Oneshot
Đồng hồ ký túc xá điểm 12 giờ. Không gian tĩnh lặng cực điểm, tiếng tíc tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng rõ ràng đến sởn gai ốc. Trong một căn phòng ngủ trên tầng hai, một người đang chật vật trên chiếc giường nhỏ của mình.
Zhang Hao bật dậy. Lại là ác mộng. Không phải anh chưa từng gặp ác mộng, chỉ là cơn ác mộng này có chút quá dọa người. Trái tim vẫn đang đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp mất kiểm soát, mọi giác quan như cùng đình công trong giây phút này. Có lẽ áp lực công việc và cường độ luyện tập ác mộng chuẩn bị cho đợt comeback đã khiến thần kinh của anh căng chặt đến cực điểm; sự lo lắng và bất an đeo bám không tha len lỏi cả vào giấc ngủ hiếm hoi của anh trong những ngày qua.
Bóng tối vây quanh càng phóng đại cảm giác trống rỗng và sa sút trong lòng Zhang Hao. Tay chân lạnh toát dần lấy lại được chút cảm giác, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Gunwook, anh rón rén đẩy chăn, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài. Đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo cũng không làm dịu đi cảm xúc của anh lúc này, và rồi, anh phát hiện trong vô thức mình đã đến trước cửa phòng của Sung Hanbin và Taerae.
Mấy ngày nay luyện tập vô cùng vất vả, anh biết mọi người đều mệt mỏi, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài vất vả, anh cũng không nỡ làm phiền đến các anh em, nhưng lúc này, anh thực sự cần người kia.
Hít sâu một hơi, Zhang Hao nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt. Trong căn phòng có phần bừa bộn này, anh cảm nhận được hơi thở làm mình an tâm. Quá quen thuộc với "địa hình phức tạp" ngổn ngang đồ đạc dưới sàn, Zhang Hao không một tiếng động bước chính xác đến bên giường Sung Hanbin. Zhang Hao gọi một cách cẩn thận, vừa không muốn đánh thức Kim Taerae, vừa không muốn dọa sợ Sung Hanbin.
- Hanbin ya, Sung Hanbin .......
Sung Hanbin đang phiêu du trong một giấc ngủ mông lung bỗng nghe thấy tiếng gọi đầy tủi thân của anh người yêu nhỏ. Mở mắt trong tình trạng mơ màng, Sung Hanbin vô thức đi tìm nguồn âm thanh kia, phát hiện anh Hao yêu quý của cậu đang ngơ ngác ngồi bệt bên giường cậu bĩu môi, trạng thái có vẻ không ổn lắm. Cơn ngái ngủ bay sạch trong vài giây, Sung Hanbin choàng dậy nắm tay anh kéo lên, may mắn kịp nhớ ra trong phòng vẫn còn một đứa em đang ngủ, Sung Hanbin nhẹ giọng hỏi:
- Sao vậy, Hao làm sao thế?
Vuốt nhẹ mái tóc người trước mặt, Sung Hanbin phát hiện cả người anh đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, nhanh chóng lấy một cái áo choàng quấn anh lại rồi tự lấy cho mình một cái khác, Sung Hanbin nhanh chóng kéo Zhang Hao ra phòng khách.
Bật đèn, Sung Hanbin đặt Zhang Hao ngồi xuống chiếc đệm mềm trong phòng khách, mình thì đi lấy hai chai zero cola trong tủ ra. Ngồi xuống trước mặt anh, lúc này có ánh đèn Sung Hanbin mới phát hiện vành mắt đã phiếm hồng của Zhang Hao. Cậu đau lòng:
- Hao à, sao lại khóc vậy? Có chuyện gì hả?
- Anh...anh gặp ác mộng, đáng sợ lắm, anh không nhớ là gì, nhưng anh sợ lắm Hanbin à...
Sung Hanbin kéo anh vào lòng an ủi. Anh Hao của cậu tuy là anh hai trong nhóm, nhưng đối với cậu thì phần lớn thời gian anh vẫn chỉ là em bé cần được quan tâm che chở. Nhìn người yêu sụt sùi trong lòng, thực ra Sung Hanbin cũng không biết thương hơn hay buồn cười hơn. Anh Hao của cậu lúc này đáng yêu quá mức quy định rồi!
Khoảng mấy phút sau, cảm xúc của anh có vẻ ổn định hơn, Sung Hanbin nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, không cho anh dùng tay dụi mắt
- Hao ổn hơn chưa? Vào thay đồ rồi ra đây ngồi với em thêm một chút nhé? Bộ đồ này đẫm mồ hôi rồi, khó chịu lắm đúng không?
- Ưm.
- Để em lấy tạm đồ của em trong phòng giặt nhé, đừng nhìn em như vậy, hôm nay mới sấy xong nhưng em chưa mang về phòng thôi, bây giờ anh đi vào sẽ làm Gunwook giật mình mất
- Được ròi.
Thay đồ xong, Zhang Hao và Sung Hanbin quay lại phòng khách ngồi uống zerocola, tâm sự về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nhiều nhất vẫn là mấy đứa nhỏ, suy nghĩ về đợt comeback, về chuyện của hai người. Khung cảnh hai chàng trai dựa vào nhau trên một chiếc đệm dưới ánh đèn mờ phòng khách vào lúc gần 1 giờ sáng có chút kỳ lạ nhưng vẫn mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa bình yên.
Nhìn đồng hồ, Sung Hanbin kéo Zhang Hao đứng dậy, hai người cùng nhau dọn dẹp lại phòng khách, cùng nhau đi súc miệng, và đương nhiê, đêm đó, để đảm bảo Sung Hanbin không phải ngay ngáy lo lắng cục cưng của mình có ngủ được không, đảm bảo Zhang Hao lại không giữa chừng tỉnh lại một lần nữa, Sung Hanbin rất tự nhiên kéo anh lên giường của mình, Zhang Hao cũng rất tự nhiên ủi vào lồng ngực của người yêu, hai người có một giấc ngủ yên ổn liền mạch đến tận sáng.
Và tất nhiên, hôm sau tỉnh dậy, Park Gunwook không hiểu sao phòng mình "hao hụt" mất một ông anh, Kim Taerae càng không hiểu sao sáng sớm ông anh leader nhà mình dở chứng bắt đi dọn phòng, còn trên giường anh lại "dư" ra một bóng người quen thuộc đang ngồi ngáp. Haizzz, sống chung với mấy người yêu nhau thật khó khăn mà!
______________END______________
Chiếc fic ngẫu hứng dựa trên câu chuyện Hạo kể trên ZE_pisode hnay. Có lẽ viết gấp nên văn phong ko nhịp nhàng, cốt truyện ko đủ hấp dẫn, nhưng vẫn mong mọi ng đón nhận và góp ý ạ. Vừa cày view cho đợt comeback này vừa chill cùng otp nha. Love all of U 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro