nhưng sau cơn mơ tỉnh dậy, Jisoo đã là người chẳng còn ai ở bên, cô cũng chẳng còn muốn cố gắng cho một ai hay cho bất cứ một điều gì nữa.

Quá khứ của Jisoo thật sự rất tệ, nó khiến Jisoo trở thành một con người cực kì nhạy cảm, khi không vui liền trở nên im lặng. Cô ám ảnh bởi quá khứ, vì từng tổn thương, từng đau như muốn chết đi, nên cô rất sợ, sợ nó sẽ lặp lại với mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro