.𝘱𝘰𝘮𝘦𝘳𝘢𝘯𝘪𝘢𝘯.
warning: lowercase
quà 20/5 muộn ạ, ehe 𓁹‿𓁹
__________
laville mới nhặt được một con chó.
thật sự là một con chó. nó khá nhỏ, chỉ nặng tầm 3kg, có khuôn mặt gian manh như loài cáo vậy. đôi mắt to tròn màu xanh trời giống như đang phát sáng, hai tai ngắn ngắn dựng thẳng trông lại hơi ngáo, nhưng đặc biệt nhất là bộ lông bông xù màu xám khói rất giống với màu tóc của vị nào đó ở nhà em.
tiểu khu nơi laville đang ở là một khu hạng sang, nên sẽ không thể nào có chuyện có chó lạc được, đặc biệt lại là loài chó cảnh nhỏ nhắn này.
thích thì thích thật, nhưng em đành phải mang nó tới khu bảo vệ để báo cáo. kì lạ thay, dù đã phát thông báo nhưng cả mấy ngày trời đều không có ai tới xin nhận lại, cũng chẳng có bất kì tờ rơi tìm chó lạc nào.
"nếu cậu không phiền thì hay là cứ đem nó về nuôi đi nhé, coi như giúp đỡ nó ha."
đó là lúc laville nhận được điện thoại của bảo vệ, em đang trên đường từ công ty về nhà. nghĩ đi nghĩ lại, dù sao em cũng không ghét chó, nên thôi thì làm người tốt một lần vậy. em sảng khoái đồng ý, và tối đó, một người một chó ôm nhau về nhà vô cùng vui vẻ.
----------
"pomeranian ?"
nhìn thấy vợ yêu xách một con chó cảnh về nhà, paine thấy có chút buồn cười. hắn cũng không biết em còn là người yêu động vật cơ đấy.
"anh biết nó sao ?? mấy ngày trước em nhìn thấy nó dưới sân tiểu khu nhà mình, trông đáng thương lắm, hỏi thì không ai nhận nên em đành ôm về..."
laville thao thao bất tuyệt về câu chuyện về chú chó nhỏ. bộ lông màu xám khói của bé cún dính bẩn vì nhiều ngày lưu lại ở ngoài, em cũng chẳng ngại ngần mà ôm rịt nó trong lòng. paine có chút buồn cười, vì nhìn laville giống như đứa trẻ tìm được con gấu bông mà nó yêu thích vậy.
"chó phốc sóc, nguồn gốc là giống spitz cổ ở trung âu ngày trước. khi xưa chưa bị nhân giống, nó chính là loài chó chăn cừu mà em hay thấy trên các bộ phim bối cảnh đức hay ba lan cổ."
paine đi từ căn bếp ra. tới lúc này hắn mới nhìn rõ chú chó mà bé cưng của hắn đang ôm. nó nhỏ thật, cảm tưởng hắn chỉ dùng một tay cũng có thể bóp chết. nhưng đôi mắt của con chó nhỏ rất đẹp, màu mắt giống hệt laville vậy, là cái màu xanh thuần khiết tới mê người. bộ lông xù màu xám trông có chút quen mắt, chỉ là hắn tạm thời không nhớ ra mình thấy cái màu đó ở đâu rồi.
"paine à, paine paine paineee, em định nuôi nó, nhé nhé nhé nhé nhé ? anh cũng không dị ứng với lông chó, bỏ nó một mình rất đáng thương, anh đồng ý đi mà, em muốn nuôi lắm, dù sao bé cũng không có ch-..."
"dừng đã. em có chắc mình sẽ nuôi được không ?"
paine đành ngắt lời em, nhưng thực sự hắn thấy có chút lo lắng. tới việc bếp núc cũng là hắn làm, một phần vì hắn không nỡ để em mệt mỏi, chín phần còn lại là vì em hậu đậu vô cùng.
"có !! em hứa, em có thể. dăm ba cái này chỉ cần tra mạng là em biết hết, chuyện nhỏ thôi mà."
laville thì không nghĩ nhiều như thế, em rất tự tin vào bản thân mình. nuôi chó chứ gì, không gì là laville này không thể làm được.
"được rồi, cứ theo ý em muốn. bỏ con chó xuống, thay quần áo rửa tay rồi ra ăn cơm, biết mấy giờ rồi không ?"
em vẫn đang đứng ngây ra nhìn con chó. hình như là, bé chó của em vẫn chưa có một cái tên nghiêm chỉnh. thế này thật không đáng mặt làm chủ mà.
laville hết ngó sang paine, rồi lại nhìn sang con phốc sóc đang giương đôi mắt xanh xanh ngó em. laville thở dài một cái, buông con chó nhỏ xuống.
"nene ra kia chơi ngoan, lát tao sẽ tắm cho mày nhé, rồi sẽ dắt mày đi dạo. à phải rồi, tao sẽ còn phải mua đồ ăn cho mày nữa."
paine nhìn laville một cái đầy ý vị. nene ?
----------
những ngày sau đó, laville đã thật sự nghiêm túc học cách chăm chó. trừ tối hôm nọ có chút vật lộn trong phòng tắm vì nene sợ nước, những ngày sau có vẻ đã tốt hơn nhiều.
đấy là em tưởng như thế.
nene rất nghịch. dường như không có lúc nào cậu bé dòng pom đó ngồi yên. kể cả lúc nhà không có người, nene cũng tự chơi tự vui vẻ, với cái giường của em và hắn.
mỗi ngày trở về nhà, paine đều phải nhịn xuống cái suy nghĩ muốn túm cổ con nene ném ra ngoài đường. hắn thực sự có thể làm như thế, nhưng hắn cũng biết laville thích con chó này tới nhường nào.
vì sao hắn biết á ? về tới nhà là em kéo con chó đi tắm chung, ăn xong là dẫn nhau đi dạo, tới lúc đi ngủ cũng ôm theo con chó lên giường ngủ cùng, luôn miệng chỉ có nene này nene kia, tới ôm cũng không thèm ôm hắn tới một cái.
paine - con người nổi tiếng tài giỏi lãnh đạm - lần đầu tiên nổi cơn ghen với một con chó.
vậy mà laville ngốc nghếch quá say mê con cún nhỏ nên chẳng hề nhận ra.
----------
ngày thứ 7 khi nene trở thành một thành viên trong cái nhà này. suốt một tuần liền, việc thân mật nhất hai người làm cũng chỉ là cái hôn chào tạm biệt trước khi đi làm buổi sáng. những lúc khác, chỉ cần ngọn lửa tình vừa bốc lên giữa hai người liền bị tiếng sủa của con nene dập tắt.
paine đã sắp bực tới mức muốn đồ sát bất kì ai lại gần hắn. khuôn mặt hằm hằm khó ở, những gì nín nhịn bảy ngày kia qua khiến hắn sắp sửa đánh mất vẻ bình tĩnh.
hắn liếc nhìn tấm lịch để bàn, trên có một dấu note khoanh tròn màu đỏ. à, hôm nay đã là 20/5 rồi.
buổi chiều không phải lên giảng đường đứng lớp, paine nghĩ tới cảnh trở về nhà với con nene liền thấy đau đầu. hắn đang nghĩ có nên cho một chút thuốc ngủ vào bát nước của con chó hay không, dù sao hôm nay cũng không thể nó cản trở thêm được nữa.
còn laville, nay nghe những người đồng nghiệp kể về món quà mà các cô ấy được người yêu tặng nhân dịp ngày lễ mới khiến em sực nhớ ra nay là ngày gì. em lại nhớ về hắn, bỗng thấy mình tràn ngập tội lỗi. mấy ngày qua em chơi rất vui với con pom, cũng vì cứ nhìn màu lông nó là em lại nhớ tới paine nên em đã chẳng đoái hoài gì tới con người thật cao to đang ngồi lù lù phía sau em nữa, dù em biết rằng hắn rất bực. xem ra, hôm nay phải tìm cách nào đó bù đắp cho hắn ta rồi.
laville xin về sớm vài tiếng, đánh xe dạo quanh mấy con phố lớn mà chẳng biết mình phải tặng gì. tặng hoa thì không phù hợp cho lắm, bánh ngọt thì lại càng không, hắn lại chẳng quá thích thú với cái gì. tính ra, niềm say mê được bộc lộ rõ ràng nhất của paine chắc chỉ là laville em mà thôi.
nghĩ tới đây, em bỗng thấy mặt mình nóng nóng. lúc chờ đèn đó, ánh mắt em vô thức liếc tới bàn tay đang đặt trên vô lăng của mình. làn da trắng, khung tay thon gọn, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không có bất kì đồ vật gì.
paine và em đã kết hôn được một thời gian, nhưng vì nhẫn cưới kiểu dáng quá cầu kì không thích hợp để đeo hàng ngày nên em và hắn đều lựa chọn không đeo. hai chiếc nhẫn đó hình như vẫn được em đóng hộp kính cất cẩn thận trong tủ ở nhà kia kìa.
như tìm thấy mục đích của mình, em hớn hở lái xe tới trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. em tìm tới cửa hàng nhẫn cũng là nơi em đã đi chọn nhẫn cưới, định xem qua vài mẫu được trưng bày.
quả nhiên em đã không thất vọng. ngay lập tức đập vào mắt em là một đôi nhẫn màu bạc thiết kế giản dị mà tinh xảo bày giữa những cặp trông có vẻ xa hoa khác. em chọn nó không chút chần chờ, và yêu cầu dịch vụ khắc chữ với nhân viên cửa hàng.
nơi này là một cửa hàng lớn, nên không cần chờ quá lâu laville đã nhận được món hàng mà mình cần. em trả tiền, vui vẻ xách túi ra về.
vừa mở cửa bước chân vào nhà, laville có chút giật mình. đèn điện không bật nên tối om, và em cũng không nghe được tiếng nene sủa lên chạy ra đón mình mỗi ngày. một lực đạo mạnh kéo eo em, đè em lên bức tường trống.
là paine.
em có thể dễ dàng nhận ra hắn vì mùi hương quen tới không thể quen hơn được.
hắn hôn xuống môi em. nụ hôn không phải ướt át kiểu paris, mà hắn đang gặm cắn, giống như muốn phát tiết vậy.
laville cũng nhớ hắn chứ, nhớ tới phát điên lên được. em vòng tay ôm lấy paine, đầu lưỡi chủ động hùa theo hắn mà chơi đùa.
nụ hôn kéo dài tận mấy phút, tới khi hai người tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
em tựa đầu vào ngực hắn thở hổn hển. khuôn mặt em khỏi nói cũng biết đỏ bừng tới như nào, đôi mắt em ầng ậc nước vì động tình, trong không gian mờ mờ ảo ảo cũng thấy được màu xanh đó đẹp tới mê đắm.
"nene đâu rồi ? sao em không thấy, không phải anh ném nó đi rồi đấy chứ ??"
khuôn mặt vừa tươi tỉnh hơn chút của paine lại câu nói này mà tối sầm lại. hắn khó chịu ra mặt nhưng vẫn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc em, trong lòng thầm mắng con chó nhỏ.
"chưa ném. tôi cho nó uống thuốc ngủ rồi, sáng mai lại dậy sủa inh ỏi thôi. vào nhà đi đã."
laville bỗng thở phào. không phải vì paine chưa ném nó đi, mà vì cuối cùng em cũng có một buổi tối yên tĩnh được với người em yêu.
em thay dép đi trong nhà rồi bước vào, tay đặt bên hộp nhẫn trong túi quần tìm thời cơ phù hợp để tặng cho hắn. vừa bước tới phòng ăn, bước chân em bỗng khựng lại.
bàn ăn của hai người họ không phải loại nhỏ, hôm nay lại được bày biện trải khăn, có vài cây nến đã được đốt, với một chai champagne và hai cái ly đế cao trông vừa sang trọng như nhà hàng mà lại vừa có nét ấm cúng. ánh nến trên bàn cùng với ánh đèn chùm màu vàng rọi từ trên xuống, cả gian phòng chìm trong sắc vàng nhàn nhạt, vừa kì ảo mà lại êm đềm tới không thực.
"laville của tôi, 20/5 vui vẻ."
giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng em, đi cùng nó là một cái ôm thật chặt. em dựa cả người vào lồng ngực rộng lớn của paine, bỗng có chút không biết phải nói gì.
em xoay người lại đối diện với hắn, lấy ra từ trong túi quần chiếc hộp nhung đen tuyền. laville lấy ra chiếc nhẫn có kích cỡ to hơn, cẩn thận đeo nó vào ngón áp út trên tay trái của paine.
chiếc nhẫn với họa tiết giản dị, đeo lên ngón tay thon dài của hắn lại hợp tới kì lạ.
"20/5 vui vẻ, paine của em."
em nhìn giống như mãi không chán, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi. khoảnh khắc laville ngẩng đầu lên nhìn paine, đôi mắt em híp cả lại, khiến hắn vô thức nhớ tới con nene cũng luôn nhìn hắn như này mỗi lúc hắn về nhà.
nhà. nhà của hắn, và của em, có thêm một sinh linh lông xù.
paine cũng cười. hắn với lấy chiếc nhẫn còn lại, nhẹ nhàng nâng tay em lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. hắn cúi người, như bằng tất cả tình yêu và trân trọng, hôn nhẹ lên mu bàn tay em.
dòng chữ mềm mại tinh xảo được khắc cẩn thận bên trong vòng nhẫn khi nãy được ánh đèn vàng chiếu tới giống như đã ghim thẳng vào trong trái tim hắn.
"𝐏𝐋 - 𝟓𝟐𝟎 𝟏𝟑𝟏𝟒."
end.
_________________________
Nếu có hứng thú thì luôn chào mừng bạn đáng yêu ghé qua blog mình nheee ( • ᵕ • )
https://www.facebook.com/painelavmeowmeow/?ref=page_internal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro