1
Tôi là Kim Taehyung một thằng mọt sách chỉ biết cặm cụi và ngồi lì trên thư viện. Mỗi ngày chỉ có tôi và sách lặp đi lặp lại suốt những năm cuối cấp. Tôi muốn được vui chơi được trò chuyện và làm quen các bạn mới nhưng tôi rất ngại giao tiếp, phải nói tôi là người hướng nội từ nhỏ và bạn bè tôi chỉ đúng có một người- Park Jimin.
Nhưng có lẽ năm nay tôi sẽ có thêm một người bạn, một người mà tôi muốn dành trọn cả trái tim để ở bên.
------------
Hôm ấy tôi vô tình đụng phải một cậu bạn có dáng người nhỏ nhắn khiến tôi bối rối không biết phải làm sao, trông tôi ngốc nghếch vô cùng.
- này bạn ơi, bạn ơi
Tôi đã bị nhan sắc của cậu bạn đó làm đứng ngơ ra, thật đẹp.
- à.. cho tôi hỏi
- cậu hỏi đi
- cậu..cậu tên là gì?
- Jeon Jungkook 11C
Sau màn hỏi tên đầy khó khăn đối với tôi thì cậu ấy cũng đã rời đi để tôi ở lại đắm chìm trong những suy nghĩ.
" Em ấy thật đẹp, đến cả tên cũng đẹp "
Hôm sau tôi vẫn lên thư viện và ngồi một góc để đọc sách như bao ngày.
- xin chào anh
Giọng nói trong trẻo khá quen thuộc khiến tôi phải dừng lại và ngước lên nhìn, bởi lẽ một thằng mọt sách như tôi chẳng có ai thèm đến để trò chuyện cả.
- là Jungkook 11C
- đúng đó, hôm qua hơi vội nên em chẳng kịp hỏi tên anh
- tên anh là gì?
- anh là Kim Taehyung 12A
- chà, tên đẹp đó anh
- anh..anh cảm ơn
- anh trông nhút nhát nhỉ
- ừm, anh không giỏi giao tiếp với người khác
- hãy để em giúp anh nhé
Jungkook chỉ vừa chuyển đến trường vào đầu năm học này nhưng trông em ấy còn rành rọt ngôi trường này hơn cả tôi T.T
Biết rằng Jungkook sống một mình nên tôi đã mạnh dạn ngỏ lời mong em đến ở cùng, từ khi lên thành phố náo nhiệt xa hoa này thì ngoài Jimin ra tôi cũng chẳng quen biết ai.
- này Jungkook
- em nghe
- em sống.. em ở với anh, à không em..
- trời ơi có vậy cũng không nói được, có phải ý anh là muốn em sống cùng anh có phải không?
Tôi khẽ gật đầu
- cũng hay đó vì ở một mình em cũng chán nên có gì chiều nay anh qua dọn phụ đồ em nha.
- được được được
Vì quá vui nên tôi bất giác nở nụ cười tươi rói đến nỗi khi tôi nhớ lại tôi thấy nó thật ngớ ngẩn.
- anh cười đẹp lắm Taehyung à
Lần đầu tôi được nhận lời khen đó, hôm nay quả thật là một ngày may mắn không thể quên đối với Kim Taehyung tôi rồi. Một kẻ chỉ biết cặm cụi sách vở và hướng nội như tôi thì đây đúng là một sự tiến triển mới.
Thời gian trôi đi nhè nhẹ, xung quanh chẳng thay đổi chỉ có tình cảm của tôi và em dần dần nảy sinh. À không, là chỉ mình em, còn tôi thì đã từ rất lâu rồi.
Đến nay chúng tôi đã ở cùng nhau hơn một năm qua, tôi cũng đã ra trường và em cũng sắp thi kì thi cuối cùng. Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ với em rằng tôi thương em nhiều lắm. Đợi chờ kì thi trôi qua suôn sẻ, tôi định sẽ tỏ tình với em, tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
-
Hôm nay tôi đã rất cố gắng tập đi tập lại cách để làm sao tỏ tình cho lãng mạn nhất, vì tôi không muốn em phải thiệt thòi một điều gì cả.
- Jungkook à
- dạ có em
- anh..anh thích em từ rất lâu rồi, thích từ khi ta vô tình va chạm nhau. Lần đó anh cứ suy nghĩ mãi rằng mình phải làm sao để mỗi ngày có thể gần em hơn và sau những lần trò chuyện anh lại càng mong muốn sẽ ở bên em lâu hơn, đến chết anh cũng nguyện. Anh từ nhỏ đã ít nói nhưng nhờ có em mà anh đã thay đổi rất nhiều, đến anh còn chóng mặt với sự thay đổi của bản thân anh cơ mà. Vậy nên em có đồng ý..
- em đồng ý
Chưa nói xong thì em đã cắt ngang lời tôi và câu trả lời của em khiến tôi đứng hình một hồi lâu sau đó vì vui sướng mà ôm em thật chặt, tôi đã rất run sợ rằng em sẽ từ chối tôi và tôi sẽ đánh mất em. Tay tôi run run đeo cho em sợi dây chuyền mà tôi đã mất hơn 2 tiếng để lựa chọn
Sợi dây chuyền của em có chữ T, là tôi đó. Còn sợi dây chuyền của tôi có chữ K, chính là em.
Khoảng thời gian yêu nhau chúng tôi càng quấn quýt hơn, phải nói là khiến Jimin bất lực không thể tả. Ngôi nhà cả 3 người chúng tôi ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười khiến tôi dần thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân.
Nhà tôi có 2 phòng và cư nhiên em ấy ngủ cùng tôi, những hành động như ôm hôn nhau trước khi ngủ và chào buổi sáng của tôi và em đã dần theo thói quen khó bỏ.
Suốt kì nghỉ hè thì tôi, em và Jimin đều hẹn cùng nhau đi ngao du khắp nơi, đại khá là đến bãi biển, nông thôn và cả những nơi nổi tiếng trong nước thì cả ba đã cùng nhau khám phá gần như là hết.
Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách đầm ấm và hạnh phúc thì sự việc mà tôi không dám nghĩ và cũng chưa từng nghĩ đến lại đến với tôi.
Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất to đến nỗi khiến Jimin muốn can ngăn vẫn không thể, sợ rằng tôi sẽ mất khống chế mà tác động lên em nên tôi đã đem sự khó chịu ấy mà bỏ đi ra ngoài. Em nghĩ rằng tôi có lẽ sẽ bỏ em đi mất nên đã vội chạy theo nhưng tôi không hay biết, Jimin cũng đã đuổi theo em nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Em..
Gần như bất động trên vũng máu đỏ tươi và toàn bộ sự việc khi đó đều thu vào ánh mắt của Jimin. Khi đó tôi vẫn chưa biết rằng bi kịch đã ập đến.
Jimin đã gọi cho tôi đến cuộc thứ ba nhưng tôi vẫn cứng đầu không bắt máy, đến khi cuộc gọi thứ tư reo lên thì tôi mới chịu nghe. Nào ngờ tôi đã phải nghe tin dữ, vội vàng lao vào bệnh viện nơi người thương tôi ở đó.
" Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh Jungkook à...
Nếu anh đã không rời khỏi nhà thì có lẽ em và anh đã làm lành và ôm nhau ngủ thật ngon.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh không bắt nguồn trước, là lỗi của anh, do anh, tại anh hết. "
Tôi vừa trách bản thân vừa lo sợ.
10 phút sau tôi đã có mặt ở bệnh viện, tìm được phòng mà Jimin đã nói. Vừa đến, tôi sụp đổ.
- là do tôi hết phải không Jimin
...
Tôi ngước lên nhìn sắc mặt Jimin đờ đẫn cũng đủ hiểu rằng cậu ấy sợ đến nhường nào, tâm trạng tôi không khác là bao
Jungkook a em không sao đâu mà..
Tôi ở ngoài thấp thỏm không yên, nước mắt từ khi nào đã không còn tự chủ mà tuôn rơi vô vọng. Tôi sợ lắm, rất sợ Jungkook à
Em ơi ra đây ôm tôi vỗ về được không, tôi nhớ cái ôm của em, nhớ những câu hát trong trẻo vô thức em hát lên cho tôi nghe, nhớ cái hôn trên má ngọt ngào, nhớ lắm, nhớ mãi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đã hơn 3 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Tôi sợ rằng em đau mà không có tôi bên cạnh thì em sẽ khóc, tôi xót lắm.
Cũng đã gần 4 tiếng, cánh cửa mở ra. Tôi và Jimin đều bật dậy tiến đến hỏi :
- em ấy sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ lớn tuổi bỗng chốc im lặng làm chúng tôi lo lắng gấp bội
- Vì cú va chạm mạnh vào đầu nên máu từ đó mà đông lại khiến cậu ấy bị chấn thương sọ não không thể cứu được, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà đừng quá đau buồn.
Bác sĩ lại nói thêm một câu, sau đó rời đi :
- trước khi mất đi ý thức, cậu ấy có lời nhắn đến với cậu tên Taehyung rằng
" hãy nói với taehyung rằng tôi..rất yêu anh..ấy và mong là sau khi tôi rời xa khỏi trần gian này thì taehyung sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tôi cầu xin bác sĩ hãy trao lại lời nhắn cuối cùng cũng như trăn trối mà tôi...vừa nói nhé.. "
Tim tôi quặn thắt, chết lặng tại chỗ. Một lần nữa tôi lại oà khóc trong tuyệt vọng và dằn vặt bản thân, sao lại nỡ đưa người tôi thương ra khỏi cuộc đời tôi vậy?
Jimin từ đầu chỉ im lặng không một lời nói nhưng nước mắt mặn chát của cậu ấy vẫn rơi không ngừng nghỉ. Jimin xem Jungkook như đứa em trai ruột thịt mà nuông chiều hết mực, dù cho Jungkook bướng bỉnh cỡ nào cũng không một lời la tiếng mắng.
Còn tôi, nhói, nhói lắm, nhói đến tận xương tủy. Cả đời tôi chỉ hứa yêu và bảo vệ mỗi em, sao em nỡ bảo tôi đi tìm cuộc sống mới? nhưng mà em ơi, cả cuộc sống tôi chính là em, là Jeon Jungkook.
Cánh cửa một lần nữa mở toang, thi thể em được đưa ra với hình thức chiếc khăn trắng đã bao phủ cả người em, cả gương mặt thanh tú, trong trẻo kia.
- Jeon Jungkook của tôi chưa chết, các người làm gì vậy hả.
Tôi như mất kiểm soát, tính lao vào mở chiếc khăn ra với suy nghĩ Jungkook của tôi vẫn còn sống. Jimin khi đó vội ngăn tôi lại và hoàn tất thủ tục nhận thi thể đưa trở về.
3 ngày
Đã 3 ngày kể từ khi an táng em, tôi vẫn chưa thể tin rằng một ngày nào đó tôi và em cách biệt âm dương.
" Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình thương giờ đây chỉ có thể nở nụ cười trên tấm di ảnh "
3 ngày
6 ngày
9 ngày
Em rời bỏ tôi tới nay đã gần 10 ngày, em ác lắm Jungkook à. Tôi đã nhốt mình trong phòng gần như những ngày vắng em.
Tôi dằn vặt, căm phẫn bản thân. Nếu không vì tôi thì có lẽ giờ đây chúng ta đang trải qua kì nghỉ hè thật hạnh phúc.
" Tất cả là lỗi của anh "
Ngày qua ngày tôi sống không bằng chết, Jimin bất lực không thể khuyên ngăn dù cho cậu ấy có đập nát cửa thì tôi nhất quyết không xuống nhà, cũng là vì tôi sợ...
.. Sợ xuống lại thấy em, thấy người con trai hằng đêm tôi mong nhớ, chờ đợi.
Ôi em ơi nó đau lắm, xé nát tâm can Kim Taehyung tôi rồi. Từ khi mất em, tôi lại vùi mình trong vỏ bọc của bản thân vốn đã tan biến từ lâu, tôi không nói không rằng thậm chí là không muốn ăn. Người tôi giờ đây gầy gò, thảm hại.
Tôi sống trong nỗi dày vò và phải sử dụng an thần để có thể bình tĩnh. Đôi khi tôi như phát điên đập phá đồ đạc trong phòng, tay tôi rỉ máu tôi cũng không màn.
Mỗi đêm tôi đều dùng an thần để không phải nhớ về em, trên tay là chiếc áo mà tôi đã tặng em lần đầu tiên trong ngày hẹn hò, trên cổ tôi là sợi dây chuyền bạc chữ T giờ đây đã có vài viền đỏ tươi, là kỉ vật mà tôi với em trân trọng từ giây từng phút.
Gần 1 tháng tôi chìm trong biển nước mắt, nhớ em.
49 ngày kể từ khi em ra đi, càng nhớ em.
Hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở trên dương thế, tại sao em lại không để cho tôi thấy em? Tôi muốn nhìn thấy em, tôi muốn nhìn em cười như thế thôi cũng đã khiến tôi mãn nguyện.
Tôi bước ra khỏi phòng sau 49 ngày em ra đi, đồ ăn tôi vẫn được Jimin để trước cửa phòng nên tôi mới còn sức mà vác cái thân xác không hồn này bước ra. Bước vài bậc xuống cầu thang, đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng khiến người tôi như rã rời. Cố gắng đi từng bước từng bước xuống nhà.
Vừa đứng trước di ảnh em, tôi đã không nhịn được mà một lần nữa khóc đến ngất đi. Tôi nhớ như in rằng khi đó Jimin rất hoảng và chạy đến tôi sau đó một màu tối bao phủ lấy tầm nhìn của tôi.
....
Tôi thấy mình đang đứng trong một không gian vô tận nào đó, nơi đây đẹp lắm, đẹp như thiên đường. Tôi cứ nghĩ có lẽ mình đã chết chạy vội đi tìm em.
Xa xa tôi thấy vóc dáng quen thuộc trong lớp sương mù mờ ảo, khi nhìn kĩ hơn thì hoá ra người tôi thương ở đó. Tôi đã gặp được em rồi Jeon Jungkook à.
Tâm trí tôi khi đó chỉ biết hối thúc tôi chạy đến ôm em vào lòng, mùi hương mà tôi nhớ nhung bao lâu nay đã trở lại. Tôi ôm em chặt cứng
- ngạt chết em rồi Taehyung àa
Giọng nói này... không thể lẫn vào đâu được, là em, là em, Jeon Jungkook!
- anh nhớ em lắm, là lỗi của anh, về với anh nhé?
- nhưng em không thể
- vì sao chứ
- hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở bên anh rồi, đã đến lúc em phải đi về nơi em thuộc về.
- nơi em thuộc về chẳng phải là nhà chúng ta sao, anh còn dự định sẽ xây lên một cái phòng nhỏ cho con của chúng ta. Nào nào về nhà thôi em, đừng đùa nữa.
Em khóc
- em yêu anh lắm..Tae..à, phải chăng số phận đã an bài. Chúng ta có duyên gặp nhau và yêu nhau đã là rất may mắn rồi, em cũng không nỡ phải xa anh. Những ngày anh nhốt mình trong phòng em đều chứng kiến, em thấy hết đó. Nhưng em không có đủ can đảm để anh nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của em.
- anh biết không, nhìn anh mà tim em đau lắm đau đến mức phải ôm tim vì nhói. Em nhìn anh đau đớn em cũng đau lắm chứ, em khóc nghẹn đến khó thở.
- Taehyung em biết đâu phải là người con trai mít ướt, nên anh phải sống thật tốt, cười thật nhiều.
-...
- anh có nhớ cái ngày em khen anh cười đẹp không Taehyung, chính vì nụ cười đó làm em thao thức không thể ngủ được. Lúc đó em biết rằng anh sẽ là người mà em nguyện trao cả trái tim để yêu thương.
Tôi im lặng suốt thời gian em tâm sự, tôi khóc, khóc rất nhiều nhưng tôi lại chọn im lặng. Tôi sợ khi vừa cất tiếng nói lên tôi sẽ khóc nấc như một đứa trẻ.
- đã đến lúc em phải đi rồi Taehyung à..
Tôi vẫn im lặng
Em ấy nhìn tôi một hồi lâu, lẳng lặng quay lưng rời đi
Em đi đến luồng ánh sáng chói loà kia, ánh sáng đó là thứ mang người tôi yêu rời xa khỏi tôi mãi mãi.
Khi ánh sáng sắp vụt tắt, tôi nhìn em và thấy em đang nở một nụ cười rất tươi sau đó
1 giọt
2 giọt
3 giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, ánh sáng đóng sầm lại.
Tôi như xác chết, ngã ngụy xuống đất mà la hét.
- KHÔNGGGGGGGG
Nước mắt ngày một tuôn rơi, tôi đau đớn tột cùng.
Một lúc sau kế bên tôi xuất hiện một cây cổ thụ lớn, nơi mà em bước đi, cũng là nơi mà nước mắt em rơi những giọt cuối cùng...
....
Tôi tỉnh dậy, hóa ra là mơ. Đầu óc tôi đau nhức nhưng vẫn cố lấy sức ngồi dậy.
Tôi thấy Jimin đang ngồi đó nhìn tôi, từ khi mất đi Jeon Jungkook, hầu như chúng tôi chẳng nói chuyện.
Jimin dìu tôi xuống nhà, nhìn ra trước cửa nơi mà em được chôn cất giờ đây đã xuất hiện một cây cổ thụ to dù vốn chúng tôi chưa bao giờ thấy. Tôi hỏi
- này Jimin, nhà mình có cây này bao giờ?
- Tớ không biết, sau khi hôm qua cậu ngất thì hôm nay thấy nó xuất hiện rồi.
Tôi không phải mơ, tôi đã gặp em.
- nếu như tớ chết, hãy chôn cất tớ cạnh Jungkook nhé
- đừng nói bậy, ngồi đó nghỉ ngơi đi
Tôi cười nhẹ, sẽ sớm thôi
Sau đây sẽ là lời nói cuối cùng gửi đến người bạn tri kỉ tôi trước khi dừng bút về những kỉ niệm đẹp, kể cả đau đớn tột cùng khó quên của tôi.
" Jimin à, cậu là bạn thân cũng như chí cốt ruột thịt của tôi. Nhờ có cậu mà cả năm cấp 2 tôi đã không còn bị bắt nạt là thằng mọt sách ngu ngơ nữa, đến tận bây giờ cũng đã gần 6-7 năm chúng ta thân thiết và tôi hi vọng cậu ở lại sẽ sống thật tốt và tìm được cho mình một lối đi thành công hơn nhé! Nhớ là đừng quên người bạn này của cậu."
ngày 1-12-2021
Kim Taehyung
...
Sau khi đọc xong lá thư tuyệt mệnh mà Taehyung để lại, nước mắt của Y rơi không ngừng. Từng giọt, từng giọt cứ thế mà làm ướt sũng cả tờ giấy và nhòe đi những dòng chữ đen run run trên trang giấy. Chắc hẳn Taehyung đã rất kiềm nén mà viết từng dòng từng chữ.
Sao ông trời lại đối xử với hai người mà tôi yêu quý thế này. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với Y?
Y khóc òa trong vô vọng, giờ đây có lẽ người ở lại chính là người đau lòng nhất.
Taehyung đã tự sát bằng cách uống hết số thuốc an thần còn lại, vì quá liều nên cậu ấy đã không thể cứu kịp nữa. Đến khi Y đến thì người Taehyung đã lạnh ngắt, miệng cậu ấy còn những bọt mép bị sùi vương lại.
Tận mắt chứng kiến tất thảy bi kịch, đau gấp bội lần..
Tất tần tật bi kịch diễn ra vỏn vẹn trong 1 khoảng thời gian như được sắp đặt, từng người, từng người một giờ đã rời xa Y. Bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay cũng vỡ òa, Y khóc
- sao lại đối xử với những người tôi quý như vậy hả...
- tại sao người cuối cùng còn ở lại lại là tôi?
Y quỳ khóc nức nở, Y thấu cho cả hai vậy ai thấu cho Y?
-----------
Sau khi chôn cất Taehyung theo ước nguyện của cậu ấy ở cạnh Jungkook thì giờ đây có lẽ họ đã đoàn tụ với nhau rồi nhỉ?
Nhìn lại ngôi nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp, chỉ vừa gắn bó với nhau chưa lâu mà giờ..phải tạm biệt nó
Y bỏ tay vào túi quần nhìn đôi bạn hạnh phúc bên nhau rồi lại ngước lên cây cổ thụ to kế bên mà cười nhẹ, đôi mắt Y đượm buồn nhìn ngôi nhà lần cuối. Hành lí đã đưa lên xe, chỉ đợi Y bước lên nữa thôi thì bao nhiêu kỉ niệm đẹp sẽ được khóa lại tại chính cánh cửa phía đằng kia.
Y để ngôi nhà lại cho đôi bạn mà một mình sang Hà Lan, Y phải sống thật tốt, thật thành công để hoàn thiện tâm nguyện của người bạn tri kỉ này.
Cánh cửa đóng lại và được khóa chặc, minh chứng cho kỉ niệm đẹp giờ đã cần được bảo tồn mãi mãi trong kí ức...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro