See You Again
Không gian mơ hồ, ánh mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, tứ chi bất lực. Cố gắng mãi mới có thể một chút nhìn tới nơi ánh sáng. Thật sự khó chịu...
- Hải.... Lan Sát!
- Phó Hằng! Huynh tỉnh rồi, huynh cố lên, nhất định sẽ có thể tiếp tục...
- Sao ngươi còn ở đây, thuốc..
- Ta đã cho người đem về kinh thành rồi huynh yên tâm, Lệnh Phi sẽ bình an
Một cơn ớn lạnh ấp tới, đau đớn như thịt nát xương tan. Bao nhiêu máu tươi đều tuôn ra từ bờ môi đã không còn màu của sự sống. " Phó Hằng ta thực sự đã tới lúc phải ra đi rồi ư ? "
Người ra kẻ vào, hoảng loạn tột cùng, y sĩ lắc đầu không dám nhìn thẳng, âm thanh ồn ào kia bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng vô cùng. Tấm lụa vàng thêu hình bông hoa chi tử nở rộ, giống như gương mặt ai lúc cười, bay bay trong cơn gió sớm, lấp lánh ánh sáng, đẹp đẽ đến đau thương. Nếu sớm biết, mọi chuyện lại xảy đến như ngày hôm nay thì lúc ấy, lúc ta từ biệt nàng để tới nơi sa trường, đã cố gắng nhìn nàng thêm một chút nữa. Dẫu đã có dự tính trước rằng lần ra đi này có thể không quay lại nhưng ta vẫn khó mà chấp nhận, khó mà không hy vọng chính mình đem chiến thắng trở về để nói cho nàng biết, để thấy ánh mắt vui vẻ của nàng khi nói rằng " Ngài đã vất vả rồi Phó Hằng ". Lời từ biệt đã sớm được nói ra nhưng không ai biết là lúc nào. Liệu rằng nàng ở nơi ấy có mong ta quay về ? Liệu rằng ta không còn ở đây nữa thì nàng có quên ta ? Liệu rằng trong tim nàng ta có phải một kẻ đặc biệt ? Một chút cũng được.
" Thiếu Gia " hai từ khiến ta vấn vương.
" Anh Lạc " hai từ khiến ta ân hận.
" Tình yêu " hai từ khiến ta đau đớn.
Nữ nhân xấu xa chính là nàng. Khiến ta mong nhớ khôn nguôi, trăm ngàn đường đều dẫn tới nàng, từ vô thức không biết từ bao giờ, làm bất kì điều gì cũng là vì nàng. Mĩ nhân thiên hạ nhiều đếm không xuể. Xinh đẹp, tài năng, can đảm, anh dũng, trung thành tất cả nàng đều không có. Vì cớ gì mà ta lại phải tương tư một tiểu cô nương ngang ngạch, cứng đầu lại còn xấu xa như nàng. Tự hỏi mình câu hỏi đó quá nhiều tới mức ta không nhận ra rằng bản thân mình sẽ không cách nào có thể quên được nàng.
Sai một li, đi ngàn dặm. Đã sai lại càng sai. Sai từ lúc bắt đầu, sau đó tất cả đều sai. Là ta không cầm lòng được khi nghĩ nàng ở trong Thận Hình Ti sẽ không trụ được, sẽ làm nàng khổ sở nên mới đồng ý lấy Nhĩ Tình. Là do ta không đủ niềm tin, do ta không thực sự hiểu được nàng, do ta suy nghĩ quá vội vã. Giá như ngày ấy ta nghe lời tỉ tỉ, hiểu được bây giờ ta hối hận như thế nào thì có lẽ nàng đã là thê tử của Phú Sát Phó Hằng, giờ này đang ở nhà ngóng chờ tin ta thắng trận trở về, phu thê đoàn tụ. Nhưng ta chỉ là người phàm, không thể quay ngược thời gian, càng không thể sống để nhìn nàng lần nữa. Hối hận trong ta e là đã quá nhiều.
Vào đêm tân hôn. Trăng sáng vằng vặc, sáng đến độ ta cảm thấy tâm can mình như được soi rõ. Người mặc hỉ phục chờ ta trong căn phòng rực ánh đỏ kia không phải nàng, chân ta một khi bước qua cánh cửa kia là không thể quay lại. Dẫu biết rõ như vậy, thế mà cuối cùng lại cứng đầu chấp nhận. Nhĩ Tình. Đời này là ta hại nàng ấy khổ sở, nàng ấy lạnh lùng tàn độc với người khác cũng có nguyên nhân từ ta. Ta biết Nhĩ Tình yêu ta, thành thân với ta là điều đối với nàng ấy chính là hạnh phúc nhất. Tiếc rằng ta không đủ tốt. Ta hứa sẽ quên đi Anh Lạc, ta hứa sẽ đối xử thật tốt với Nhĩ Tình, ta cũng hứa rằng cả đời này Nhĩ Tình chính là thê tử của ta. Rốt cuộc cũng chỉ là hứa mà không cách nào thực hiện.
Trận tuyết đầu mùa năm ấy, ta mãi không thể quên. Chính ta đòi rước nàng về làm thê tử, cũng chính ta đi với người khác với tư cách phu thê bước qua gương mặt tái nhợt phủ đầy tuyết trắng của nàng, lại là chính ta trách nàng tại sao không chờ ta đánh giặc đại thắng trở về. Một kẻ như ta, liệu có đáng làm quân tử ?
Lần đầu biết đến ái tình. Lần đầu muốn một điều mà không cách nào đạt được. Lần đầu tiên cảm thấy muốn phát điên. Lần đầu tiên rơi lệ đến không ngừng. " Anh Lạc giờ đã là Lệnh tần rồi " . Dù trời có sập xuống cũng dễ tin hơn câu nói đó. Cho tới lúc tận mắt nhìn thấy nàng cao cao tại thượng, kiệu tám người khiêng, lướt qua ta như chưa hề quen biết, như chưa hề vướng ái tình. Cố tìm kiếm hình bóng ta nơi đáy mắt người, để rồi hụt hẫng. Nếu không phải còn nhớ tới nơi mình đứng là Tử Cấm Thành, còn người trước mắt chính là Phi tần của Hoàng đế thì đã lao tới đem nàng về với ta. Có phải nàng đã hận ta, hận tới mức không thèm đoái hoài tới ta, không muốn một quá khứ đã từng nhìn ta bằng đôi mắt ấy ? Mắng chửi hay đánh ta hay thậm chí cầm dao đâm ta cũng đều được. Chỉ cần nàng nhìn ta, chỉ cần nàng đừng quên ta. Trong đêm khuya, cầm túi thơm nàng tặng mà khóc tới mơ màng. Nam nhi mà lại yếu đuối như vậy, chỉ có thể khóc cho những điều đã tự tay vất bỏ, chỉ có thể mở mắt nhìn nàng trong vòng tay kẻ khác, bất lực và tức giận.
Ta có thể hết sức giúp nàng chiếm được cảm tình, đi vào lòng hoàng thượng. Ta có thể luôn bên cạnh bảo vệ nàng khỏi bão giông. Ta cũng có thể đứng bên nàng nói cười vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng tấm chân tình này ta không thể chôn vùi, càng không thể che giấu. Hoàng thượng luôn coi ta là tình địch chứng tỏ ngài ấy rất yêu nàng. Ta mừng vì điều đó, không có ta thì nàng cũng sẽ có ngài ấy yêu thương bảo vệ che chở nàng. Hoàng thượng cũng rất khổ tâm. Hậu cung ba ngàn giai lệ lại chẳng thể có được một tấm chân tình. Ta từ bỏ chân tình của mình để ngài ấy và nàng thực sự là một đôi uyên ương, một cặp trời sinh. Thế nhưng kiếp này ta nhường ngài ấy đủ rồi, yếu đuối cũng đủ rồi, ngu ngốc cũng đã dư thừa. Kiếp sau nhất định phu quân tên Phó Hằng, thê tử tên Anh Lạc. Một chút cũng không sai, một li càng không lệch. Ta nợ nàng, nàng cũng nợ ta. Kiếp này trả không được, đành hẹn kiếp sau
Cơn choáng váng ập tới cắt ngang những dòng hồi ức tươi đẹp có, buồn thương có, chua chát có.
- Hải Lan Sát
- Phó Hằng, hãy cố gắng lên
- Đi đi. Nhất định phải tận tay ngươi đem thuốc tới cho Anh Lạc. Ta cầu xin ngươi hãy cứu nàng ấy. Coi như đây là thỉnh cầu cuối của ta...
- Huynh nhất định sống, đừng nói những lời...
- Chuyển lời của ta tới nàng ấy. Kiếp này........ta bảo vệ nàng ấy, cũng đã bảo vệ đủ rồi. Kiếp sau đổi lại........nàng ấy bảo vệ ta......có được không ?
- Phó Hằng......
Tà áo của Hải Lan Sát biến mất khỏi cánh cửa. Thời gian cũng đã điểm. Hối hận cũng đã đến hồi kết. Tình cảm này cũng có thể cất đi được rồi. Ta lấy mạng ta đổi lấy mạng nàng thì nàng phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, vô ưu vô lo. Ta đi, sẽ chờ nàng, chờ ngày chúng ta sẽ cùng nắm tay, cùng nhìn về một phía, cùng tiến về một nơi, cùng chung nhịp đập, cùng một loại tình cảm. Mối tình đầu của ta ở nơi đây, chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.
Ánh sáng nhạt nhòa dần, hương thơm cũng không thể ngửi thấy nữa, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt một túi thơm, suy nghĩ vẫn về một hình bóng, tai cũng chỉ nghe thấy hai từ " Thiếu Gia ". Giọt lệ trong veo từ khóe mắt không bao giờ mở ra một lần nữa lăn dài trên gò má, rơi xuống, vỡ tan...
Có những rung động tưởng chừng như đã tới đích song hóa ra chỉ để day dứt cả đời....
" Anh Lạc, ta thực sự xin lỗi...
Ta hứa với chàng... "
Khán kính trung nhân chu nhan sấu
Khán ái dữ hận tân hựu cựu
Khán đăng như trú lệ thấp thấu
Khán thùy lai ước hoàng hôn hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro