Hạt mưa
Một lần nọ, anh đến một quán cà phê mà người ta gắn mác “sang chảnh” nào đó, gọi một ly cà phê sữa để cho ra vẻ với người ta, dù anh không hảo cà phê. Trời bỗng mưa khi ngụm cà phê sữa đầu tiên trong đời chảy từ cái ly nhỏ trắng nõn vào miệng anh. Vị đắng của cà phê, vị ngọt của sữa, những hạt mưa bám víu vào nhau trên những ô cửa kính cao hơn anh chỉ vài cái đầu. Những giác quan của anh như nhảy múa.
Lần đầu anh thích cà phê sữa, và mưa.
Dạo ấy trở đi, anh như trở thành kẻ chống lại thế giới, như Corpenicus đã từng làm khi bảo rằng trái đất quay quanh mặt trời, hay như Darwin đã từng làm khi nói rằng loài người không do Chúa sinh ra. Anh không hiểu, tại sao người ta không trân trọng những hạt mưa? Tại sao những hạt mưa nhỏ có kém gì những chóm sao băng trong màn đêm khi chúng vút qua những khoảng tối dành cho riêng nó, anh nhìn thấy nó, anh đăm chiêu vào nó, anh lại hòa hồn vào nó như ai kia, mà hơn sáu phẩy chín tỷ người còn lại trên thế giới lại chẳng màng đến?
Cho đến một ngày mưa ngâu, anh bỗng bắt đầu thích uống cà phê đắng, và bẵng đi những hạt mưa.
Lần đầu tiên, một lần nữa tại cái quán ấy, một lần nữa anh lại đưa vào miệng thứ chất lỏng trong cái ly trắng nõn ấy, một lần nữa trời lại mưa. Nhưng sao cái thứ cà phê kia lại đen quá, sao mà cái vị đắng của nó đậm quá, và vị ngọt của sữa kia đã đâu mất rồi.
Đó là lúc anh bắt đầu hiểu ra quy luật của thế giới.
Một người mà anh đã từng đọc, đã từ rất lâu rồi, yêu những hạt bụi trong nắng. Khi thời gian trôi qua, người đó hiểu ra rằng mình cần phải trân trọng những hạt bụi ấy, như trân trọng thứ quý giá mà con người ấy cứ ngỡ rằng mình suýt nữa đánh mất nó. Anh cũng trân trọng những hạt mưa, như trân trọng thứ quý giá mà anh cứ ngỡ rằng mình sẽ lấy lại được nó. Nhưng rồi những cơn mưa rơi đi quá nhanh, còn anh thì chẳng khác nào con chuột lột, chờ một lúc nào đó để nhiệt độ cơ thể tăng cao lên mức trên ba mươi tám độ và làm yếu hèn anh. Sự yếu hèn chỉ để đổi lấy sự hư vô? Mệt mỏi.
Thời gian trôi đi, em đổi khác, anh không muốn, cả thế giới không quan tâm đến điều đó. Nhưng chúa trời là người quan tâm ngoài anh. Và trong phán quyết tối cao cuối cùng,
anh đổi khác.
=========
26/01/2018
NHẢM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro