Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Subway

Anh gặp em ở bến tàu điện.

Đó là một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Một trong những ngày làm việc đầy mệt mỏi. Một trong những ngày làm việc đầy mệt mỏi mà anh yêu thích.

Anh, như người ta hay bảo, là một con người đầy tham vọng. Anh rất thích những ước mơ, anh ước cái cảm giác của những con người thành đạt trước ba mươi tuổi mà anh chợt thoáng qua trên những con chữ in mực lem luốc, trên hàng triệu ánh đèn Led nhỏ ti tí xếp sát bên nhau cách anh một màn kính. Anh thích lập kế hoạch, anh hay mơ mộng viễn vông về bản thân mình vài ngày sau, vài tuần sau, vài tháng sau, vài năm sau. Tự mường tượng xem mình đang làm gì, mình đang ở đâu, mình đi như thế nào, mình ăn gì. Và đây là điều anh mong muốn, đây là khung cảnh mà anh đã tu tu ngf mơ ước đến: đứng chờ tàu điệm trong căn nhà ga ngột ngạt dưới lòng đất, sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi với chiếc máy vi tính và những cặp hồ sơ, còn bụng anh vừa mới tiêu hóa xong lượng bột mì còn lại từ những chiếc bánh mì ăn vội.

Cho đến khi em xuất hiện.

Em đứng cách anh một khoảng. Nhưng giữa cái khoảng ấy lại không có một ai hay thứ gì đứng xen vào. Và thị lực của anh thuộc loại tốt. Anh nhìn thấy em, anh nhìn rõ em mồng một. Em đang chăm chú vào quyển tiểu thuyết trông còn mới cóng. Thân người em đung đưa qua lại, có lẽ vì cái nóng bức của không gian xung quanh bởi anh cũng hay như thế. Bộ đồ công sở của em trông cũng nhàu nát chẳng kém gì của anh, chiếc túi xách ma un f nâu vắt qua vai như cục tạ đối với cơ thể em, và chiếc giày cao gót bên dưới khiến cả thân dưới của em run rẩy.

Anh không phải nhà văn, anh dở tệ về văn học. Anh không thể miẻu tả được khuôn mặt của em trước thiên hạ hiếu kì. Chỉ biết rằng, em rất xinh đẹp. Em không phải hạng người có cơ thể nóng bỏng như những cô người mẫu nhí nhố trong bộ đồ công sở mà anh lắc đầu ngán ngẩm khi lướt qua những trang tạp chí. Nhưng khuôn mặt của em thì lại khác hẳn. Khác hẳn ở đây không phải là khuôn mặt kiểu hoa hậu gì đó. Nhìn vào khuôn mặt đang tối sầm vì sự mệt mỏi kia, rồi lần lên mái tóc vàng xơ xác, rồi lia xuống đôi mắt của em đang ngập tràn màu trắng của tráng sách em đang đọc. Nhìn vào em mà anh liên tưởng đến Elizabeth Swan trong phim Cướp biển vùng Ca- ri- bê.

Đó là lần đầu tiên anh có cảm giác như thế.

Anh thùa nhận, anh không ấn tượng gì với em vào cái buổi chiều đầu tiên ấy. Cái cảm giác ấy, Chúa để dành cho buổi sáng ngày hôm sau, ngày em đến công ty của anh. Khỉ thật, khoảnh khắc em đang nói về bản thân mình, anh cứ dồn dập tròn đầu cái mường tượng ông sếp của anh lạnh lùng nói hai chữ "đuổi việc". Quả thật là lúc đó anh xứng đáng bị đuổi việc. Là một nhân viên của một công ty, cả anh, cả em, cả những người khác, điều tối thiểu phải có đó chính là sự hiểu biết về công ty mình làm việc. Những ông bà tai to mặt bự hùng biện rằng đó là để đảm bảo nhân viên có một lòng yêu thích công việc thật sự và có tinh thần cầu tiến cho công ty. Điều đó anh nghĩ mình đã có, nhưng rồi nó tan biến đi khi nghe em nói rằng en là người của công ty anh, ở một chi nhánh khác lạ hoắc nào đó mà anh đáng lẽ nên tìm hiểu ra, và em đến chỗ anh để tìm kiếm thêm kinh nghiệm và làm vài việc cho công ty.  Và anh càng xứng đáng hơn nữa để mình bị đuổi việc khi người mà em muốn "Học hỏi để lấy kinh nghiệm" lại là anh.

Tại sao lại là anh?

Anh nghĩ mình nên kết thúc câu chuyện của mình ở đây. Nghe có vẻ phũ phàng đấy, nhưng anh cần phải kết thúc cái câu chuyện phũ phàng nhất thế giới này, để ngắm em bên bến tàu điện quen thuộc ấy.

Bên một người khác.

=========
26/02/2018
NHẢM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhầm