Chap 16
Attention:Chap này có yếu tố T''nh D''c.Đề nghị cân nhắc trước khi đọc!
Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết,trong khi chú Lưu và anh Kiệt dọn dẹp rửa bát thì chúng tôi lên nhà trước để nghỉ ngơi.Người ta nói cấm có sai:Hai người ở trong một phòng ắt sẽ có gian tình.Tôi kéo em lại gần mà ngửi mùi hương của em ấy.Đôi mắt em lim dim như thể đang tận hưởng cảm giác này.
-Em yêu anh!
-Chết tiệt!Anh cũng yêu em!Nếu như anh gặp em sớm hơn.Chắc giờ đây hai đứa mình đã cưới nhau lâu rồi.
Hai đứa chúng tôi lao vào nhau,dành cho nhau những nụ hôn thật sâu.Cơ thể dần nóng hết cả lên.Dù trong quá khứ em đã từng thân mật với những gã trai đẹp.Nhưng đó chỉ là trên phim mà thôi.Cởi bỏ hết trang phục trên người để tôi và em có thể chạm vào nhau.Kể cả những khuyết điểm lồ lộ trước mắt nhưng chúng tôi cũng chẳng để tâm.Cơ thể của em ấy thật đẹp,chưa bao giờ tôi được thấy thân hình nào đẹp như thế.Cũng có lẽ vì tôi đang say trong tình yêu,say trong cả men rượu nên nhìn cái gì cũng đẹp.
-Thân hình của anh đẹp như tạc tượng vậy.Sao em có thể bỏ lỡ được?!
-Thật vậy sao?Em có đang nói dối không đấy?
-Sao em có thể nói dối được cơ chứ.
Đôi môi của tôi chủ động chạm lấy đôi môi của Chloé đầy mê hoặc và ngọt tựa như đường mật.Hai đứa dính lấy nhau mà chẳng thể rời xa nổi.''Động'' của em ấy khi tôi đưa tay vào thật vừa vặn,không hở chỗ nào.Em hơi nhăn nhó một chút vì hơi rát nhưng sau khi thả lỏng thì em ấy thoải mái hơn nhiều.Tôi có thể cảm nhận rõ chất dịch tiết ra chảy đầy ngón tay tôi từ vùng bụng dưới của em ấy.Đứa em của tôi sau khi thấy phản ứng của em cũng sung sức không kém.
-Ưm,anh giỏi thật đấy!Em chẳng thể chịu nổi nữa rồi!
-Bé cún của anh ngoan lắm!Cúi xuống đây nào.
Kĩ năng của em ấy khỏi phải bàn.Em làm tôi đê mê làm tôi quên hết mọi ưu phiền.Tôi cũng cúi xuống để làm cho em sau đó.Vị của nó giống vị của hàu vậy:nhằm nhặm mặn.Khuôn mặt em ấy có chút nhăn nhó vì khó chịu trong người.Cách em ấy rên làm tôi chỉ muốn thâm nhập thật sâu vào em.Sau khi tôi đeo bao thì mới yên tâm thâm nhập.Từng cú nhấp nhóp nhép sướng đến điên người.Càng ngày càng nhanh,càng mạnh hơn.Tiếng vỗ bì bạch làm ai cũng có thể đỏ mặt.Cũng may căn phòng có cách âm nên chẳng sao sất.
-Ahhh,ra rồi...Đã quá!
Tôi nằm thở hổn hển vì quá mệt.Còn em thấy có tốn sức mấy đâu,vươn vai một cái rồi đi luôn.Đang định dỗi vì em quay lại với cốc trà mật ong,tí thì trách người ta quá đáng.Tôi uống liền một mạch hết cốc tại ngon quá.Em nhìn tôi mà cười khúc khích.Tôi sẽ chẳng thể quên nụ cười của Chloé được.Chợt em khẽ lùa tay của em vào tay của tôi,rồi hôn vào tay của tôi làm tôi ngượng đỏ mặt.
-Nhất định anh phải gả cho em!
-Ừ ừ,đương nhiên rồi.Cái gì của anh cũng là của em.Trừ tiền của anh thôi đúng không?!
-Em không chắc :)))))
-Anh vào phòng vệ sinh chút nhé!
Trong khi tôi đang vệ sinh đứa em của mình thì em ấy đột nhiên tru tréo lên.
-Chết tiệt!
-Sao thế em yêu?
-Bà Trần gửi em 3 tỉ nhằm thuyết phục em chia tay anh.Điên thật rồi!Em phải gửi lại mới được.
-Bà ta gửi lúc nào?
-Lúc hai đứa hành sự,chết thật.Anh ngắt hết mọi liên lạc với gia đình anh ta.Quá đủ rồi!
Nghe lời Chloé,tôi liền chặn hết mọi liên quan của tất cả những người liên quan đến Quân.Xong việc thì tôi tắt nguồn điện thoại xong ôm em đi ngủ.
-Chíp bông của em ngủ ngon!
-Anh không phải chíp bông màaaa.
Chúng tôi vẫn đi làm như thường.Từ khi cắt đứt mọi liên lạc,tôi cảm thấy cuộc sống dần trở nên dễ thở hơn nhiều.Ba năm ròng không một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào cả.Nhanh thật đấy!Nhưng rồi đến một ngày,anh lại tìm đến tôi.Anh gặp tôi trong một buổi trưa hè.Khi đó tôi hay ra quán cà phê gần công ty để nghỉ trưa.Anh đẹp trai hơn ngày xưa,anh cũng ôn hoà hơn nữa.
-Hiếu phải không?Lâu lắm rồi ta không gặp nhau.
-Cũng phải ạ.Anh giờ sao rồi?
-Cuộc sống của anh vẫn tốt.Em này,sắp tới anh tổ chức cho ekip đi chơi ở Phú Quốc.Hay là em với Chloé đi cùng đi cho vui.
-Vậy thế cũng được,để em bảo em ấy.
Anh đáp lại bằng nụ cười tươi rói.Anh ấy cười rất đẹp,như một bông hoa trong ánh nắng ban mai.Rồi anh xin phép rời đi,anh ấy cũng thay đổi so với thời điểm tôi mới gặp anh.Thế cũng được rồi.Rồi ngày đó cũng đến,chúng tôi cùng nhau đi nghỉ mát ở Phú Quốc.Nhưng cái ngày đó,tự tay tôi làm tổn thương anh ta.
Đôi khi hai đứa chúng tôi vô tư quá,lúc anh nhìn thấy anh cũng chạnh lòng.Chắc anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.Lúc đó mọi người đang ăn với nhau,hai đứa vô tư thể hiện tình cảm với nhau.Ai đó cũng đều xuýt xoa cho cặp đôi ấy.Từ một cậu bé đen đúa,nhà không có điều kiện,nói thẳng ra là tầm thường cho đến chàng trai đa tài,người yêu của con gái nhà gia tộc họ Lý và là người kế vị của Vinh Gia Group.Còn em,từ một cô bé chịu nhiều tổn thương trong quá khứ trở thành một diễn viên triển vọng,có của ăn của để và là người yêu của tôi.Ai cũng để ý đến chúng tôi,nhưng chẳng có ai thèm để ý đến anh cả.Đến cả tâm trạng của anh cũng chẳng ai hay biết.Lúc tôi nhìn anh,đôi mắt anh chứa đầy sự đau buồn.Tựa đại dương xanh thẳm bao la ngoài kia.Còn lúc tôi làm tổn thương anh ta là khi tối ngày thứ hai ở Phú Quốc,sau khi ăn uống thoả thích thì hai đứa vào trong phòng.Người chúng tôi cũng đã có chút men rượu.
-Nay đi vui nhỉ?!
-Vui mà,mà em nhớ hơi của anh quá à!
-Trời!Gần nhau suốt ngày bày đặt nhớ hơi.
-Ý em không phải như thế!Hay anh chiều em một hôm thôi mà.
-Lắm chuyện.
Tôi và em làm thế với nhau như lần đầu.Cảm xúc vẫn thế,nhưng rồi lại bị phá huỷ sau đó bởi tiếng vỡ đồ.Em đẩy tôi ra xa rồi đóng cửa cái rầm làm tôi giật mình.
-Ai đấy?
-Thôi chết,anh làm rơi cốc.Đang hóng gió mà không để ý.
-Không sao đâu anh ạ.Để em gọi lao công,anh về phòng trước đi.
-Ừm.
Hoá ra là Quân,lúc đó tôi hùng hổ xông ra ngoài nhưng bị em chặn lại.
-Hiếu,anh định đi đâu?
-Anh có chút chuyện cần trao đổi với anh Quân,em vào phòng trước đi.
Em không nói gì rồi lẳng lặng đi vào phòng.Từng bước chân của tôi ngày càng mạnh hơn bao giờ hết.Tôi gõ cửa phòng có lẽ hơi mạnh tay vậy nên làm anh có chút giật mình.
-Em gặp anh có chuyện gì vậy?
-Anh vào phòng đi,em cần nói chuyện với anh.
-Sao anh lại theo dõi hai đứa tụi em?
-Anh nào đâu dám?Anh chỉ hóng gió thôi mà.
-Em thừa biết anh vẫn còn thích em.Nhưng em nói rồi.Em không thích anh cơ mà!
Cái câu nói đó làm anh ta sững người.Có lẽ đó là câu nói chí mạng nhất đánh vào tâm trí anh.Anh nhận ra tôi biết thừa mọi chuyện.Chân tay anh run lẩy bẩy,tâm trí anh sợ hãi vô cùng.Nhưng lúc đó tôi chẳng hề nao núng mà nói thêm:
-Anh bớt bớt lại đi,dù anh có cố sửa điều gì.Em cũng chẳng yêu anh!
-Sao em không cho anh cơ hội cơ chứ?
Đôi mắt anh giàn giụa nước mắt.Khuôn mặt méo xệch.Dù anh nắm tay thật chặt,nhưng tôi vẫn giựt phắt nó ra rồi đi ra khỏi phòng anh.Để lại niềm đau đớn sâu sắc cho anh ấy.Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy bản thân hành xử một cách ngu xuẩn.
Trước khi chia tay,anh gửi cho tôi một chiếc vòng may mắn.Dù tôi chẳng đeo bao giờ nhưng tôi không nỡ vứt nó.
Tôi nhớ mãi cái lúc tôi cầu hôn em ấy là sau khi buổi trao giải kết thúc.Trước sự ủng hộ của khán giả,em đã đồng ý.Hai đứa ôm nhau trong tiếng vỗ tay rào rào,sau khi bàn bạc với gia đình hai bên thì họ cũng đã đồng ý cho hai đứa chúng tôi cưới nhau.Trước khi tiến hành buổi lễ,tôi hồi hộp vô cùng.Không biết em ấy khi trở thành cô dâu sẽ xinh đẹp như thế nào.Khi đó anh Quân gặp tôi,anh ta sụt sùi nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén.
-Quân,sao anh lại vào đây?
-Anh xin mọi người mãi thì mới cho.Này,anh có hai chỉ vàng.Cầm lấy mà làm ăn.Chúc hai đứa hạnh phúc.
-Anh đừng khóc nhè nữa.Khóc sẽ làm xấu khuôn mặt của anh lắm đó.Anh phải vui lên chứ!
-Ừ,anh không khóc nữa rồi nè,giỏi không?!
-Anh giỏi lắm!Anh ra tìm chỗ ngồi cho riêng mình đi.
-Tạm biệt em.
Lễ cưới cũng đã bắt đầu.Ai cũng ngồi vào chỗ của mình.Còn anh ta cố tình đeo khẩu trang để che đi cảm xúc của anh.Lúc chú Lưu dắt em lên lễ đường,tôi đã xúc động mà khóc nấc lên.Em thấy thật xinh đẹp.Có lẽ màn cầu hôn và lễ cưới là một trong những khoảnh khắc tôi chẳng thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro