i;
"Oi! Qua bên đây đi"
Dream vẫy tay, kêu gọi đứa bạn cùng tuổi của mình qua bên bãi đất trống để chơi.
Thằng nhóc nhỏ chạy theo hướng của Dream. Thằng bé tóc nâu, đeo kính tròn lên tiếng:
"Mày chọn chỗ hẹp vậy thằng này"
"Gì, còn mỗi chỗ này trống đó, mấy chỗ kia bị mấy ông anh chiếm rồi!" Dream phụng phịu đáp lại, ngón tay bé xíu chỉ qua chỗ mấy đứa nhóc lớn đang chiếm đống.
"Hở? Chẳng phải chỗ đó mình chiếm trước sao?"
George khó chịu, lên tiếng hỏi. Ngón tay thằng bé chỉ vào nơi những đứa trẻ to xác tụ họp đang chơi đá banh. Dream đứng bên, gật gật cái đầu vàng nhỏ. Nhưng mà, dẫu sao bọn trẻ cũng không có gì để đánh dấu chủ quyền, nên đành thôi.
Dream nhảy qua bên kia, kéo theo George còn đang đứng nhìn bọn lớn. Thằng bé kéo George qua công viên phía tây, nó nghe nói bên đấy trống lắm, tức là bọn nó có thể chiếm lấy mà không cần đánh dấu chủ quyền!
Dọc đường đi, George có thắc mắc hỏi Dream vì sao đột ngột kéo tay thằng bé, Dream gật gật đầu nhỏ giải thích ý tưởng trong đầu nó. George cũng thích thú, nên rất đồng tình với ý tưởng này của Dream.
Chẳng bao lâu bọn nó đã đến nơi.
Quả thực như lời đồn, công viên ở phía tây mang vẻ cô đơn, xung quanh hiu quạnh chỉ có lác đác vài đứa bé nhỏ.
"Ừ, vắng thật"
George cảm thán, Dream kế bên chống hông làm vẻ dám không tin lời nó. Nó kéo tay George cùng vào chơi.
Chỗ gần bãi cát có vài trái banh nhỏ có lẽ do ai đó để lại. Bọn nhỏ tự tiện lấy một quả bóng vàng trong đó, háo hức cùng nhau chơi đá banh.
Không gian rộng, lại khá yên tĩnh nên bọn trẻ chơi rất hăng say. Đến mãi tận khi chân trời đã ngả màu vàng cam, mấy đứa nhỏ mới nhận ra trời đã gần sập tối, xung quanh cũng chẳng còn bóng ai.
Bọn nhỏ bỏ banh xuống, cùng chạy về hướng ra khỏi công viên.
"Ha! Tao thắng lần nữa!"
Nhóc Dream réo lên, vui mừng nhảy cẩng khỏi mặt đất. Nhóc George đứng kế bên, thở phì phò nhưng vẫn không chịu chấp nhận kết quả này.
"Lần sau tao sẽ thắng"
"Chắc gì! Mày còn non"
Dream nói chọc George. Sau đấy, hai đứa đi ra khỏi công viên. Mỗi đứa chạy một hướng, ai về nhà nấy. Hai đứa nhỏ chào tạm biệt nhau, rồi nhanh chóng trở về.
...
Gần đây công viên phía tay trở thành địa điểm ưa thích của tụi nhỏ. Cứ mỗi lần chỗ công viên quen thuộc bị chiếm đóng, chúng nó cứ rủ nhau chạy ra công viên phía tây cùng chơi đá bánh đến tận trời sập tối.
Cho đến một hôm, mấy quả banh trong công viên đột ngột biến mất. Làm Dream đến George khi đến nơi, đều hoang mang mãi không thôi.
Bọn trẻ chia nhau ra đi tìm mọi ngóc ngách của công viên. Từ trong hàng cây cho đến những ống đường tuột. Bọn trẻ chẳng tìm được gì cả, đến mấy quả banh nhỏ bằng lòng bàn tay nằm lăn lóc ở một góc cầu tuột cũng biến mất.
Cứ như thế đến tận khi trời ngả sắc cam, bọn trẻ mặt cứ lù lù không vui. Vốn đã dành nguyên buổi chơi hôm nay để tìm banh, thế mà chẳng thấy, lại gặp ngay lũ "âm binh đầu đường xó chợ" này..
"..."
Dream nhìn George căng thẳng, ánh mắt hai đứa bé nhìn theo hướng một thằng nhóc tóc hồng, cùng với đàn em theo đằng sau.
Mấy quả banh tụi nó dành cả ngày trời đi tìm hóa ra lại trong tay lũ kia. Lũ chúng nó tay cầm một số quả banh, có lớn có nhỏ, chăm chăm nhìn vào hai đứa nhóc trước mắt.
Không gian rơi vào yên tĩnh, nhưng cũng căng thẳng do sự hai bên chẳng ai nói câu nào.
Và hóa ra mấy quả banh "miễn phí" bọn nó chơi mấy ngày nay đều "dưới trướng" của lũ này..
Thằng nhóc tóc hồng chép miệng, nói lớn: "Tụi mày muốn gì?"
Mấy quả banh lăn long lóc dưới chân bọn thằng nhóc tóc hồng. Dream kéo George lùi ra sau một tí, hơi cuối người thấp xuống, đứa nhóc kia nhướng mày, toan miệng định hỏi.
"Bố mày muốn đấm mày đấy!"
"Hở- Ah!"
...
Tính cách nhân vật sẽ bị OOC rất nhiều
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro