Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second; bloom | hunho

1383w

my flower.

Jongdae thở dài nhìn Sehun đang nằm ườn trên ghế sofa của tiệm cà phê như một chú cún lười biếng cỡ bự. Thằng nhóc này mỗi lần có chuyện đều chạy sang sofa quán anh làm ổ cả ngày.

"Sao anh ấy lại từ bỏ chứ?"

Cậu thì thào, siết lấy quyển Harry Potter cũ mèm vào lòng. Quyển sách đã bong gáy, bìa cũng phai màu, nhưng Oh Sehun ghét việc nó đang trở thành một kỷ niệm nào đó trong lòng cậu. Cậu muốn mọi thứ của Kim Junmyeon tặng cậu đều tồn tại vĩnh cửu, giống như cách mà tình yêu Sehun dành cho Junmyeon tồn tại vậy.

Thảm hại muốn chết, nhưng quả thật Oh Sehun cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Đàn anh của cậu bị cái quái gì ấy nhỉ?

Jongdae mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cam chói chang của Sehun, dịu dàng hỏi.

"Em thích anh ấy chứ?"

"Thích."

"Nhưng trước đó em và anh ấy ghét nhau dữ lắm mà?"

Byun Baekhyun cắn bánh quy giòn tan mà Kyungsoo mới nướng xong, nghiêng đầu thắc mắc.

"Em chưa từng ghét anh ấy."

"Kim Junmyeon nghĩ như vậy đó."

Sehun nhíu mày, quay mặt sang nhìn Baekhyun.

Jongdae thở dài, "Baekhyun nói đúng đấy."

"Đâu ra cái tin vô lý thế."

"Mày lại chẳng lạnh lùng với người ta quá" - Kim Jongin từ trên gác đi xuống, lau sơ sơ mái tóc còn ẩm rồi thản nhiên nằm thẳng lên đùi Jongdae, giở giọng trêu chọc.

"Bao giờ?"

"Ở trường ảnh bắt chuyện với mày thì mày lơ, đúng không?"

"Do tao ngại!"

"Thế ảnh rủ mày đi xem phim, mua sắm mấy lần mày cũng từ chối còn gì?"

"Cũng tại tao ngại mà..."

"Quà valentine không nhận thì thôi, còn để người ta leo cây."

"Quà valentine nào? Leo cây gì?"

Oh Sehun ghét bỏ nhìn Jongin nằm trên đùi Jongdae đang híp mắt tận hưởng cảm giác được anh mình lau đầu mà làm lơ câu hỏi của cậu, thằng này chỉ thiếu cái rên hừ hừ nữa là thành mèo.

Baekhyun uống ực hết một cốc sữa tươi bự đùng, liếm mép trả lời.

"Đợt đấy Chanyeol lại chẳng đưa em chocolate với cả thư tình còn gì? Chắc là trong thư anh Junmyeon hẹn đi chơi chăng?"

"Nhiều quá biết cái nào đâu, em cũng đem cho Jongdae làm nguyên liệu cho món sữa chocolate hết rồi."

"Đấy chuyện của mày."

Chanyeol lù lù xuất hiện ở ngạch cửa, nhanh tay lẹ mắt nhét một bó hoa vào lòng Byun Baekhuyn, sau đó ngồi xuống khoác vai người ta cười hì hì. 

Oh Sehun mơ hồ nhớ lại, giật mình.

"Hôm đấy anh đưa em chocolate thôi mà, làm gì có lá thư nào?"

"Sợ mày vứt nên anh kẹp trong sách cho mày đấy" - Chanyeol chỉ vào quyển Harry Potter Sehun đang ôm trong lòng - "Đương nhiên anh chỉ giữ thư của đàn anh Junmyeon giàu có dễ tính dễ thương thôi."

Cậu vội vàng lật sách, mãi đến trang cuối mới nhìn thấy một phong thư màu trắng, bên trên vẽ một nụ hồng đỏ thẫm, con dấu niêm phong cũng là sáp hình hoa hồng.

"Cho em xin bó hoa hồng trên bàn anh chưa cắm nhé Jongdae."

Oh Sehun khoác vội áo măng tô, vớ lấy bó hoa hồng nằm trên bàn rồi lao ra cửa.

"Này, cái đấy Kyungsoo mua cho anh mà."

Jongdae lắc đầu, chép miệng tiếc nuối, chắc phải một chục năm nữa Kyungsoo mới sẽ lại mua tặng cái quán này một bó hồng. Jongdae lặng lẽ liếc mắt đến bó hoa mà Baekhyun đang ôm trong lòng, nở nụ cười xấu xa.

"Kim Jongdae! Trả hoa bồ tao tặng đây!"

your light.

Sehun nhấn chuông nhà Junmyeon liên tù tì mấy cái, mặc kệ chuyện đàn anh có thể cáu và lao đến đấm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu bất cứ lúc nào. Thật ra Junmyeon không thô lỗ thế bao giờ, chỉ là Oh Sehun thấy mình quá sức tệ mà thôi. 

Biết vậy nói ra từ sớm cho rồi, cứ mập mờ mãi hoá ra cũng chẳng phải là cách.

Tình yêu đối với Oh Sehun vẫn luôn là một lĩnh vực huyền bí và phức tạp, phức tạp đến nỗi cậu không muốn dây dưa với bất kì ai có tình cảm với mình. Nhưng Kim Junmyeon rõ ràng là một ngoại lệ.

Kim Junmyeon nhắn tin với cậu từ đầu năm nhất, là hồi mặt Sehun còn non choẹt chưa có điểm gì để thích theo lời của tên Jongin đáng ghét.

Hai người va vào nhau ở hành lang toà nhà, hồ sơ văng tung toé lẫn vào nhau hết cả, có giấy tờ gì đó của anh đã lẫn vào đống hồ sơ nhập học của Sehun. Sau khi làm thủ tục nhập học xong thì sehun có hỏi phòng của hội sinh viên để mang trả cho Junmyeon. Trong lúc anh đang bù đầu bù cổ với đống hồ sơ bị mất một tờ, sự xuất hiện của Sehun không khác gì thần tiên cứu mạng.

Từ đó cả hai cũng thân nhau hơn, nhắn tin nhiều hơn, nhưng mỗi lần Junmyeon đề nghị gặp mặt là Sehun luôn tìm cớ để không gặp anh.

Lý do đơn giản lắm, Oh Sehun sợ anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu.

Mà giờ thì sao, hai người gần như không liên lạc nữa rồi. Có lẽ sớm muộn gì đều nên nói rõ một lần, được ăn cả ngã về không vậy.

"Em đến làm gì?"

Junmyeon giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ màu đỏ rượu, ngớ người nhìn cậu. Việc này chưa từng có tiền lệ, Oh Sehun chẳng bao giờ chủ động đi tìm anh trừ lần trả lại anh hồ sơ và cần anh kí gấp tờ biên bản đi muộn ba tiết của một ông thầy đầu hói khó tính.

"Kim Junmyeon có rảnh để đi dạo cùng em không?"

Anh tròn mắt nhìn Oh Sehun như đang nhìn một sinh vật lạ, ái ngại hỏi lại.

"Em bị đập đầu mất trí à?"

"Không, người mất trí phải là anh đấy."

"Anh vẫn nhớ rõ anh đã nhắn tin là không theo đuổi em nữa rồi mà..."

"Vậy thì cho phép anh mất trí đấy, nhớ từ đoạn này trở đi thôi Kim Junmyeon."

Sehun duỗi tay trao bó hoa hồng đỏ thắm cho anh dưới ánh chiều tà rực rỡ một màu cam cháy. Đáy mắt anh phản chiếu một dải mênh mông lung linh những màu sắc, từ nền trời đến những đoá hoa, thậm chí là cả khuôn mặt đỏ ửng lên không biết vì ngại hay vì đã chạy vội vã đến đây của cậu.

Tay của Oh Sehun đổ đầy mồ hôi, cậu dùng khăn tay lau đi, rồi đột ngột cầm lấy tay trái của anh, như một ảo thuật gia biến từ trong chiếc khăn ra một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh như vì sao đêm, lồng vào ngón áp út của anh.

Kim Junmyeon ngơ hết cả người, nhìn xuống ngón tay mình rồi thảng thốt không nói được lời nào.

"Bật chế độ ghi nhớ lên đi Kim Junmyeon" - Sehun nói với giọng trêu chọc - "Em chuẩn bị nói những thứ mà anh không ngờ đến đâu."

Cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào như đường, nó giống như một liều thuốc trấn an trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh.

Oh Sehun hắng giọng.

"Làm người yêu em nhé?"

Tim của Junmyeon không ổn, hay cụ thể hơn là, nó nổ tung, thực sự đã nổ tung.

Nền trời ngả dần sang tím, trên ngón tay Junmyeon là chiếc nhẫn bạc, trong lòng là một bó hồng đỏ, trước mắt là Oh Sehun đang cười hết sức dịu dàng.

Junmyeon cúi đầu, hai má đỏ hồng như quả táo chín, đôi mắt nâu lấp lánh ánh nước.

Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.

Anh cười cong mắt, như một mũi tên đâm vào lòng Oh Sehun, khẽ reo lên nho nhỏ.

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro