Chào em nhé
"Wooje xuống rồi đấy à? Coi thằng bé kìa, đã đi muộn còn làm cái mặt không ai mắng nổi luôn." Thầy Gấu mẹ vừa thấy em xuống, đã vội đến cầm balo cho em. Em lon ton đi đến cạnh các anh. Có 3 anh thôi, anh Sanghyeok chắc chắn là muộn hơn em rồi!
Em ngồi sát bên cạnh, xem highlight bóng đá cùng anh Minseok. Bọn em hay thế lắm, đứa nào cũng có máy nhưng thích xem ké điện thoại nhau cơ. Vì bọn em là một gia đình, chẳng có gì để giấu nhau hết á!
"Sanghyeok xuống rồi. Chúng ta đi thôi."
A. Anh cả của tụi em đây rồi!
Sao ảnh chả có vẻ gì mới ngủ dậy vậy? Còn cầm quyển sách, ảnh đọc sách quên giờ hả ta? Hôm qua em còn thấy trên X fan bảo, anh Hyeok muốn mua quà, bao bọn em ăn mà sợ bọn em ngại nên cố tình đi muộn để đóng quỹ cơ. Em không tin đâu! Em không phải người duy nhất đi muộn đâu!
Nhưng em thấy video rồi. Anh ấy trả tiền áo cho tụi em bằng thẻ của mình. Chả có quỹ đi muộn nào ở đây cả.
Anh Hyeok ngốc thật ấy. Khéo số tiền đó bằng cả năm ảnh tiêu mất.
Cả đội lục tục lên xe cùng nhau.
Em ngồi ngay bên cạnh anh Hyeonjoon. Hừ, em vẫn giận ảnh đấy nhé. Chả vì lý do gì cả. Em thấy người ta gọi em là "99% vấn đề cuộc đời của anh". Chả phải đâu. U Chê ngoan mà.
Đột nhiên, anh quay sang nhìn em. Ánh mắt anh có gì đó lạ lắm.
Tại sao lại nhìn em như thế?
Tại sao khóe mi anh lại đỏ?
Tại sao anh lại buồn?
Em có đánh anh đâu? Có trêu anh, lừa anh 70000 won tiền gà đâu?
"Wooje à. Sau này có bị ai mắng ai đánh, phải tự biết bảo vệ mình đấy nhé. Anh không thể ở đó để bảo vệ em ngay lập tức như 5 năm qua được. Phải ăn ngoan, ngủ kỹ. Không được trêu chọc các anh lớn, biết chưa? Nếu bị đau, đừng tự chịu một mình. Gọi cho anh, anh sẽ đến bên em."
Nói rồi anh ôm em.
Đầu em đau quá.
Mắt em không thấy gì nữa.
Tại sao, xung quanh vẫn là các anh của em mà.
Sao em không còn nhìn thấy gì nữa.
Hyeonjoonie! Không, Hyeonjoon hyung! Sao anh ôm em, mà em lại lạnh thế này hả anh...
******************************
"Wooje à. Dậy đi con. Sao lại khóc thế này?"
Em giật mình tỉnh giấc. Người ngồi bên giường là mẹ em. Là người em yêu nhất.
Nhưng người em yêu... Các anh của em đâu?
"Con đang ở đâu đây mẹ?"
"Đứa nhỏ ngốc này. Con đang nghỉ ở nhà mà."
"Nhưng nãy con còn ở trên xe với anh Hyeonjoon mà. Anh Sanghyeok còn vừa đưa con con Poro anh Uijin mua cho con mà. Đâu mất rồi! Mẹ ơi, đâu mất rồi!"
"Wooje à. Con đang nằm mơ thôi."
Đúng. Em nhận ra rồi.
Em đã quên.
Em đã không còn là em út của các anh.
Em đã không còn là Vịt con của các anh.
Chính em đã lựa chọn điều đó.
Em đau quá.
Lựa chọn của em, tại sao lại làm em đau đến vậy?
Em vội cầm lấy điện thoại, em muốn gọi cho Hyeonjoon hyung. Anh ơi em đau quá. Anh ơi đến ôm em đi.
Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt em. Chính là những dòng tin nhắn anh vừa gửi.
"Wooje à. Sau này có bị ai mắng ai đánh, phải tự biết bảo vệ mình đấy nhé. Anh không thể ở đó để bảo vệ em ngay lập tức như 5 năm qua được. Phải ăn ngoan, ngủ kỹ. Không được trêu chọc các anh lớn, biết chưa? Nếu bị đau, đừng tự chịu một mình."
"Tạm biệt em, top lane của anh."
"Chào em. HLE Top laner - Choi 'Zeus' Wooje."
Phải.
Em đã quên.
Quên điều quan trọng nhất.
"Chúng ta là gia đình mà."
Liệu em có thể lại một lần nữa đứng trước mặt các anh, nói câu nói ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro