Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đang thất thần,chẳng hiểu sao có ai chạy đến đập vai tôi một cái rõ đau.Tôi định quay ra chửi thì ngớ người ra.Lại là chàng ca sĩ ấy.Chẳng phải anh ta bám theo tôi sao?Tôi phải mất 3,à không 5 giây mới đúng,thì mới định thần lại.Cũng may không phải trộm cướp gì,nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

 -Anh,sao anh lại bám theo em thế?

 -Trời nắng chang chang thế này,không sợ say nắng rồi ngất hay sao?Hay là lên xe đi,anh chở về.

 -Dạ em không dám,nhà em cũng gần đây mà.Anh đừng làm như vậy.

 -Ôi dào,lại ngại chứ gì.Không sao cả,mấy khi gặp nhau cơ chứ.Thôi,lên xe cho anh vui!

 -Vâng.

Tôi bẽn lẽn lên xe của anh,rồi đưa địa chỉ cho anh để anh đưa về.Dù tôi chẳng phải người hâm mộ anh,thế quái nào anh lại tốt với tôi đến thế.Suốt cả đoạn đường,tôi chẳng dám nói câu gì.Tại tôi có bao giờ được chở về nhà như thế này đâu?!

 -Đến nơi rồi,em cảm ơn anh ạ.

 -Không có gì,hẹn gặp lại!

 -Chắc gì ta đã gặp lại?Em lên nhà đây.

Tôi lên thẳng căn hộ tôi ở mà chẳng thèm ngoái lại,trong suốt thời gian làm cộng tác viên lương chỉ đủ ăn.Đây là lần đầu tôi được người nổi tiếng đưa về tận nhà như vậy.Âu cũng là cái duyên,chắc thấy quý nên giúp thôi.Căn phòng trống trải như mối quan hệ của tôi khi lên Hà Nội.Tôi chẳng phải cái loại dư dả gì,lắm lúc tôi thấy mệt mỏi lắm.Thật ra tôi muốn ở Vinh hơn,nhưng vì bố mẹ tôi không muốn tôi khổ giống họ.Vậy nên cho dù khó khăn cỡ nào cũng nhất quyết cho tôi ăn học đàng hoàng.Mấy hôm ăn mì tôm nên nóng trong người.Dù gì cũng chẳng còn cách nào khác cả.Ấm nước vừa sôi thì tôi vội đổ vào,tôi thích ăn mì mà vẫn hơi cứng,chưa chín hẳn.Ăn giòn giòn ngon vô cùng,húp bát nước nóng hổi mà ấm hết cả bụng.Ăn xong thì tôi vội mở laptop để xem có nơi nào phù hợp để tôi gửi CV hay không.Đang lướt facebook thì vô tình thấy một bài viết với tựa đề:''Cần tuyển trợ lý nghệ sỹ''.Lương cũng tốt đấy.Dù tôi biết làm trợ lý rất cực,nhưng vì miếng cơm manh áo nên tôi nguyện lòng hy sinh.Tôi liền viết mail cho bên đó rồi chờ hồi âm.Lần này mà không được chắc tôi đi lính mất thôi.Đột nhiên thằng Dương-bạn tôi nó đến nhà tôi.Lại chuyện gì nữa đây.

 -Xin cốc nước cái,khát quá!

 -Ở ngoài đầy quán sao không uống,sang nhà tao làm gì?

 -Cái thời lạm phát này thì một cốc nước nó như một bữa ăn rồi.Mà uống ké một cốc có làm sao.Bạn bè gì khó với nhau quá!

 -Thế đến đây có chuyện gì?

 -Tìm được việc chưa?Còn tao là tao đi du học rồi đấy.Ở nhà mạnh giỏi nhá!

 -Bạn thì sướng rồi,còn tôi trương thây ra mà chưa được nhận đây này.

 -Chắc là số mày đen thôi,chứ tao thấy mày đâu thảm đến thế.Mà tao mang ít đồ ăn sang cho mày này.Nghĩ mà tội,bố mẹ thì khó khăn nuôi con ra ăn học.Thế mới nói...

 -Nói sao mày?

 -Mà thôi,nói ra thì lại làm mày tổn thương.Tao về đây,có gì tao lại sang chơi với mày.Bai bai!

Đang ngồi thẫn thờ thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới.Tôi bất giác nhấc máy,nhỡ đâu tôi được trúng tuyển thì sao?

 -Chào em.

 -Em chào anh,có chuyện gì không ạ?

 -Anh thấy CV của em rồi,hay là em làm việc cho anh được không?

Thôi thì cũng đường cùng rồi,mèo mà cũng chê mỡ thì kì lắm!Tôi ậm ừ đồng ý cho anh vui.Anh bảo tối đi ăn tối cùng với anh để anh bàn chuyện công việc.Vì tiền,muốn gì tôi cũng làm (trừ mấy cái phi pháp nhé!).

...

Tối đó,tôi lục trong tủ ra lấy chiếc sơ mi còn mới cứng và cái quần âu là xong.Chai nước hoa chiết mà tôi chỉ dùng khi có dịp cần ăn diện cũng vơi đi đôi chút.Chải tóc gọn gàng là xong.Xuống dưới sảnh thì anh đã chờ sẵn.Lúc đến nơi thì tôi choáng ngợp trước sự xa hoa đó.Trời ơi,một đứa nhà quê như tôi sao biết mấy cái này cơ chứ?Cái gì tôi cũng thấy lạ lẫm cả,anh nhìn tôi mà phì cười.

 -Anh Quân,sao anh lại dắt em đến chỗ này?

 -Chẳng phải anh nói với em rằng ta sẽ ăn tối hay sao?Em quên rồi à?

 -Em không quên,nhưng em không nghĩ là ta sẽ ăn ở một nơi sang trọng thế này.Em không quen lắm.

 -Không sao cả,cái gì em không biết thì anh chỉ thôi.

 -Vậy...Bằng tất cả sự chân thành của mình,em mong anh có thể giúp đỡ ạ.

 Khi đồ ăn đã lên bàn,tôi lúng túng mà chưa biết ăn kiểu gì cho đúng,cũng chẳng biết cắt thịt.Ấy thế mà anh vẫn giúp đỡ tôi.Tôi ngại mà cứ cúi gằm mặt xuống.Lâu lâu tôi cũng liếc mắt để xem anh có để ý đến tôi hay không.Anh ấy luôn ân cần chỉ tôi cái này cái kia,anh ấy luôn đối xử tốt với tôi.Tôi cảm thấy thật may mắn khi gặp anh.Mặc dù chúng tôi ít nói chuyện với nhau vào tối đó.Nhưng mà chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều hơn,không nói lúc này thì nói lúc khác.Lúc về,anh mở nhạc cho tôi nghe.Lâu lâu quay sang nhìn tôi rồi cười.

 -Em xin phép em lên nhà ạ,khi nào em mới đi làm chính thức ạ?

 -Ngày mai nhé,chào em.

Đêm đó tôi háo hức vì sắp được đi làm rồi.Cuối cùng tôi cũng thoát thất nghiệp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro