Wooje à
"Wooje à..."
"Wooje ơi."
"Choi Wooje, mày còn tính ngủ đến bao giờ nữa. Còn 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi đấy!"
Em nghe thấy tiếng người ồn ào xung quanh mình. Em cố mở mắt ra, 3 người anh đứng vây quanh giường, người lôi chăn, người bẹo má dựng em dậy.
Tại sao...
"Ngủ đến khờ rồi hả mày? Có dậy không thì bảo, muốn ở lại Anh luôn à?"
Em nhìn quanh. Phải, đây là khách sạn mà Riot đã thuê cho chúng em trong kỳ CKTG mà. Hôm qua em còn đi xem bóng đá, xong đi ăn cùng các anh của em mà.
Phải không?
Sao em cứ có cảm giác mình đã quên điều gì đó. Một điều vô cùng quan trọng.
Em đau đầu quá. Dường như não bộ đang bảo vệ em khỏi ký ức đáng sợ nào đó vậy.
"Sao đấy? Vết thương của em vẫn còn đau à?"
"Đau lắm không? Hay anh xin mọi người mình về sau, đi khám thử xem em nhé." Anh Cún vẫn luôn quan tâm em như thế, dù rằng chiếc mỏ xinh vừa sấy em xong.
"Em không sao, ngủ dậy nên hơi choáng tí thôi."
Em không đau, sao má em lại ướt, mắt em lại nhòe?
Moon Hyeonjoon nhìn thấy em bé khóc, vội vàng dùng tay áo lau nước mắt cho em.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra em không lên lôi em dậy như thế. Lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu. Em đau ở đâu nói anh nghe."
"Em không sao thật mà. Anh phiền quá đấy Hyeojoonie! Vừa dậy nên mắt mở công tắc làm sạch đấy!"
Em vừa ngồi im, ngẩng mặt lên chờ anh lau nước mắt, vừa đập bộp một cái vào tay anh.
"Được rồi, bọn anh xuống sảnh trước. Đánh răng xong xuống luôn nhé."
"Anh Minhyung cầm vali xuống cho em luôn rồi nhé."
Em ngồi trên giường, nhìn 3 người anh bước ra khỏi cửa phòng. Không hiểu sao, nhìn ánh mắt lúc đóng cửa lại của Moon Hyeonjoon, đột nhiên nước mắt em lại càng rơi.
Em đau quá, trái tim em đau quá.
Em đã quên chuyện gì.
Nhưng có chuyện gì mà phải đau đến thế. Em vẫn còn có các anh của em ở đây mà? Làm gì có điều gì làm đau được em, em luôn có 4 anh bảo vệ mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro