first; tận cùng ánh sáng | chanbaek
pairing: chanyeol × baekhyun
đến tận cùng.
"Này, em đang nghĩ gì đấy?"
Anh đặt cốc cacao nóng lên bàn, xoa xoa đầu người con trai đang ngẩn ngơ ngắm tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ.
Baekhyun ngả người, cuộn hẳn vào lòng anh, chậm rãi cất lời.
"Chanyeol, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em chứ?"
"Anh sẽ."
"Anh sẽ tìm đến tận cùng chứ?"
Anh nhìn cậu một chút, gật đầu rất kiên định.
"Ừ, đến tận cùng."
Cậu mỉm cười, hài lòng đón một nụ hôn nghiêng rơi vào đáy mắt.
lumière*.
Park Chanyeol đến Paris vào một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn đã bắt đầu dịu dàng hôn xuống đỉnh tháp Eiffel kiêu kì.
Anh đến rồi. Đến với tất cả tình yêu của hai ta.
Lôi trong túi ra một chiếc máy ảnh, anh lặng lẽ chụp lại hình ảnh biểu tượng của thành phố tình yêu được áo lên lớp ánh sáng rực rỡ.
Em cũng đã đứng ở nơi này và nhìn thấy nó đúng không?
Anh ghé vào một cửa hiệu nhỏ trên đường, muốn mua một chiếc tem kỷ niệm.
Chiếc chuông đồng treo trên cao rung lên, cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ thẫm khép lại trong tầm mắt của một cậu trai trẻ.
Anh thật rạng rỡ, đến nỗi làm em chói mắt hơn cả hết thảy ánh sáng Paris.
Baekhyun đứng ở phía bên kia sông Seine, cậu đã sớm nhận ra chàng trai này đến đây vì mình.
Chính cậu cũng không nhận ra mình đang vui vẻ, lo lắng hay hồi hộp.
Hẹn gặp lại anh.
lumière.
see you on the corner.
Chanyeol thức dậy vào lúc sáng sớm, anh bước đến cửa sổ, vươn người hít vào căng đầy buồng phổi bầu không khí xa lạ. Mùa đông ở Paris mát mẻ, lại có chút ẩm ướt, sương mù vấn vít che đi đỉnh tháp Eiffel phía xa xa.
Một chiếc mũ beret đỏ lướt đi giữa con đường nhộn nhịp rồi dừng lại nơi góc phố thu hút tầm mắt anh.
Có phải em đấy không?
Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, anh đã có mặt ở đúng nơi mà anh nhìn thấy chiếc mũ beret đỏ. Và mọi thứ hoàn toàn có thể đoán trước, con phố thơm phức mùi cà phê đã khỏa lấp hết thảy, khiến cho ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất thậm chí còn không vương lại chút mùi hương nào của cậu.
Dõi theo bóng anh loay hoay trên phố, Baekhyun kín đáo nở một nụ cười nơi quán cà phê nhỏ nép mình phía sau bụi hồng gai.
Anh đã gần tìm thấy em rồi, lumière.
point zéro des routes de Paris.
Sáng nay là một sáng vất vả đối với Chanyeol và cả chiếc máy ảnh của anh.
Sau một chuyến viếng thăm bảo tàng Louvre, thẻ nhớ của anh đầy ứ ảnh, buộc chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư phải dừng lại ở ven bờ sông Seine sâu thẳm để lọc lại. Người qua đường không tránh khỏi chú ý đến bóng dáng cao gầy với mái tóc bạch kim nổi bật giữa lòng Paris hối hả, và ánh mắt luôn đăm chiêu tìm kiếm một ai đó, dù là trong những bức ảnh đã chụp hay trên đường phố đông đúc.
Thẻ nhớ trống được một nửa, Chanyeol nhận ra anh phải nhanh lên thôi nếu như muốn khám phá hết trục lịch sử nổi tiếng của thành phố này.
Rút kinh nghiệm từ nơi đầu tiên, anh lướt qua khải hoàn môn Carrousel, vườn Tuileries và quảng trường Concorde với tốc độ vừa phải và chỉ chọn lưu lại những góc máy đẹp nhất. Mỗi bức ảnh đều khiến anh mỉm cười.
Anh có thể hiểu vì sao em chọn Pháp rồi, vì nơi này quá đỗi xinh đẹp.
Baekhyun vừa kịp đuổi theo anh đến quảng trường Étoile, thật khó khăn làm sao để bắt kịp tốc độ với anh, lại còn phải liên tục tránh né dòng người tham quan trên đại lộ Champs-Elysées. Phải mất một lúc tìm kiếm cậu mới nhận ra anh bằng mái tóc sáng màu lấp ló phía sau tán cây xanh mướt.
Đột nhiên cậu bật cười giòn tan.
Anh luôn tỏa sáng như vậy, sao có thể lạc đây.
Chàng nhiếp ảnh gia đi qua đi lại canh góc, sau đó bước lùi về sau hai bước rồi đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt mình, cân nhắc kĩ càng trước khi nhấn nút ghi lại công trình kiến trúc này.
Trục lịch sử đã được anh khám phá xong lúc ba giờ chiều.
Chanyeol lúc này mới nhận ra do mải mê với nền kiến trúc cổ điển ngoạn mục này mà anh thậm chí còn bỏ cả bữa trưa.
Và anh đương nhiên không biết, cái đuôi lẽo đẽo theo anh cũng thế.
Bụng của Baekhyun thật sự đã đánh trống từ khi rời khỏi vườn Tuileries, do mải tìm anh nên cậu đành cắn răng gặm một chiếc bánh sừng trâu thơm mùi bơ sữa, dù biết không đủ bù đắp lại cái dạ dày đã trống rỗng nhưng đỡ hơn là đói đến ngất ở nơi này.
Bốn giờ chiều, Chanyeol dừng ở một nhà hàng, gọi một phần súp hải sản kiểu pháp và an vị ở chiếc bàn nằm sâu trong góc phòng.
Baekhyun vừa vào đã gọi một lượt hai chiếc bánh mì nướng, rồi ngồi xuống ở một góc khuất tầm mắt anh. Cậu vừa khéo nhìn thấy phía bên kia là nhà thờ Đức Bà Paris, có lẽ đây sẽ là địa điểm cuối cùng mà anh dự định đến trong hôm nay.
Vậy em sẽ cho anh một bất ngờ nhé, lumière?
Điện thoại trong túi chợt rung lên khi anh bước ra khỏi nhà hàng.
Hãy tìm em ở nơi mọi thứ bắt đầu, được không Chanyeol?
Bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy, cổ họng trở nên khô rát.
Chàng trai cao gầy lao đi giữa cơn nắng chiều vội vã.
Một tấm màn cam vàng sẫm màu khoác lên mọi thứ ở Paris, ngay cả mái tóc bạch kim cũng dường như được nhuộm một lớp màu mới. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh, lấp lánh như những ngôi sao bạc thường được khảm lên trang sức của các quý tộc ngày xưa. Chanyeol dừng lại trước nhà thờ, đôi mắt đen sâu thẳm bắt đầu bận rộn tìm kiếm nơi mọi thứ bắt đầu.
"Xin chào, thật vui khi gặp anh ở cột mốc số 0 của mọi con đường từ Paris."
Giọng nói rất khẽ khi Chanyeol lướt qua một chàng trai nào đó với chiếc beret đỏ.
Anh ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười quay đầu lại.
"Xin chào, thật vui khi anh đã tìm được em ở nơi mọi thứ bắt đầu."
Baekhyun nghiêng đầu mỉm cười, chân bước lùi về phía sau, để lộ ra bảng đá có khắc dòng chữ point zéro des routes de Paris.
Chanyeol như một mũi tên lao đến ôm lấy cậu vào lòng mình, hôn lên mái tóc mềm và hít cho thỏa hương thơm ngọt mà anh hằng mong nhớ.
Và rồi anh nghe cậu thì thầm.
"Cảm ơn đã tìm em từ tận cùng cho đến khởi đầu, lumière của em."
*
*lumière: ánh sáng
chỉ là mình nhớ baekhyun quá, càng xem ảnh càng xem show càng nhớ, lumière của em, hãy nhanh trở lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro