Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ ngon

Lần thứ ba gặp em, vẫn dáng vẻ khẩn trương đó. Rốt cuộc em thích hay ghét anh đây?


Tôi lộn ngược cái túi của mình đổ lên giường. Headphone, điện thoại, bút chì, tẩy, ví, thẻ sinh viên, khăn giấy, mấy tờ hóa đơn mờ nét, không thấy cuốn sketch book cũ đâu? Tôi đã để nó ở đâu vậy, sao lúc mang đi thì có mà lúc về thì mất? Rõ ràng trước khi về tôi đã cất vào túi...

Lần sau nhất định phải đánh dấu quyển mới và quyển cũ mới được. Tôi nghiến răng tự giận bản thân đầu óc lơ đãng. Chắc chắn là ở phòng làm việc của chị Adora rồi. Cũng không thể nhờ chị ấy mang về giùm. Không phải là tôi không tin tưởng chị ấy, chị ấy không phải là người tò mò bí mật của người khác, tôi chỉ sợ nhỡ có tình huống nào xấu xảy ra, chẳng hạn như quyển sketch book lỡ bị rơi và các trang giấy bị mở... Rồi tôi phải đối mặt với chị ấy với muôn vàn câu hỏi vì sao. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại giấu giếm, nhưng tôi cảm giác là không nên nói ra sẽ tốt hơn. Làm thế nào để lấy sketch book nhỉ? Tôi cũng không có gan đột nhập vào đó để lấy đâu. Chỉ còn cách là nhờ chị Adora thôi. Nhưng thực sự thật không an tâm.

Tôi bấm điện thoại gọi cho Adora, chị ấy vẫn ở công ty làm việc. Có lẽ sáng mai chị ấy mới về. Máy đổ chuông hồi lâu, mãi mới bắt được tín hiệu: "Alooo"

"Hey chị yêu ơi, em để quên quyển sketch book ở trên bàn trong phòng làm việc chị đó. Khi nào về chị nhớ mang về theo nha. Đúng rồi, chính là quyển sketch book bìa màu nâu nhạt ý ..." Tôi nói liên hồi. Adora chắc cũng choáng, cũng liên tục đáp ok chị nhớ rồi nhớ rồi mai mang về cho. Đầu giây bên kia còn nghe loáng thoáng tiếng đàn piano, rồi lại yên ắng. Tôi nhắc chị đừng làm việc quá sức, sau đó cúp máy.

Mới có 9h giờ nhưng tôi nghĩ mình nên ngủ sớm. Ngày mai có một tiếng hình họa, môn khó nhất và thầy hắc ám nhất. Tôi đã rất cố gắng luyện tập môn này, nhưng thang điểm vẫn mức trung bình. Có lẽ điều duy nhất tôi có thể vẽ được là Yoongi.

Anh ấy rất tuyệt vời, không phải sao? Hôm nay được gặp và nói chuyện ngoài đời với anh, tôi càng yêu thích anh hơn. Trên màn hình anh như nào thì ở ngoài y thế, thậm chí còn trắng hơn, mặt mộc cũng rất ư tuyệt hảo. Cách nói chuyện cũng gần gũi thân thiện, lại biết chừng mực. Chợt tôi nhớ lại việc anh xoa đầu tôi. Không lẽ mới gặp ai anh ấy cũng tỏ ra thân thiết thoải mái như vậy à? Kể cả...với con gái? Đột nhiên có chút buồn bực ghê, mặc dù hơi vô lý. Quan hệ giữa chúng tôi chỉ là idol và fan, thậm chí đơn giản hơn là người nổi tiếng và người bình thường. Giống như tôi ngước lên trời cao và ngắm nhìn những ngôi sao, bầu trời tưởng chừng gần đến mức tôi có thể giơ tay lên và bắt lấy một ngôi sao cho riêng mình, nhưng tất cả chỉ là cảm giác của tôi thôi. Ngôi sao đang ở đúng vị trí của nó, còn tôi chỉ là kẻ đứng ở dưới mặt đất ngưỡng mộ mà thôi.

Tôi rúc vào trong chăn. Thôi quên đi, gặp được một lần đã sao? Rồi anh ấy cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai đâu, ngay cả cái tên giả Dorothy cũng sẽ quên. Tôi cũng nên thoát khỏi những suy nghĩ viển vông đó và quay trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường của người hâm mộ thầm lặng. Tiếp tục tiết kiệm tiền mua alb, tiếp tục vẽ Yoongi. Dù không quen bất kì ai trong fandom, nhưng tôi muốn một lần cầm bomb, hòa mình vào biển người, trực tiếp bằng đôi mắt này, đôi tai này, giọng nói này, sức lực này để tận hưởng buổi diễn của các anh. Tất nhiên là tôi sẽ đi concert bằng chính khả năng của mình, không làm phiền tới quan hệ công việc của Adora. Chị ấy rất nhiệt tình, nếu biết được chị ấy nhất định sẽ giúp tôi, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi có kì quái quá không? Phải, tính tình tôi thật quái dị khác người, luôn lo xa và nghĩ tới sự tiêu cực. Tôi lúc nào cũng đeo headphone để không phải nghe ai nói, để âm nhạc xoa dịu lấy tôi. Vào những năm tháng thi đại học, tôi chìm sâu vào tuyệt vọng và áp lực. Khi ấy mixtape của Yoongi đã xoa dịu tôi rất nhiều, bài mà tôi thích nhất trong cả mixtape là The Last và So Far Away. Bỗng nhiên tôi vực dậy tinh thần ngay phút cuối cùng, ngay lúc tôi chuẩn bị buông bỏ giấc mơ. Thật may cuối cùng tôi đã đỗ đại học, thật may mắn làm sao.

Tỉnh dậy vào giữa đêm, bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, tôi ngồi dậy xem đồng hồ. 2h sáng, chẳng lẽ chị Adora về nhưng quên mang chìa khóa? Màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Tôi ngái ngủ, không nghĩ nhiều mà bấm nhận cuộc gọi: "Alô ?"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều. Mắt nhắm mắt mở, tôi tiếp tục a lô thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy trả lời. Tôi lẩm bẩm, khỉ thật, lừa đảo à. Vào lúc tôi định bấm nút tắt, đầu dây bên kia mới chịu nói: "Em ngủ rồi à?"

"Dở hơi à, 2h sáng không đang ngủ thì làm gì, xem s** chắc?" Tôi đến phát cáu cả lên.
"...."
"Mà ai đấy? Không có việc gì tôi cúp đây!"
"Tôi mang sketch book của em đến, đang ở dưới rồi." Đầu dây bên kia ngừng một chút, "Đèn của tầng hai vừa mới sáng, đó là phòng em à?"

Cái gì? Ai vậy? Sketch book? Tôi tỉnh cả ngủ, một tay dụi mắt bò ra khỏi giường đến gần cửa sổ. Một người con trai bận đồ đen, mũ snapback đen đang đứng dựa lưng bên chiếc ô tô đen bóng, của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó tới nỗi chắc bán tôi đi cũng không mua nổi. Bỗng dưng người đó ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, giơ tay vẫy vẫy. Đầu dây bên kia nói, giọng nói xen lẫn chút hứng khởi: "Anh thấy em rồi."

Lần này tôi tỉnh hẳn, "Xin hãy đợi một chút", tôi lao vào phòng vệ sinh lau mặt chải tóc, khoác đại chiếc áo chạy xuống dưới, tuyệt đối không chậm trễ. Người đứng dưới đó là Yoongi.

"Chà, em cũng nhanh thật." Tôi đứng trước mặt Yoongi thở hổn hển vì chạy như bay xuống. Anh ấy cười cười, cúi xuống nhìn mặt tôi, hai tay đút túi quần.

"Xin lỗi đã để anh thấy em trong bộ dạng không chỉnh tề này." Tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu nữa, "Nhưng sao anh lại tới đây vào giờ này ạ? Adora unnie không đi với anh ạ?" Điều quan trọng hơn là sao anh biết địa chỉ nhà tôi, biết luôn số điện thoại nhà tôi nữa???

Anh lấy cuốn sketch book qua cửa xe, đưa cho tôi, giải thích: "Hôm nay công ty mở tiệc chiêu đãi, Adora nuna hơi quá chén nên anh định đưa chị ấy về. Nhưng chị ấy bảo chị ấy ở studio là được rồi, nhờ anh mang cái này trả em."

"Vậy mà anh cũng nhận lời ạ? Anh là người nổi tiếng cơ mà, sao lại bớt thời gian nghỉ ngơi để làm mấy chuyện vớ vẩn này chứ?" Tôi há hốc đến độ có thể nhét hai quả trứng luộc vào mồm được rồi. Sao Adora dám "nhờ" Yoongi chuyện này chứ, rượu vào rồi bà chị cũng liều thật. BTS là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu cơ mà, sao lại để thành viên nhóm nhạc toàn cầu mang trả đồ cho một cô gái bình dân như tôi chứ. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, "Không biết quanh đây có paparazi hay sasaengfan không nữa, nhỡ anh bị phiền phức thì sao..."

"Vì chị ấy bảo em cần gấp, chị ấy lo cho em lắm đấy" Yoongi khoanh tay trước ngực, nhìn vào mắt tôi rồi nở một nụ cười nửa vời nhưng sát thương cực mạnh, "Còn em thì sao, em có phải sasaengfan không, hay là antifan anh?"

"S-sao anh lại nghĩ n-như thế?" Tôi lắp bắp, tay ôm chặt cuốn sketch. Hay là bí mật tôi là Yoongi stan bị lộ rồi...

"Vì mỗi lần lại gần anh, em lại mang dáng vẻ khẩn trương. Nói chuyện thì lúng túng, còn né tránh anh, chỉ có thể là yêu thích hoặc ghét, mà anh nghĩ là ghét nhiều hơn là thích, phải không?"

"Anh, anh hiểu nhầm rồi, em chỉ là nonfan thôi. Bất cứ ai gặp một người nổi tiếng đều sẽ tự nhiên mà căng thẳng! Vinh dự lớn như thế, em gánh không nổi!" Tôi cố giữ vững giọng nói run run của mình. Sao mà Yoongi lại quan sát hành động cử chỉ của người khác kĩ đến thế nhỉ? Đối với ai cũng đều ghi nhớ như vậy sao?

"Anh đã khiến em thấy sợ hãi sao?" Chất giọng của Yoong khàn khàn trầm hẳn xuống, giống như đang thì thầm. Đúng, là chất giọng những giây đầu tiên của bài First Love, nghe thật ma mị dẫn dắt, lại có chút buồn buồn khó tả.

"Em..." Tôi cũng không biết phải trả lời như nào, vì tôi đã sợ hãi thật, nhưng không phải là sợ anh. Ánh hào quang chói lóa của anh tỏa sáng khiến ai nấy đều bị quy phục. Dù là một Yoongi đời thường, hay một Yoongi giản dị, thì ánh hào quang đó vẫn tỏa ra, mà tôi, thì là kẻ sợ những thứ ánh sáng đó, là kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối.

"Em nghĩ anh nên về ngay đi ạ. Anh không nên ở đây lâu quá." Cuối cùng, tôi phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Yoongi vẫn luôn nhìn tôi từ nãy tới giờ, không rời ánh mắt dù chỉ một giây, làm tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì đã nói dối, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ lập trường của mình tới cùng.

"Ừ, em lên nhà trước đi, rồi anh sẽ đi ngay." Yoongi đứng thẳng dậy, trong không khí lành lạnh và ánh sáng đèn đường, tôi có thể thấy hơi thở như khói trắng của anh thoát ra theo từng từ anh nói. Ánh mắt của anh rất kiên định, mách bảo tôi rằng nếu tôi không đi trước thì anh cũng sẽ đứng đây mãi. Vì thế, tôi đành quay người đi trước. "Vậy thì tạm biệt anh, đi đường cẩn thận."

"Ngủ ngon, hẹn gặp lại." Yoongi đáp lại ở phía sau. Tôi biết, đó chỉ là một câu xã giao điển hình.

Tôi vào phòng ngủ của mình, nhòm qua cửa sổ. Yoongi thấy tôi liền nhoẻn cươi, sau đó vẫy tay lần nữa. Tôi ngẩn ngơ cũng vô thức vẫy tay lại với anh. Nụ cười ấy thật quá đẹp. Được nhìn trực tiếp như này còn đẹp hơn. Tôi cứ nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi anh lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Yoongi chúc tôi ngủ ngon, nhưng giờ nào ai có thể ngủ được nữa. Tôi nằm trằn trọc mãi mà không thể nào chợp mắt lại được nữa. Chết mất thôi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro