Chap 17
-Hiếu,con có nguyện cưới Chloé Lý làm vợ.Sẵn sàng yêu thương cho dù ốm đau hay có hoạn nạn gì xảy ra hay không?
-Con đồng ý.
Đôi mắt tôi sưng mọng hết lên,cuối cùng ngày này cũng tới.
-Còn con,Chloé.Liệu con có nguyện cưới Đặng Hiếu làm chồng.Sẵn sàng yêu thương anh ta dù có chuyện gì xảy ra hay không?
-Con đồng ý.
-Tôi quyết định,hai người giờ đây đã trở thành vợ chồng!Xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.
Đôi tay tôi run cầm cập,nhưng vẫn cố bình tĩnh để làm nghi thức cho tốt.Đôi mắt em hoàn toàn bình thường,như thể em không hề xúc động về điều này.Có lẽ em ấy sống trong môi trường không có sự yêu thương nên mới như vậy.
-Hai người có gì muốn nói về nhau hay không?
-Dạ con,con muốn gửi đôi điều muốn nói đến em ấy.Chloé,thật sự là nhìn thấy em xinh đẹp như vậy,anh thật sự rất vui.Cảm ơn em cũng như đồng nghiệp của em đã giúp anh được như ngày hôm nay.Anh biết là sẽ có lúc anh có sai sót,nhưng mong em có thể góp ý cho anh để anh sửa lỗi.Ờ...Còn gì nữa nhỉ?Chắc anh chỉ nói được đến vậy thôi.
-Chloé,con có muốn nói gì không?
-Con sẽ nói với anh ấy sau.Nói công khai thế này,con không tiện.
Tôi vô tình liếc mắt xuống dưới kia thì tôi thấy anh với đôi mắt đỏ hoe,liên tục lấy khăn mùi soa để lau nước mắt.Tôi thừa biết rằng anh sẽ không thể chịu được cái cảnh này,nhưng tôi chẳng biết làm gì thêm cả.Đến lúc tung hoa,anh ngồi thui thủi một mình,tôi cũng định ra bắt chuyện nhưng vì còn tiếp khách nên tôi đã lơ anh đi.Dù bó hoa đã vào tay của An-quản lý mới của Quân.Nhưng An lại nhường lại cho Quân nhằm xoa dịu nỗi buồn.Nhưng trái với suy nghĩ của An,bó hoa ấy lại càng làm anh chạnh lòng hơn.Đến tối,trong khi các vị khách đang nhảy xập xình thì tôi quyết định gặp riêng anh.Khuôn mặt anh vẫn ủ rũ như buổi sáng.
-Anh,công việc của anh sao rồi?
-Ổn,ổn lắm.Anh gặp được An,con bé đó làm rất tốt nhiệm vụ của mình.Anh rất vui.Chỉ là,người anh yêu lại chẳng hề yêu anh.
-Anh đừng buồn,rồi anh sẽ tìm được người yêu anh thôi.Em thì ăn nói không khéo,mong anh thông cảm.
-Hiếu,về với anh.Anh xin Hiếu!
-Em xin lỗi,em làm chồng người ta rồi.Em chính thức lập gia đình từ ngày hôm nay.Xin anh,đừng đau khổ và đắm chìm trong quá khứ nữa.Nếu như biết tin em yêu anh,Chloé cũng buồn lắm chứ!Hay em giới thiệu người cho anh?
-Anh chỉ cần Hiếu.Cho dù người đời có nói thế nào,thì anh vẫn yêu Hiếu.
Ngay sau câu nói đó,anh ta đã cưỡng hôn tôi.Nhưng rồi tôi kháng cự ngay sau đó.Lời thề đã nói,nhẫn đã trao thì tôi phải làm đúng trách nhiệm của một người chồng.Đôi môi căng mọng,chiếc mũi,gò má thì đỏ au còn đôi mắt thì ngấn lệ.Nhưng cho dù anh ta có cầu xin đến thế nào,tôi cũng chẳng thể đồng ý.
-Anh say rồi,em sẽ đưa anh về.
Lúc tôi đưa anh về phòng khách sạn,anh vội đẩy tôi xuống giường.Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta nhào tới cưỡng hôn tôi lần nữa.
-Anh làm cái gì vậy?Anh đừng có làm bậy.
-Một đêm thôi,anh xin Hiếu.Rồi ngày mai ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.Đi mà?
-Anh đừng có làm thế,anh không còn tỉnh táo nữa rồi!Quá đủ rồi đấy.Hãy buông tha cho em!Anh tìm người khác đi.
Tôi lại rời đi,bỏ mặc anh một mình như bao lần.Chỉnh trang lại quần áo xong thì tôi chạy về phòng của mình.Đã quá đủ cho một ngày rồi!Dù tiệc chưa tàn,nhưng tôi muốn nghỉ ngơi bởi vì quá mệt.Vào trong phòng thì đã thấy Chloé ngồi ở sofa chờ sẵn,đôi môi cười mỉm rồi liếc mắt đưa tình nhìn tôi.
-Em cười kiểu gì vậy?
-À!Em chỉ học theo Lý Huy mà thôi.
-Lý Huy là ai?
-Lý Huy là anh trai của bố em.Thì sao chứ?Hay anh lại ghen rồi?
-Cũng phải,anh đi tắm cái đã.Rồi anh nói chuyện với em sau.
Ngâm mình trong bồn tắm thật là thoải mái,tôi từ từ nhắm mắt rồi cố quên đi mọi chuyện mà mình vừa trải qua.Dù lúc đó tôi chẳng còn ghét anh như trước,nhưng cách anh ứng xử với tôi vẫn còn là điều tôi chưa thích lắm.
-Em có chuyện gì muốn nói riêng với anh sao?
-Về chuyện làm giám đốc Vinh Gia Group,anh nghĩ sao?
-Anh vẫn khá phân vân về việc này,bởi đó không phải mảng thế mạnh của anh.Cái này cứ phải để thêm thời gian thì mới biết được.
-Em chỉ sợ rằng đến lúc anh nhậm chức,tính cách của anh sẽ không còn như xưa nữa.
Cũng phải,tôi cũng sợ điều đó.Sợ rằng đến lúc mình ở trên đỉnh cao danh vọng thì mình sẽ biến chất.Sợ rằng hậu phương của mình sẽ buồn lòng khi tôi không thể về nhà ăn tối.Cũng sợ vì công việc nhiều mà mình không hoàn thành trách nhiệm nuôi con,chăm bố mẹ.Có lẽ tôi nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định này.Cơ thể tôi mỏi nhừ,cái đầu thì đau như búa bổ.Chắc tôi không làm xong ''nhiệm vụ'' mất rồi.
-Anh mệt hả?
-Anh thấy bản thân không ổn chút nào.Nãy anh bị anh Quân đè lên người thành ra đau quá!
-Trời ơi!Anh ấy làm gì anh hả?
-Anh ta tính làm càn,may là cũng thoát ra được.Nếu không sao anh có thể về yên ổn với em cơ chứ?
-Anh ta điên thật rồi.Đúng là vứt hết liêm sỉ ra chuồng gà đây mà.Quân ơi là Quân!
-Thôi,nay không có làm ăn gì hết.Lúc khác!Ngủ thôi.
Tôi bèn tắt điện rồi ôm em vào trong lòng.Và tôi dần lịm đi sau đó.Chúng tôi cũng chẳng có tính về tuần trăng mật,bởi vì chúng tôi nghĩ rằng nó có khác gì đi du lịch đâu.Thành ra cũng chẳng muốn đi tại lười.Cũng đã ba năm kể từ ngày tôi với em làm vợ chồng tính đến thời điểm đó.Lúc đó thì rất may mắn là chúng tôi chẳng có chút xích mích gì với nhau.Từ khi em cưới tôi,em ấy đã thực sự thay đổi.Em ấy không còn ăn nói sỗ sàng như xưa nữa,mà đã ăn nói nhã nhặn hơn rất nhiều.Chưa kể phong cách thời trang của em cũng khác hẳn so với trước.Chloé chuộng những món đồ kín đáo,thanh lịch hơn nhiều so với thời điểm em nổi loạn.
-Anh đi làm nhớ về sớm đó nha!
-Anh nhớ rồi,anh đi đây!
Đến giờ tôi mới có cảm giác ấm áp của một gia đình,khi mà có người luôn chờ mình ở nhà với bữa cơm nóng hổi.Cho đến những bộ đồ thơm tho được là lượt thẳng thớm trước khi đi làm.Chỉ chừng ấy thôi mà đã làm tôi cảm thấy ấm lòng rồi.Tôi vẫn còn nhớ là tôi đi chạy cho buổi concert của chị Linh.
-Em chào chị!Chúng ta bắt đầu tổng duyệt thôi.
-Ừ,để chị gọi mấy bạn nữa.Sao,lấy vợ rồi thấy khác gì không.Chị bận quá nên không hỏi thăm mày được.
-May mắn là em không bị đè đầu cưỡi cổ,chưa kể là em ấy rất tốt với em nữa!Em vui lắm!
-Thế là tốt rồi.
-Mấy đứa,bắt đầu tổng duyệt nhé!
Cho đến khi concert bắt đầu,tôi vẫn muốn nán lại một chút cho yên tâm.Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra mà mình không có mặt cũng khổ.Đến khi chương trình kết thúc thì tôi mới yên tâm đi về.Nhưng có một chuyện đã xảy ra với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro