Chap 3
Sáng hôm sau,trong khi tôi đang ngáp ngắn ngáp dài (tại hay có thói quen thức đêm thành ra toàn dậy muộn).Thì đột nhiên có tiếng bấm chuông.Tôi lảo đảo như vừa uống hết chai Lúa Mới.Mở cửa ra thì tôi giật bắn mình,anh đến tận nhà tôi luôn kìa.Không ngờ luôn đấy.Tôi vội đóng cửa lại,rồi vội chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt,chải lại cái tóc cho gọn.Thế cũng xong!
-Em chào anh,không ngờ là anh lại đến nhà em luôn đấy.
-Thì đã sao?!Tiện thể xem nhà cửa thế nào nữa.
-Em mời anh vào ạ.
Lúc anh vào nhà,tôi vội pha trà nước cho anh uống.Bố mẹ bảo tôi rằng xuề xoà gì thì xuề xoà,nhưng khách đến chơi thì phải làm đàng hoàng.Mặt đối mặt,tôi nhìn anh mà run bần bật.Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với tôi,tôi chỉ sợ làm phật ý anh ta mà thôi.
-Không việc gì phải sợ,anh có phải động vật ăn thịt đâu?
-Em hơi run thôi.
-Hơi run?Mồm nói một đằng,người làm một kẻo như thế kia mà còn bảo hơi run à.
-Thôi,vào luôn chủ đề chính đi ạ.
-À ừ,em từng làm công việc này trước đó chưa?
-Dạ chưa ạ.Trước giờ em toàn làm phục vụ hàng quán thôi nên em không rành lắm ấy.
-Thôi không sao,em chịu khó học hỏi thêm là được.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng,từ từ đứng dậy rồi đi tham quan căn hộ tôi ở.Có gì đáng để xem đâu chứ?!Vừa đi anh ta vừa hỏi về mấy món đồ trong nhà.Phiền ghê chứ lại!Nào là:''Con gấu bông này em mua ở đâu thế?'',''Em cũng dùng mùi nước hoa này sao?Anh cũng đang dùng mùi này nè'',vân vân và mây mây.Xong xuôi,anh ta vội đi về để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở phòng trà.Tưởng áp lực khó khăn thế nào,ai ngờ hỏi vài câu rồi sờ lần mấy món đồ xong về.Tầm trưa,đang nhai trệu trạo mấy gói mỳ thì thằng Dương lại gọi tôi tiếp.
-Alo,tao đây!Việc mày đi du học ổn chưa?
-Quá là ổn luôn.Với cả tao đi là tại vì con crush tao kể cho mày nghe nó cũng đi theo mẹ nó.Nên là tao đi luôn.
-Thế là đi du học dữ chưa?Để rồi xem mày yêu nó được bao lâu!
-Bạn bè như thế thì làm sao mà bền được.Tối nay ra phòng trà nghe hát không.Tao bao.
-Đi thì đi,nhớ gửi địa chỉ cho tao đấy nhé!
-Biết rồi,tao đi đặt chỗ đã.Nhớ đến đúng giờ,đừng ''cao su'' nữa đấy!
-Rồi rồi,bai bai.
Thôi,coi như hôm nay tự thưởng bản thân sau khi xin việc thành công.Thế là vào phòng bật điều hoà ngủ cho ngon,chứ vừa nóng vừa mệt rồi.Ngủ được một hồi thì tỉnh do tiếng chuông điện thoại vang lên.Thì ra là bố mẹ tôi gọi,chắc là lại hỏi han đây!Bố mẹ cũng sốt ruột hỏi tôi xem xin việc được chưa,chủ họ có hay quát tháo nhân viên hay không,rồi ăn uống có đủ no không để bố mẹ gửi đồ ăn lên.Nghĩ thấy mà thương bố mẹ vô cùng,ngày xưa suốt này trách bố mẹ không quan tâm,cho những thứ mình thích.Đến giờ mới hiểu được tình yêu bố mẹ dành cho tôi nhiều đến thế nào.Lúc tôi nói rằng tôi xin được việc,họ vui lắm,còn bảo tôi về quê để ăn mừng nữa chứ.Nghĩ lại vừa kì mà vừa vui.Đến chiều thì tôi xuống sân để tập thể dục cho đỡ buồn.Khu tôi ở chẳng có nhiều chỗ chơi,mà xem TV,lướt mạng xã hội mãi cũng chán.Mà buổi chiều xuống chơi thấy mấy đứa trẻ con chơi đuổi bắt hay đạp xe cũng dễ thương chứ!Hơn 4 năm nay tôi chẳng dám về thăm gia đình vì sợ tốn tiền xe,rồi tiền quà.Lắm lúc trách bản thân mình lắm.
Đến tối,tôi ăn lót dạ một chút rồi thay quần áo.Xong phi thẳng đến phòng trà thằng Dương hẹn gặp.Nó bảnh tỏn dữ lắm,ăn mặc chải chuốt cực kì.Không hổ danh là hotboy của khoa.
Tóc xịt keo,áo cổ bèo.
Ống đứng trên eo,điệu như con mèo :)))))
(1 phút làm thơ con cóc của tại hạ đấy,mong đừng chê).
Nói chung là đẹp hơn cả tôi rồi.Suýt thì nhìn không ra,thấy tôi ngơ ngơ quá nên bất lực kéo tôi vào để lấy bàn.Công nhận mọi thứ ở đó đẹp thật.Tính tôi sốt ruột nên cứ nhìn ra nhìn vô để xem khi nào mới bắt đầu chương trình.Mà lạ thật,các khán giả mà đến buổi phòng trà hôm đó đa số là fan của anh.Có lẽ nào...
-Ê Dương,show này anh Quân hát đúng không?
-Đúng,tao tưởng mày biết rồi?!
-Mày có nói cho tao biết đâu.Trời ạ.
-Mày ghét ông ca sỹ này à?!
-Uhhh...Không phải đâu,chỉ là tính cách ông này hơi kỳ thôi à.
Thực ra lúc đó tôi chỉ muốn nói là tính anh này rất,cực kỳ kì cục.Cái thứ gì đâu mà mới gặp cứ làm như quen lâu lắm,thân thiết lắm.Đến lúc buổi diễn bắt đầu,tôi cứ che mặt đi để anh ta không nhận ra.Nhưng phải nói thật,giọng hát của anh ta tôi không thể nào từ chối được.Hé mắt ra một chút thì thấy anh ta cũng nhìn tôi,cũng nhận ra tôi rồi vẫy tay chào tôi.Nụ cười của anh đẹp thật,đến giờ tôi nghĩ lại cũng không thể quên được.Anh như một thiên thần vậy,thật hoàn hảo làm sao!Chỉ tiếc là ở thời điểm đó,tôi chẳng có suy nghĩ này.Ngược lại tôi còn không thích cách anh nhìn tôi như một người tình dù chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau.
Hết show,cũng muộn rồi,thế quái nào anh vẫn tìm đến tôi.Lúc đó,dù tôi chẳng thích anh một chút nào.Nhưng vì công việc sau này,nên tôi cũng chỉ im ỉm đi mà chịu đựng.Anh bảo,từ xưa đến giờ anh toàn một thân một mình làm mọi thứ dù anh cũng là một người có tầm cỡ.Anh buồn lắm,nhiều khi anh cố tình để đèn điện,để khi trở về vẫn có cảm giác có người chờ mình.Cười cười nói nói là vậy,nhưng những người xung quanh anh cũng chỉ là mối quan hệ xã giao mà thôi.Lúc đó,tôi chỉ thấy anh ta yếu đuối vô cùng,yếu đuối đến độ tôi chẳng thể đồng cảm nổi.
''Anh em mình ở chung với nhau đi...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro