Nhiệm vụ
- Kim Soo Hyun, em thách anh chống đẩy được 500 lần đấy! Hãy thể hiện sức mạnh của đội trưởng cho đội viên này xem nào!
Kim Soo Hyun khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường, chán nản nhìn thằng nhóc đang lên mặt với anh:
- Được rồi, cậu mất tôi cái gì nào?
Lee Hyun Woo nhe răng cười, mắt híp lại thành 2 đường chỉ:
- Tình cảm thì sao?
Bên kia Kim Soo Hyun đã bắt đầu chống đẩy, nhếch mép cười:
- Không cần! Cứ giữ cho bản thân mà dùng!
- Đồng chí đội trưởng! Tôi nói thật!
...
- Anh không tin em sao?!!
..
- Ấy! Anh đi đâu thế?!! Chờ em với!!!
---------------------------------------------------------------------------------
8 năm sau
-Aishh yaaaaa!!! Đồ chết tiệt Lee Hyun Woo!! Cậu định bỏ tôi đi thật àaaaa!!
Lee Hyun Woo im lặng không lên tiếng. Người đang kêu gào trước mặt cậu là Kim Jin Woo, hơn cậu những 2 tuổi nhưng để níu giữ thanh xuân hắn vẫn luôn bắt cậu xưng hô ngang hàng với mình =)) . 1 tên cáo già chuyên nghề thảo mai. Giới tính nam 25 tuổi và là 1 trong những tay hacker thiên tài nhất của cục tình báo Bắc Triều.Với tiêu chuẩn của một nhân vật bàn tay vàng, Kim Jin Woo lúc mới 15 tuổi đã phá tan hệ thống bảo mật siêu vững chắc của cục tình báo Bắc Triều, gây nhiễu loạn dữ liệu cơ mật và trở thành tên tội phạm mạng nguy hiểm nhất. Sau đó thì các đặc vụ trong cảnh cục cũng tóm được tên tội phạm tuổi vị thành niên này, tiện thể đem về bóc lột sức lao động của hắn.
Nhưng------------------------------
Đó đã là chuyện của 10 năm trước, trong giây phút này hắn chính là kẻ điên khùng đang ra sức bám dính lấy Hyun Woo bù lu bù loa mà khóc:
- Hyun woo ah~~ Tôi sẽ nhớ cậu chết mất T______T !! Thật là đau khổ mà!~~
Lee Hyun Woo nhìn kẻ đang sống chết không chịu buông tay cậu, thở dài đầy bất lực:
- Nếu cậu thực sự muốn đi đến thế, hãy xin phép đại tá Yoo đi.
Kim Jin Woo bĩu môi đáp:
- Cậu thừa biết bố tôi sẽ không cho.
Kim Jin Woo còn chưa dứt lời, 1 cú điện thoại gọi tới phá tan bầu không khí
-Lee Hyun Woo nhóm của cậu thiếu người phải không? vừa hay bên đội của tôi cũng dư 1 người, các cậu hãy thu xếp đi cùng nhau đi.
- Ý ngài là...Kim Jin Woo??
Kim Jin Woo đang thẫn thờ bên này bỗng chốc bừng tỉnh, 2 mắt long lanh nhìn về phía Hyun Woo, Cậu cảm giác đằng sau mông hắn có mấy cái đuôi cáo đang vẫy. Trong điện thoại tiếp tục truyền ra:
- Cậu thông minh đấy nhóc, 2 đứa đều là một tay tôi nuôi dạy, lại quen nhau từ bé, nhất định sẽ hòa hợp với nhau hơn người ngoài. Thế nhé! Lên đường bình an! Có gì nhớ báo cáo đầy đủ cho tôi.
- Tôi....
---------------------------------------------------
Nam Triều Tiên,
Trái ngược với Bắc Triều Tiên, bầu trời Hàn Quốc ảm đạm và thời tiết ẩm lạnh tựa như tháng mười một, không phải một ngày giữa tháng bảy- tháng với bầu trời trong vắt không một gợn mây với những dãy núi rợp lá phong. Thế nhưng kiểu thời tiết này đem lại cho Hyun Woo cảm giác yên bình đến khó tả, làm vơi bớt phần nào đau đớn luôn dày vò tâm tư cậu. Phải chăng có điều gì phiền toái thì chính là Kim Jin woo, kẻ rắc rối 1 chút võ nghệ phòng thân cũng không có, chỉ giỏi phá hệ thống dữ liệu trên máy tính, mà kẻ rắc rối đó lại đang đứng cười hì hì bên cạnh cậu:
- Hyun Woo ah~ Cậu làm gì mà nhăn nhó thế?~
Lee Hyun Woo phẫn nộ, trong lòng không ngừng gào thét thế nhưng biểu cảm ra đến mặt thì thành thản nhiên:
- Tôi đang lạnh
Vừa nói Lee Hyun Woo vừa lấy 2 tay chà mạnh vào nhau. Cậu thật hối hận vì đã coi thường dự báo thời tiết- thông báo thời tiết bất thường có thể xảy ra ở Seoul, vì Bắc Triều quanh năm ấm áp, thậm chí là có chút nóng nực nên Lee Hyun Woo quy luôn cho Hàn Quốc đặc điểm khí hậu này, dù sao trước đây cũng là 1 đất nước thống nhất. Hơn nữa tên chết tiệt Kim Jin Woo còn khẳng định chắc nịch đừng bao giờ tin dự báo thời tiết, thế mà bây giờ hắn đang đứng cạnh cậu với 1 vali to chất đầy áo khoác dày. Phát hiện Lee Hyun Woo nhìn mình đầy hận thù, Kim Jin Woo rụt cổ thanh minh:
- Ah tôi chỉ nói đùa thôi mà, ai biết cậu sẽ tin chứ..
- Anh đi tìm nhà trước đi, tôi đi mua ít thức ăn cho tối nay - Lee Hyun Woo cười gian trá, hòa mình vào dòng người thật nhanh mặc kệ Kim Jin Woo đứng trơ trọi đang ra sức gào lên:
- Chết tiệt ! Cậu biết tôi mù đường nên cố tình làm thế đúng không! aaaaaaaaa thật là đáng ghét!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro