Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seesaw


chỉ là một trò chơi bập bênh cho hai người. nếu một người bước xuống thì đơn giản trò chơi sẽ kết thúc.

'lúc bắt đầu thì vui đấy

chỉ việc tự bản thân lên xuống

thế rồi cũng kiệt sức tự khi nào

hao phí những cảm xúc vô nghĩa'

mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thật đẹp và kết thúc thật đau thương

tôi và anh chân ướt chân ráo cùng nhau từ daegu lên chốn seoul xa hoa náo nhiệt này. tự kiếm ăn nuôi bản thân qua ngày. đồng hành cùng nhau từ năm tháng cấp 3 cố gắng học để vào trường danh tiếng nhất trong thành phố. khi đậu vào trường đại học cả hai mong muốn anh đã ngỏ lời với tôi và đương nhiên tôi sẽ đồng ý.

ai ai cũng nói rằng chúng tôi là cặp 'trai tài gái sắc'

tốt nghiệp ra trường sau bốn năm học cả hai chúng tôi đều nhận được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. được mời vào nơi làm việc hai chúng tôi hằng mong ước

anh học y còn tôi học luật nên sau khi ra trường chúng tôi không có thời gian gặp nhau. chỉ có thể gặp nhau vào những ngày lễ nhưng rồi điện thoại cũng reo lên vì những ca cấp cứu cần đến anh. một người bác sĩ thật tận tâm vào công việc nhỉ.

tôi biết anh mong ước vào ngành y từ khi anh còn bé cơ và giờ anh cũng có thể thực hiện được ước mơ ấy. công sức của anh được đền đáp một cách hoàn hảo.

sau vài năm làm ở bệnh viện anh đã có những ca phẫu thuật rất khó nhưng cũng rất thành công. anh được lên các mặt báo lớn nhỏ được mời đi phỏng vấn ở khắp nơi. trong phỏng vấn của anh người mc đã hỏi anh vì sao không ra nước ngoài để làm việc mà ở lại nước đại hàn dân quốc này. anh chỉ đơn giản trả lời rằng vì tôi thích khí hậu ở đây.

tôi cũng khá bất ngờ khi anh không kể về việc anh được mời đi làm việc ở nước ngoài. anh chưa bao giờ kể cho tôi về điều đó cả.

còn tôi sau khi được mời vào làm luật sư của công ty khá nổi tiếng. tôi nhận được nhiều đơn kiện và thắng rất nhiều vụ kiện lớn nhỏ. cũng được lên các mặt báo lớn nhỏ như anh.

chúng tôi đều rất thành công

quan tâm đến ánh hào quang ấy đến nỗi quên cả đối phương

hằng ngày chúng tôi nói chuyện chỉ được vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. anh và tôi ngày càng thành công danh tiếng cũng vươn ra thế giới. được mời về các công ty bệnh viện lớn hơn nhưng chúng tôi đều từ chối cả. chúng tôi hài lòng về nơi làm việc hiện tại và mức lương cũng đủ lo cho gia đình và trang trải cuộc sống của mình.

'trò chơi bập bênh mãi không ngừng

đến mức này tôi đã nản lắm rồi

trò chơi bập bênh mãi không ngừng

chúng ta đều cảm thấy kiệt sức và
chán nản lẫn nhau'

tình cảm của chúng tôi phai nhạt dần. nhưng chúng tôi lại chọn cách tiếp tục chứ không dừng lại. cứ như vậy tính đến nay chúng tôi quen nhau gần chín năm.

gặp nhau vào những dịp lễ như các cặp đôi khác. bước vào nhà hàng mỗi người gọi cho mình món ăn mà mình thích. không nói lời nào mà cứ tiếp tục ăn như vậy đến khi xong. khoác tay nhau bước ra khỏi nhà hàng rồi đến bãi giữ xe. mỗi người đi một hướng tiếng về chiếc xe đắt tiền mà không nói lời nào với đối phương. tôi và anh đều quen như vậy nên chẳng nói lời nào với nhau. dường như đó là một thói quen...

có vẻ sau một thời gian yoongi đã tìm được người thích hợp hơn tôi. xinh đẹp hơn tôi, hợp tính với anh hơn tôi, đảm đang hơn tôi,...

'nếu như vậy

thì được thôi, trò chơi bập bênh này

bây giờ tôi sẽ cố kết thúc

được thôi, trò chơi bập bênh chán
nản này

ai đó phải bước xuống

mặc dù không ai trong chúng ta có
thể

đừng cứ nhìn nhau để xem ai là
người bước xuống trước

đừng níu kéo mà hãy làm những gì
ta muốn

hãy kết thúc thôi và quyết định xem
ai là người xuống

trò chơi bập bênh không hồi kết này

phải dừng tại đây thôi'

hôm ấy trời âm u, anh gọi điện cho tôi. tôi khá bất ngờ vì lâu rồi anh không gọi. tôi cũng nhấc máy, anh hẹn tôi ra công viên nơi chúng tôi thường đến chơi vào những năm cấp ba

đến buổi hẹn, tôi sửa soạn một xíu tạm biệt đồng nghiệp rồi bắt chiếc xe taxi đến điểm hẹn. từ chỗ tôi làm đến đấy tầm mười phút. xuống xe tôi thấy anh đã đợi tôi sẵn ở đấy. vì anh hẹn tôi lúc hoàng hôn nên ở đấy cũng khá vắng người.

'chúng ta chơi bập bênh một xíu được không'

'được thôi'

hai chúng tôi leo lên chiếc bập bênh mỗi người ngồi một bên. khoảng thời gian như ngưng đọng ấy có thể nghe được tiếng lá cuối thu rơi xuống. tiếng cót két của chiếc bập bênh lâu ngày không được bôi dầu. thời gian cứ như đưa chúng tôi về những năm tháng cấp ba. anh, min yoongi cùng tôi chơi đùa trên chiếc bập bênh này. cứ thế chiếc bập bênh cứ lên xuống. chúng tôi dần kiệt sức.

'chúng ta dừng lại đi'

thời gian cứ như ngưng đọng.

'anh có người mới à'

anh im lặng như đó là câu trả lời dành cho tôi. và rồi anh và tôi đều im lặng.

'được thôi, em tôn trọng quyết định của anh'

'cảm ơn em trong suốt thời gian qua'

'không có gì đâu chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?'

'ừm'

anh liền rời đi sau tiếng ừm đấy và không quay nhìn tôi dù chỉ một lần. yoongi tiến đến chiếc xe hơi đậu gần đó. nhìn bóng lưng anh dần dần xa và biến mất. trong xe đã có một cô gái ngồi đợi anh. đúng như tôi nghĩ

sau khi anh đi tôi khóc rất nhiều. tôi không biết nữa. vì sao mình khóc? vì anh có người mới hay không níu kéo. hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

'con người thật tệ bạc đúng không

dù biết rằng một người sẽ đau nếu người kia không ở lại

nhưng cả hai đều không muốn đóng vai ác'

anh là người lên chiếc bập bênh ấy trước cùng rủ tôi chơi cùng nhưng cũng là người đầu tiên rời khỏi chiếc bập bênh ấy để tôi ở lại.

suốt chín năm tôi và anh bên cạnh nhau, cùng chia sẻ nỗi buồn, cùng nhau học tập, cùng thi vào một trường, cùng ăn uống vui chơi cùng nhau... cũng khép lại vì câu nói chúng ta dừng lại đi

bầu trời như muốn khóc thay tôi, trút xuống những hạt mưa làm ướt đi bộ quần áo của tôi. chiếc bập bênh đã thiếu mất một người nên nó đã nghiêng về một phía không thể nào lên xuống được nữa.

'cuối cùng phải có người bước xuống để chấm dứt trò chơi này

thật giả lẫn lộn vờ nghĩ cho nhau

giờ đừng nói gì nữa mà hãy quyết định thôi

nếu chẳng còn tình cảm với nhau

nếu chẳng còn suy nghĩ cho nhau

liệu chúng ta có níu kéo tới mức này chăng

bây giờ nếu chẳng còn tình cảm

thì đừng ở trên chiếc bập bênh nguy hiểm này nữa

đừng suy nghĩ thêm gì nữa

được thôi, vậy trò chơi bập bênh này

bây giờ tôi sẽ kết thúc'

tôi rời khỏi khu công viên ấy một mình đi bộ về nhà. tôi không còn tình cảm với yoongi phải không. tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. nhưng tại sao lòng tôi nặng trĩu như thế này...

sau khi chia tay anh đã công khai cô người yêu của anh với báo chí, giới thiệu cô ấy với bạn bè cũng như đồng nghiệp của anh. còn tôi thì không còn tâm trạng để làm việc gì cả. tôi nộp đơn xin nghỉ việc một thời gian. trong thời gian ấy đêm nào tôi cũng ngồi uống một mình. có hôm vì quá nhớ anh tôi đã lỡ bấm gọi cho anh. tôi ngồi khóc liên tục và nói chuyện với anh suốt hai tiếng đồng hồ. hôm sau tôi kiểm tra lại cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có 9 giây thôi... hoá ra sau khi chia tay tôi mới phát hiện tôi còn thương anh còn yêu anh rất nhiều. nhưng anh thì hoàn toàn quên người đồng hành của anh suốt thời gian qua. đúng là thất bại nhỉ?

tôi quay lại làm việc nhưng tôi ngày càng chán ăn mệt mỏi sụt cân liên tục, thậm chí là ho ra máu. đồng nghiệp của tôi khuyên tôi nên đi khám đi. nhưng lịch của tôi quá bận nên vài tháng sau tôi mới có thời gian đi khám. cầm kết quả trong tay tôi không tin vào mắt mình. ung thư giai đoạn cuối. tôi chỉ có thể sống thêm một tháng nữa thôi

bác sĩ bảo tôi nhập viện chữa trị nhưng tôi nghĩ những giây phút cuối đời mình phải tận hưởng nó một cách trọn vẹn để khi chết không còn tiếc nuối nào nữa chứ tôi không muốn mất trên giường bệnh đâu. chẳng sung sương tí nào cả.

vì bệnh viện tôi khám trùng hợp là bệnh viện của yoongi đang làm nên rất nhanh đã đến tai anh. anh cầm giấy chẩn đoán của tôi trên tay cũng không tin nổi vào mắt mình. anh cũng không ngờ tôi bị ung thư nhưng không báo cho anh biết. mà anh với tôi chỉ là bạn thôi nhỉ có cần phải báo cho nhau không?

anh liền gọi cho tôi hàng trăm cuộc nhưng vì điện thoại tôi hết pin nên tôi cũng không biết. về đến nhà sau khi cắm sạc 57 cuộc gọi từ yoongi. tôi gọi lại cho anh khi vừa nhấc máy

'em bị bệnh tại sao không nói cho tôi biết'

'chúng ta chia tay rồi yoongi à'

'thì sao? em đang ở đâu'

'tôi ở đâu thì kệ tôi liên quan gì đến anh.'

anh im lặng một lúc rồi anh cũng tắt máy. tôi khá hụt hẫng nhưng cũng không gọi lại cho anh. một hồi sau tôi nghe tiếng bấm chuông cửa. tôi mở cửa ra yoongi ôm lấy tôi. tôi cũng không đẩy anh ra mà cứ để anh ôm như vậy vì... tôi thực sự nhớ anh. nhớ những cái ôm ấy, những nụ hôn anh dành cho tôi.

cuối cùng anh cũng bỏ tôi ra bước đến ghế sofa và ngồi đó. tôi không nói lời nào mà đóng cửa lại. pha cho anh một ly cà phê vì đó là thức uống anh thích nhất. đúng thật tôi chẳng thể quên được anh. từng sở thích hay những thứ anh không thích tôi đều nhớ rất rõ.

tôi và anh im lặng không ai nói lời nào thì anh cất tiếng trước

'anh và cô ấy chia tay rồi'

tôi cũng không tò mò nên cũng ừ cho qua thôi. và lẫn nữa anh hỏi tôi

'chúng ta quay lại được không'

lúc đầu tôi khá phân vân nhưng cuối cùng cũng đồng ý. đương nhiên là vì... tôi yêu anh. tôi còn yêu anh rất nhiều.

sau hôm ấy chúng tôi đều nộp đơn xin thôi việc để có thể dành cho nhau khoảng thời gian còn lại trọn vẹn nhất.

'tôi và anh lại một lần nữa leo lên chiếc bập bênh ấy'

anh và tôi bán căn nhà hiện tại chuyển nhà khu ngoại ô gần biển. chúng tôi sống rất hạnh phúc trong căn nhà ấy. căn nhà có hai tầng trang trí đơn giản vì chúng tôi thích vậy.

mỗi ngày anh thức dậy nấu cho tôi những bữa ăn ngon tuyệt. cũng có bữa chung tôi cùng nhau nấu ăn. tưởng tượng ra khung cảnh ấy cũng thật đẹp nhỉ. đến buổi chiều tà, chúng tôi lại dắt nhau đến chiếc xích đu ven biển ấy và ngắm hoàng hôn. thật đẹp làm sao. anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

khoảng thời gian ấy thật đẹp làm sao. nhưng đồng thời bệnh của tôi ngày càng trở nặng. không muốn ăn gì cả dần dần cân nặng của tôi tụt xuống trầm trọng. tóc của tôi rụng rất nhiều. anh lo lắm anh kêu tôi uống thuốc nhưng tôi nhất quyết không chịu vì kiểu gì tôi chẳng ra đi.

đêm trăng tròn, tôi và anh nằm ngắm trăng trên chiếc giường hằng ngày chúng tôi ngủ chung. chúng tôi chỉ nắm tay nhau còn anh hôn nhẹ lên đầu và má của tôi. chẳng ai nói tiếng nào cả. bỗng dưng tôi cảm thấy buồn ngủ . anh ôm tôi vào lòng rồi dần dần tôi chìm vào giấc ngủ ấy. đó không còn là một giấc ngủ bình thường nữa mà là giấc ngủ mãi mãi không thể tỉnh dậy. em ra đi trong lòng anh. thật nhẹ nhàng. không đau thương cũng không vương vấn.

cô gái năm ấy cùng anh ăn cơm cùng anh học bài cùng anh đỗ vào trường danh tiếng mà cả hai hằng mong ước đa chìm vào giấc ngủ mãi mãi không thể tỉnh dậy.

cuối cùng trò chơi bập bênh này cũng chính thức kết thúc. người rời trò chơi bập bênh không phải anh cũng không phải em mà là linh hồn của em đã rời đi. một trò chơi bập bênh ngớ ngẩn chỉ làm tốn sức và thời gian của ta.

đám tang của tôi tổ chức không quá lớn cũng không quá nhỏ. những người thân bạn bè đồng nghiệp đến thắp một nến nhang và tặng một đoá hoá thay cho lời tiễn biệt tôi. mẹ tôi đã khóc rất nhiều.

mong ước của tôi là đi du lịch. nhưng vì căn bệnh quái ác này nên có lẽ tôi không thể thực hiện mong ước này. sau khi mất theo ước nguyện của tôi. tro của tôi sẽ được thả ở biển nơi tôi và anh thường ngày ngắm hoàng hôn. vừa có thể đi dạo chơi khắp nơi vừa có thể bảo vệ được người mà tôi yêu thương bấy lâu nay min yoongi.

hằng năm cứ đến cuối đông min yoongi đều mua một đoá hoa larch đến mộ tôi và đặt xuống rồi tâm sự cùng tôi đến chiều tối mới về. cứ như vậy...

ngày 11 tháng 8 năm 2020
12:19
một linh hồn mãi mãi ra đi ở tuổi 27

khi anh 18 tôi cũng 18
khi anh 27 tôi cũng 27
3 năm sau
khi anh 30 tôi vẫn ở độ tuổi 27 ấy

sau khi em mất tôi cũng chỉ ở căn nhà ấy. nơi tôi và em cùng sinh sống. nay căn nhà lại lạnh lẽo lạ thường. có lẽ là vì thiếu đi nụ cười của em. cô gái anh yêu

vài năm sau khi em mất, khi trên đường đi làm về tôi vô tình thấy được một cô gái khoác trên mình bộ đồng phục ngôi trường mà tôi và em từng theo học. cô gái ấy có nụ cười như em đôi mắt như em. có lẽ kiếp này em sẽ được sống sung sướng hơn không còn đau thương như kiếp trước nữa.

cảm ơn em cô gái mãi ở tuổi 27 của anh

song: seesaw-suga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro