Chap 5
''Thoát ra mối sầu đêm nay
Cho em gối đầu lên tay
Không cần thuê người tư vấn
Yên tâm mình sẽ tự phối màu thêm hay
Anh sẽ pha màu nhạt khói
Vào màu trầm của môi em
Và nếu bên nhau là lạc lối
Thì mình cứ để mọi thứ kia trôi êm.''
(Trích Loving You Sunny-Kimmese ft.Đen)
Bài rap cứ thế mà văng vẳng trong phòng khách nhà anh.Anh ấy muốn thể hiện tình cảm của anh dành cho tôi nhưng chẳng dám nói thẳng vậy nên ''vô tình'' bật bài này để tôi nghe.Tôi còn lạ gì kiểu này nữa.Ngày xưa cũng có một em thích tôi,cũng dùng chiêu này như ngầm thổ lộ tấm lòng.Mà nói thật,người ngoài mà biết tôi chịu về nhà người khác ngay sau lần gặp đầu tiên chắc hẳn họ nghĩ tôi dại trai dữ lắm!Anh ta cố gắng để tiến gần hơn với tôi,nhưng dù anh ta có cố gắng đến mấy thì tôi chẳng có rung động gì.
Anh chẳng để tôi động tay dù chỉ là một chút.''Vô tình'' lướt nhẹ bàn tay lên khuôn mặt tôi.Nhưng nhận lại chỉ là ánh mình thờ ơ của tôi.Hai đứa ăn tối cùng nhau mà chẳng thể thốt ra câu nào.Ánh đèn đường ngoài kia trông thật đẹp.Tôi chỉ muốn ăn xong rồi chạy ra cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời.
-Em.
-Hả?
-Ờ...Không có gì.
Chắc tuột mood rồi chứ gì!Biết ngay mà,anh ta sẽ rời bỏ tôi cho xem.Ăn xong,ngay lập tức tôi chạy ra cửa sổ ngắm cảnh mặc cho anh dọn dẹp,rửa bát.Hôm nay trời đẹp thật,mấy chấm sáng nhìn trông thích ghê.Lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên này.Ngắm chán rồi thì vào đi tắm,cái phòng tắm nhà anh không khác gì phòng tắm khách sạn 5 sao.Tắm táp sạch sẽ thì chui vào chăn xem phim thôi!Đang xem phim thì anh ta đi vào nhưng không thèm xin phép.
-Hiếu,anh thấy em hôm nay lạ lắm.Không như hồi mới gặp gì cả.
-Thì sao?Trước lạ sau quen thôi mà.Chẳng phải anh muốn em ở đây hay sao?
-Phải,nhưng anh không nghĩ em sẽ tỏ thái độ này.
-Đây là tính cách thật của em đó.Thì sao?
Anh câm nín không nói gì,rồi lặng lẽ rời đi.Tôi khẽ cười nhếch mép tỏ vẻ đắc thắng.Rồi tiếp tục xem phim.Suýt thì bỏ lỡ phân đoạn hay rồi!Nhưng chợt nghĩ lại,chắc hẳn anh buồn lắm khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi.Một bộ dạng lấc cấc,chẳng hề tôn trọng đối phương và quá thẳng thắn.Tôi cũng dần cảm thấy những hành động trong trong suốt ngày hôm đó trở nên thô thiển,khó coi.Đến giờ tôi vẫn còn dằn vặt.
Đêm về,chắc anh khó ngủ lắm.Em cũng vậy.Đừng lạm dụng thuốc ngủ anh nhé.
Tôi chợt tỉnh mộng sau những lần gợi nhớ lại quá khứ.Tôi vội rời khỏi chiếc dương cầm rồi lấy ra điếu xì gà để hút.Tôi từng khuyên anh đừng hút thuốc.Vậy mà giờ đây tôi còn hút thuốc trước cả anh.Nhớ anh,tôi vội tìm lại chiếc gối anh hay dùng.À không,từng dùng thì đúng hơn.Vừa ghì chặt nó,vừa khóc nấc thành tiếng.
Trở lại quá khứ,tôi là thằng ngạo nghễ.Chẳng sợ ai,cũng chẳng sợ làm phật lòng anh.Vốn dĩ,tôi không thích làm tình nhân của anh.Nhưng mà con người ai cũng có sự sĩ diện,cái mà gọi là liêm sỉ.Liệu tôi hành xử như thế,mọi chuyện nó có ổn hay không?Đó là điều làm tôi trăn trở.Nhưng rồi tôi cũng quẳng nó ra tâm trí,chứ không tôi chẳng thể ngủ được.
Sáng hôm sau,tôi sử dụng mọi sự khéo tay của mình để làm bữa sáng cho anh.Mặc dù trông nó lem nhem nhếch nhác,nhưng mong anh đừng nặng lời chê trách.Anh phải chuẩn bị cho một dự án mới,nên cũng sẽ tất bật hơn trước.Lúc anh nhìn thấy tôi khi tôi ''vầy'' trong lúc nấu ăn mà chợt bật cười.Tôi cũng vô thức mà cười theo.
-Ôi trời,không cần thiết phải làm vậy đâu!
-Có gì đâu anh.Có gì cho em xin lỗi vụ hôm qua.Tại em hành xử xấc xược quá.
-Thôi không sao,ngồi xuống đi.Nay ta sẽ phải làm nhiều việc đó.
Dù đồ ăn tôi làm chưa được ngon cho lắm.Nhưng anh vẫn khen để tôi đỡ buồn.Sau đó anh trở lại phòng của anh để thay đồ.Tôi cũng thế,không biết hôm nay đi gặp đối tác sẽ như thế nào đây.Trên con xe bạc tỷ của anh,tâm trạng của tôi cũng chẳng thấy khá hơn.Cho dù anh cố gắng nói chuyện đến thế nào.Đến phòng họp,tôi chẳng dám hé răng câu nào.Anh vẫn nói chuyện với họ để đàm phán tài trợ cho dự án của anh.Mà nói mãi mới xong.Dài dòng hết sức,biết thế tôi chẳng thèm đi.Đối tác họ chần chừ một hồi rồi mới đồng ý.Trời ơi sao không đồng ý sớm đi?
Xong việc thì anh lại phải đi dự sự kiện.Nghệ sĩ nhà người ta thì cả dàn ekip tháp tùng.Thế mà anh đi chỉ có một mình tôi theo,tại mấy người khác bận đi du lịch mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro