Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Mau đưa tiền ra đây!"

"Tôi hết tiền thật rồi mà. Tiền tiêu vặt của tháng này toàn bộ tôi đã đưa cho mấy cậu ngày hôm qua rồi."

Lời vừa dứt, cậu trai hơi gầy với nước da trắng sáng bị người đối diện đẩy một cái thật mạnh khiến cậu trực tiếp ngã nhào, chẳng may lại ngã đúng vào vũng nước còn đọng lại sau trận mưa tối qua, hậu quả là quần áo cùng mặt mũi dính đầy bùn đất trông vô cùng đáng thương.

"Tao không cần biết. Tụi bây lục soát balo nó cho tao."

"Buông ra...tôi không còn tiền cho mấy cậu nữa thật mà."

"Muốn đánh nhau hay trấn lột thì biến đi chỗ khác. Tụi mày đang làm phiền giấc ngủ trưa của tao đấy."

Một giọng nam trầm nhưng không chút ấm áp phát lên như có phép màu, cả đám bắt nạt đều dừng động tác đang làm lại, quay sang nơi vừa phát ra giọng nói hùng hồn đó.

Trước mắt họ là một chàng trai tuy vóc dáng có chút nhỏ nhắn nhưng lại đặc biệt rắn rỏi đang dựa vào gốc cây mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Mày là thằng nào?"- tên cầm đầu nhóm bắt nạt là học sinh vừa mới chuyển đến trường tuần trước thế nên chưa biết mặt người này.

Mà cái tên đang dựa lưng vào gốc cây nghe thấy câu hỏi của tên cầm đầu, miệng bất giác nhếch lên.

Còn cậu học sinh vừa bị đẩy ngã ngay vũng nước mưa, cậu chính là Jumpol. Dù trước nay chưa từng gặp qua tên bạn học đang ngáp ngắn ngáp dài kia, nhưng nhìn thấy trên người hắn ta đang mặc đồng phục giống như mình, lại thêm cái khí chất bức người liền tự giác không lạnh mà phát run.

Phải chăng đây là cái tên đầu gấu hai mặt nổi tiếng mà học sinh cả trường trung học này đều sợ hãi mỗi khi vô tình nhìn thấy - Atthaphan?

Sở dĩ mọi người gọi hắn là đầu gấu hai mặt bởi vì hắn ta chính là học sinh lớp A, là trò giỏi, là tấm gương đáng noi theo trong mắt thầy cô nhưng lại là nỗi khiếp sợ đối với tất cả học sinh đang theo học tại ngôi trường này bởi vì bản tính côn đồ và đánh người không hề nương tay của hắn.

Là tên bị bệnh thần kinh mà mọi người đều đồn đại.

Ở trường trung học Beikaa này, mỗi năm sẽ có hai đợt kiểm tra thành tích học tập của học sinh. Lớp đứng đầu mỗi khối là A, đứng bét là F. Để vào được lớp A là điều mà tất cả học sinh đều ao ước. Học sinh lớp A chính là ưu tiên, mọi đặc quyền đều dành cho học sinh lớp A và dĩ nhiên trái ngược với lớp A chính là lớp F, học sinh học ở lớp này đều sẽ bị bạn bè mỉa mai, thầy cô khinh thường và bị tước đoạt hết mọi đặc quyền.

Mà Jumpol xui xẻo thay lại là học sinh lớp F.

Thấy Atthaphan nhếch miệng không thèm trả lời câu hỏi của mình, tên cầm đầu cảm thấy như bị khinh thường định đến đấm cho tên lo chuyện bao đồng đó một trận nên hồn thì bỗng một tên đàn em trong đám bắt nạt sợ hãi nhỏ giọng thì thầm với tên cầm đầu.

"Đại...đại ca...hắn là Atthaphan!"

"Cái gì!??? Là cái tên hai mặt đó hả?"

"Đúng rồi đó đại ca...em thấy mình nên rút thôi đại ca."

Tên cầm đầu nghe thấy thế cũng đành tức giận mà ra lệnh rút lui. Có điên mới dây vào cái tên máu lạnh Atthaphan. Hắn ta không muốn và cũng không có cái gan đó.

Vì không đạt được ý định mà còn phải rút lui, thế nên trước khi đi tên cầm đầu còn đá vào bụng Jumpol lúc này vẫn còn ngồi ngây ngốc nơi vũng nước mưa quên cả việc ngồi dậy kia một cái trút giận:

"Coi như hôm nay mày gặp may. Lần sau đừng hòng thoát."

Sau khi cả đám bắt nạt bỏ đi, Atthaphan mới chậm rãi bước từng bước đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống Jumpol đang ôm bụng sau cú đá của tên cầm đầu nhưng không hề có ý định giúp đỡ.

Mà lúc này đây Jumpol cũng không mong được Atthaphan giúp đỡ. Dù chưa gặp qua nhưng tiếng xấu của Atthaphan trong trường này ai mà chẳng biết chứ. Mới tuần trước đây hắn ta còn đánh bạn học tên là gì đó ở lớp B đến nhập viện luôn mà. Cậu chưa bị Atthaphan đánh thêm vì dám làm phiền đến giấc ngủ của hắn đã là may mắn lắm rồi.

Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà!

Jumpol thật sự muốn hét lên với đám bắt nạt lúc nãy: "Làm ơn cứu tôi với, tôi sẽ đưa cho các cậu gấp đôi."

"Còn tính ngồi đó đến khi nào? Bị đánh đến đầu ngấm nước rồi?"

Giọng nói lãnh đạm không chút ý quan tâm thật lòng của Atthaphan khiến Jumpol tỉnh táo.

"Cậu...cậu đừng có qua đây nha."

Atthaphan không thèm để tâm lời Jumpol, vừa nhìn vào bảng tên trên ngực cậu vừa nở nụ cười giễu cợt.

"Off Jumpol, lớp F?"

Nhìn nụ cười đó đi, Jumpol thật muốn chạy đến đấm cho tên Atthaphan đó một đấm nhưng mà cậu không có cái gan đó, đành phải đấm hắn trong trí tưởng tượng thôi.

Lớp F thì sao chứ? Tôi cũng đâu có ăn hết tiền của nhà cậu. Cậu học lớp A thì oai lắm sao?

Nhưng mà đúng là oai thật!

Cũng bởi vì là học sinh lớp F nên lúc nào Jumpol cũng bị bạn bè bắt nạt, lại thêm sự mặc cảm cùng bản tính hiền lành thế nên chưa lần nào cậu dám đứng lên đòi công bằng cho mình. Jumpol thật sự rất muốn được một lần trải nghiệm cảm giác là một học sinh lớp A.

Lúc đó chắc là oai lắm nhỉ?

Nhưng mà biết làm sao được, cái não cá vàng này của cậu học bài vừa xong 5 phút sau liền quên mất thì còn lâu mới lên được lớp D chứ đừng nói là A.

Mà có một sự bất công nữa đó chính là cái tên trước mặt Jumpol đây, nghe thiên hạ đồn đoán hắn ta một tháng đến lớp chưa đến 5 lần vậy mà vẫn ngang nhiên lọt vào lớp A.

Là hắn ta thông minh hay do nhà hắn quá giàu?

Jumpol mơ mơ màng màng suy nghĩ khả năng nào trong hai vế trên thì cao hơn, suy nghĩ mất hết 3 phút đồng hồ mà Atthaphan vẫn còn đứng đó chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

Gì đây? Muốn đánh người sao?

"Sao cậu còn đứng đây? Cậu...cậu muốn đánh tôi sao?"- Jumpol hơi run nhẹ rồi đó nha.

Atthaphan không trả lời Jumpol mà trực tiếp xoay người rời đi, vừa đi còn vừa nói với lại:

"Còn gặp lại bọn lúc nãy thì cứ nói là đàn em của Atthaphan."

Jumpol nghe Atthaphan nói xong thì kinh hãi một phen.

Tên này...sao lại có thể ngầu đến vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro