Khi đôi ta gặp nhau... đó là định mệnh.
" Yah! Min Yoongi! Đồ ngốc kia, em yêu anh! Nghe rõ chưa hả ?? Em yêu anh..."
Cô quay lưng bước đi, người cô hướng về phía mặt trời, dáng người nhỏ bé như chìm vào trong ánh nắng hoàng hôn. Những giọt nước mắt cô cố kìm nén rơi xuống, đôi mắt khép hờ lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, dường như mấy tháng được ở cạnh anh, tuy ngắn ngủi, Nhưng với cô như vậy là đủ rồi,.. Đã đến lúc cô phải trở về thôi...
Min Yoongi thấy dường như cô sắp ngã về phía sau , vội dang tay ra định ôm lấy cô. Nhưng đã quá muộn, cô đã biến mất, trong vòng tay anh chỉ còn là những đốm sang nhỏ bé bay lên,..Anh thẫn thờ quỳ xuống đất, miệng không ngừng gọi tên cô, rồi từng giọt từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống ..Biết từ khi bắt đầu sẽ khổ đau vậy tại sao còn chọn bắt đầu?
1 năm trước,..
Min Yoongi bước vào một căn phòng có vẻ giống một cái thư viện cũ. Những vật trong căn phòng đó đều đã rất cũ, đặc biệt là cây đàn piano ba chân màu gụ đỏ đặt ở ngay giữa phòng, các phím đàn dường như đã hoen ố và cũ kĩ, có vẻ cây đàn này đã ở đây rất lâu rồi.
Ở cách cây đàn không xa, có một cô gái với mái tóc màu nâu để xõa ngang vai, mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn với chiếc áo khoác len màu trắng bên ngoài đứng bên cạnh cửa sổ.
" Ừm.. Chào, khúc nhạc vừa nãy là em chơi à, hay thật đấy!"
Cô không nói gì, chỉ quay lại mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
"Ừm.. Anh là học sinh mới chuyển đến, Min Yoongi."
"Em tên gì?"
Cô đi đến bên anh lấy ngón tay viết vào long bàn tay anh 3 chữ: Park Bong Sun.. rồi đi lướt qua anh.
"Park Bong Sun.." hình như anh biết cô gái thì phải,..
2 tháng sau,..
"Bong..Bong Sun, đừng chạy nữa, anh mệt lắm rồi,.."
Cô ngừng chạy, bĩu môi rồi nói bằng khẩu hình với anh 2 chữ: Đồ lười!
Vừa nãy chạy còn chưa được 1/3 sân vận động của trường đã thấy anh kêu mệt hơn chục lần rồi. Đúng là tên này đến thở còn lười.. Cô chỉ biết thở dài nhìn anh chạy đến. Anh thở dốc rồi nói:
" Bong Sun, anh đưa em tới một nơi.."
Nơi mà anh nói đó là một vườn hoa nhỏ sau trường. Ở đó không khí trong lành, những bông hoa tươi nở rộ, có một đài phun nước nhỏ nằm ở chính giữa và một chiếc xích đu nằm đối diện đài phun nước.
"Anh mới phát hiện ra đấy!Thích không?"
Cô gật đầu, mắt như sáng lên, có vẻ cô rất vui.
Min Yoongi lấy ra một cái tai nghe và điện thoại, anh đưa một đầu tai nghe cho cô. Một tiếng piano trong tai nghe nhẹ nhàng vang lên. Bong Sun cảm nhận được tâm trạng như đang yêu của người viết nhưng tại sao lại có cảm giác hơi buồn nhỉ? Bỗng nhiên tiếng piano dừng lại,.. Cô viết lên bàn tay anh: Hết rồi?
"Chưa, anh không biết nên viết tiếp thế nào. Em giúp anh nhé!"
Cô gật đầu, rồi nhẹ hôn lên má anh,.. Min Yoongi hơi khựng lại, làn da trắng hơi ửng hồng. Cô ghé vào tai anh khẽ nói:" Cảm ơn, vì mọi chuyện!"
"Bong Sun,em..."
"Chỉ là không muốn nói thôi,.. Đừng để ý.." Giọng cô nghe rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua vậy.
" Em còn nhớ khúc nhạc ngày đầu tiên mà em chơi khi gặp anh không? Khúc nhạc ấy thực sự rất hay."
" Đến phòng tập đi."
Tại phòng tập,..
"Bản nhạc này thực sự rất lạ tai .... Nhưng nó có sức hút thật lạ..."
"Đó là một câu chuyện tình buồn.. giữa hai người ở hai thế giới khác nhau.." như em và anh vậy.
" Em sẽ dạy anh với điều kiện làm ơn đừng bao giờ chơi bản nhạc này ở căn phòng cũ ấy..."
Thật kỳ lạ ... Nhưng Min Yoongi cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Bong Bong hình như có chuyện gì đó đang giấu anh.
Bản nhạc mà Park Bong Sun chơi trong lần đầu tiên gặp Min Yoongi là một bản nhạc đặc biệt. Đó là câu chuyện tình yêu của một nhạc sĩ thiên tài về mối tình đầu của ông ta. Họ cũng yêu nhau như bao cặp đôi khác, cũng có một tình yêu thật đẹp nhưng trớ trêu thay người ông yêu... không thuộc về thế giới của ông. Ông đã gặp người mình yêu lần cuối cùng.. khi chơi bản nhạc này. Kết thúc thật đớn đau cho một mối tình đẹp, nếu biết trước có kết cục như vậy.. thà rằng ngay từ đầu đôi ta chẳng cần quen biết nhau.
Và..chính bản nhạc này đã khiến tình yêu giữa Park Bong Sun và Min Yoongi chớm nở. Và..sẽ chính bản nhạc này sẽ kết thúc mối tình của họ như nó đã làm với ông nhạc sĩ kia.
"Bong Sun, Park Bong Sun.. Em đâu rồi!!" Min Yoongi hoảng hốt chạy quanh trường...Khi anh đang chơi đàn với cô thì đột nhiên người cô mờ đi rồi biến mất, điều này thật điên rồ! Anh dường như phát hoảng, điên cuồng chạy đi tìm cô, miệng thì luôn gào thét tên cô...
"Yoongi..." Anh quay người lại thì thấy cô ở đằng sau mình, cô đang đứng bên dìa, ngay trên sân thượng.
" Em xin lỗi.. Em đã tưởng rằng mình có thể trụ được thêm... thật xin lỗi." Giọng cô hơi run run thốt ra từng chữ.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy!!"
" Có quá nhiều chuyện em không thể nói với anh.. xin lỗi. Yah! Min Yoongi! Đồ ngốc kia, em yêu anh! Nghe rõ chưa hả ?? Em yêu anh..."
Và lần biến mất này của Bong Sun... là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro