p h ầ n 2 : mì trứng
/phần 2
✰2nd.star
Người thanh niên nhìn, anh ta nhìn với vẻ e ngại
"E hèm...thôi được rồi, không sao đâu.Lần sau đừng có làm thế với người khác..."
Seiyu ngước đôi mắt lên nhìn, cô gật đầu rồi từ từ leo lên ghế sofa ngồi ở phòng khách.
*Ọc ọc
-ủa... bụng mình...lép kẹp à.Đói quá đi !
"Anh gì ơi...anh có gì ăn không, từ trưa tới giờ em không được ăn gì rồi..."
*ánh mắt lấp lánh
"Phiền phức..."
"D..dạ?"
- chuẩn bị đuổi ra khỏi nhà hả? tưởng anh ta tha cho mình rồi? gì chứ...
"...có, để anh nấu gì cho em ăn."
-tưởng...anh ta sẽ đuổi mình chứ?
"Cảm ơn anh, chứ không hôm nay em không biết như thế nào anh gì ạ"
"Ờ ờ..."
Anh gật đầu , mặt tỏ vẻ không quan tâm.Anh vào bếp nấu.
.
Vài phút sau
"Đồ ăn được rồi này"
Anh bê một cái nồi to , hơi nóng bốc lên.
"A...món gì vậy anh!?"
Đôi mắt Seiyu lấp lánh, miệng như chảy nước miếng.
"..."
"?"
"Mì gói."
"Ơ vâng..."
Mặt Seiyu buồn thiu, hừ...
-ông anh này ki bo ghê...
.
Cả hai người ngồi vào bàn ở trong bếp
-đến căn bếp cũng đẹp, gọn gàng nưa à ~_~
Seiyu nghĩ
Cô cầm bát đũa ăn ngon lành món mì gói trứng
*sụp soạt
"..."
Anh thì ăn nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Seiyu dừng một chút,
-à quên...
mình bắt chuyện trước vậy-.-
"Ừm...,em là Shiamoto, còn anh là?"
im lặng
-anh cũng chưa ăn hở...im lặng thế...bơ à?
Anh vẫn ăn bình thường, khuôn mặt không có vẻ gì là thay đổi, anh ăn nhỏ nhẹ.
*sụp
Anh húp nước từ bát
Anh tiếp tục ăn.Vẻ mặt không quan tâm lắm.
"Kiago"
"Thế ạ?"
Seiyu đã ăn no nê nên cô mơi hỏi chuyện.Còn thứ gì quan trọng hơn là ăn?
"Anh làm nghề gì vậy?"
"?...Giáo viên"
"Ủa...giáo viên gì ạ?"
Gương mặt Seiyu ngạc nhiên,
-giáo viên á?
"Giáo viên cấp 2 ,"
Anh đáp.
"A...vậy ạ?"
-hơ....
Ngạc nhiên
"Thế anh dạy môn gì ạ?"
Seiyu hỏi,
"Môn mỹ thuật."
"Ô,...thế..."
Seiyu định hỏi tiếp nhưng anh xen ngang:
"Nói đủ về anh rồi, còn em, Shiamoto phải không?"
"Dạ?"
"Học sinh?"
"Vâng, Học sinh cấp 3 ạ"
"Em không ở cùng ai sao?"
Anh hỏi
"Em ở trọ nhưng ... Tiền tháng này hết "
Cô trả lời cụt lủn.
"Ừm..."
Anh nhìn.
"Không quen biết ai sao?"
Kiago hỏi
"...cũng có ạ"
Seiyu trả lời nhỏ ,không đúng với tính cách năng động của mình,rõ ràng cô không thích nói về điều này...
"Vậy em tính khi nào đi?"
-anh ta muốn đuổi mình ra chứ nói thẳng luôn đi...
Seiyu hậm hực nghĩ
"Ơ...em không biết, anh cho em...tá túc thêm vài ngày đi...
"Không được,
Anh trả lời dứt khoát
,ngày mai em qua nhà người quen đi
Anh và em cũng đâu quen biết gì?"
"Có mà,...em biết tên anh, cả nghề nghiệp của anh,...Anh tên là...Ki...Kiago,phải không?Anh làm giáo viên cấp 2 .Môn mỹ thuật nữa"
Seiyu nhìn, ánh mắt lấp lánh cầu xin.
Nhưng Kiago thì nghiêm nghị
"Anh không giỡn đâu.Ngày mai em xem như nào đi,Chủ Nhật đó"
"..."
Seiyu lặng im
"Em...sẽ xem như nào..."
Cô trả lời mập mờ, lí nhí.Seiyu không muốn...
"Ừ"
Kiago nói, anh gật đầu , rồi dọn dẹp, rửa bát.
Seiyu nhìn,...cô thẫn thờ nghĩ , cô chả buồn giúp lấy lòng chủ nhà
-giá như...ngày mai đừng có tới...
Rồi cô thở dài, chống cằm, ngồi im trên ghế.
"Shiamoto..."
...
"Shiamoto"
"Shiamoto!"
Kiago lay vai cô
"Ơ...dạ...dạ?"
Seiyu mải mê nghĩ,cô không còn để ý xung quanh nữa.
"Em tắm chưa?"
Anh hỏi
"Dạ...chưa ạ"
Seiyu vẫn giữ cái giọng nhỏ
"Vậy có tắm thì em vào đi, anh chuẩn bị giúp nước nóng rồi đấy..."
"Vâng...cảm ơn..."
Cô gật đầu
Seiyu bước đi
"Này...còn điều này nữa, tối nay em ngủ ở căn phòng kia, có giường , đầy đủ rồi "
"Vâng ạ..."
-hôm nay lại như bao ngày khác, không có một ý nghĩa gì hết và càng làm mình thêm cực khổ mà thôi!thú vị ư?
Seiyu nghĩ, trong lòng cô nao nao.
.
Cảm ơn vì đã đọc 🍰
Các bạn thấy phần này như thế nào?:0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro