Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus chap 14

 Tiếng đập bàn chát chúa làm người trong nhà cũng phải giật mình.Đôi mắt của Quân lộ rõ vẻ nổi giận,sắc như dao.

 -Mẹ kiếp!Sao thằng Hiếu lại từ chức chứ?Lại còn nói đểu em anh Trung ạ!

 -Mày biết mày sa thải bao nhiêu nhân viên không thằng chó?Mày tưởng mày là con út trong nhà là mày có quyền lên giọng sao?!

 -Nhưng thằng này là thằng là thằng em tâm đắc nhất.Vậy mà nó là xí xớn với con Chloé.Mẹ kiếp,nếu em không nổi tiếng thì em gọt trọc đầu hai đứa này rồi.Tưởng bám vào con gái của Lý Gia mà được à!

 -Mày quá đáng lắm rồi đấy,nó không thích làm nữa thì hãy để nó yên!

 Nói xong,Trung tát lật mặt Quân làm Quân ngã khuỵu xuống.Nước mắt thì lưng tròng,má phải hằn rõ dấu tay của Trung.

 -Người nhà với nhau,mà chẳng giúp đỡ gì sất!Em mách mẹ!

 -Mày ngon mày mách đi,mẹ mày giờ chẳng bênh mày như xưa đâu.Với cả,đừng ỷ mình là đích tôn mà vênh váo.Đồ khốn!

 Từng lời nói từ anh trai của Quân thốt ra dù nhẹ nhàng nhưng rất thâm,rất sâu cay.Không dám cãi với người lớn,cậu đành lẳng lặng rời đi trong cay cú.Bà Trần đi từ trên phòng xuống,bộ mặt có vẻ lo lắng lắm.

 -Trung,có chuyện gì thế?

 -Thằng Quân nó cay cú vì thằng Hiếu nó xin từ chức mẹ ạ.Đấy,mẹ nhìn cậu quý tử của mẹ xem.Giờ hở một tí là chửi bậy,rồi hạch sách.Thích đuổi ai thì đuổi.Xong lúc thằng Hiếu xin nghỉ thì giãy đành đạch.Bảo là vì quen con gái Lý Gia nên mới thành ra cơ sự này.Hết nói nổi!

 -Để mẹ xem,mẹ có khuyên được câu nào không.Chứ anh em với nhau mà xử lý vấn đề bằng bạo lực là không nên.

 -Thằng đấy hết thuốc chữa rồi.Bố nói không được,con nói không xong.Cụ nội mà còn sống mà nhìn thấy đứa chắt quý giá của cụ hỗn hào như thế thì cụ lôi ra đánh thôi rồi!

 Nói xong,Trung lên phòng thu xếp đồ đạc để hôm sau còn đi công tác.Bà Trần nhìn thấy hai đứa con mà đau xót.Bà chỉ mong hai đứa có cuộc sống tốt,vậy mà giờ lại ra nông nỗi như thế này.

 Ông Nguyễn đi ra vườn thượng uyển thì thấy cậu con trai đứng ở vườn hoa,tay thì cầm điếu xì gà.Phần hồn coi như lấn át hết phần tính.Giờ chẳng còn làm chủ cảm xúc như trước nữa.

 -Quân,nãy con làm gì mà mẹ lại khóc trong phòng khách như thế kia hả?

 -Cãi nhau với anh Trung ạ.Mà anh ấy còn tát con cơ.

 -Tát cũng phải đấy,giọng con thì oang oang.Cả cái nhà này nghe hết.Từ bao giờ mà người của con,con sa thải hết người này hết ngày kia như thế?

 -Chúng nó làm việc chẳng ra gì.

 -Chẳng ra gì?Cái Thảo phải chạy từ dưới quê lên Hà Nội gấp khi nghe tin mày nhập viện.Thằng Đức sẵn sàng thức đêm chăm mày khi mày ốm.Còn quần áo,giày dép nữa.Mày thích cái gì thằng Thanh cũng cố mua cho bằng được.Bố còn chưa kể những người chăm mày từ khi mày còn đỏ hỏn.Với cả phải có lí do thì thằng Hiếu mới xin nghỉ việc.Không có cái gì là tự dưng cả.Mày thì mặt mũi suốt ngày khó chịu như thế,nó chẳng muốn làm nữa cũng phải!

 -Bố đừng nghĩ con đối xử với Hiếu như cách con đối xử với những đứa cũ!Nhà nó nghèo khó,con cho nó công việc để làm.Quần áo nó không có,con mua cho nó mặc.Nhà thì nó ở nhà thuê,con cho nó ở chung nhà với con,con còn không lấy tiền.Đưa rước thì lúc nào cũng con hết.

 -Nhưng mà con nên nhớ là THẰNG HIẾU NÓ KHÔNG YÊU CON!ĐỪNG LÀM PHIỀN NÓ NỮA!

 Cái câu thằng Hiếu nó không yêu con đã cứa sâu vào trái tim của anh.Quân đã yêu Hiếu rất nhiều,nhưng rồi đổi lại cái gì?!ĐƠN XIN TỪ CHỨC!

 Quân chạy đi mặc cho bố gọi đến khản cổ.Dường như anh muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.Anh yêu Hiếu đến mức có những lúc anh hành xử thái quá làm Hiếu khó chịu và luôn tìm cách trốn tránh cậu.Con tim đau nhói,tâm trí văng vẳng cái câu nói bố cậu nói.Gia đình đã biết anh là Gay,nhưng rất may mắn là không ai trong nhà kì thị anh cả,ai cũng nghĩ anh sẽ làm nên công chuyện.Ai cũng nghĩ anh sẽ sớm ''thẳng'' và lấy vợ thôi (?)

 Anh lặng lẽ đến miếu thờ tổ.Ngoài anh ra thì chẳng mấy ai vào đó.Tối rồi,ngôi miếu lạnh lẽo chẳng có bóng người vì người làm ít khi để ý.Quân đi vào,thắp cho cụ nội nén hương,lấy hộp bánh cất trong tủ ra dâng cụ.Rồi ngồi bệt xuống khóc như đứa trẻ.

 -Sao không ai thương con hết cụ ơi!Cụ ơi con nhớ cụ lắm!Giá như cụ còn sống thì tốt biết mấy.Nay con sẽ ngủ với cụ.Cụ cho con ngủ một đêm ở miếu nhé!Con sẽ không làm phiền cụ đâu.

 Nói xong,anh lấy cái chiếu với cả cái chăn đã sờn ra để ngủ ở trên phản.Trước khi ngủ,anh lạy cụ một lần nữa để xin phép rồi mới yên tâm đi ngủ.

''Hay mình thử nhẹ nhàng với em ấy.Nhỡ đâu có thể lay chuyển được cảm xúc?!Cũng được,giờ chợp mắt cái đã.Một ngày như thế là quá đủ rồi.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro