Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá như.....

Sau khi Bong Sun ra đi, Min Yoongi gần như phát điên lên, anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của cô như việc ông nhạc sĩ kia đã từng làm. Anh phải mất hơn 1 tháng điều trị trong viện tâm thần, mới khiến anh bình tĩnh lại. Nhưng hình bóng của cô và bản nhạc kia vẫn luôn ám ảnh anh, chưa một giây một phút nào buông tha cho tâm trí của anh. Sau khi bình tĩnh lại, anh lại tiếp tục tìm kiếm cô, tư liệu về cô. Và cuối cùng thì cũng có kết quả khi một giáo viên lâu năm của trường đến gặp anh.

"Yoongi à, em đã bình tĩnh hơn rồi. Thật tốt!" Cô giáo kia bình tĩnh hớp một ngụm trà rồi nói.

" Cô à! Cô có biết tin gì về Park Bong Sun thì hãy làm ơn cho em biết! Bạn gái em đã mất tích hơn một tháng rồi.."

"Bạn gái em?? Bong Sun?Ôi.. cô xin lỗi, đáng ra năm đó cô nên tin em .."

"Sao cơ ạ??" Min Yoongi trợn tròn mắt.

"Bong Sun... cũng giống như em vậy.. là một học sinh rất xuất sắc...nhưng con bé đã nghỉ học vào năm 1988 rồi. Chuyện sau khi con bé nghỉ học thế nào thì cô cũng không rõ nhưng hình như con bé bị trầm cảm rồi tự tử. Trước khi con bé nghỉ học thì nó cũng biến mất một thời gian khoảng 6 tháng gì đó. Khi con bé trở lại thì nó giống như người mất hồn vậy và có một ngày cô đã nói chuyện với con bé, con bé đã kể mọi chuyện với cô rằng nó đã gặp và yêu một người của 30 năm sau như thế nào.. Và cô đã không tin con bé." Cô giáo ấy thở dài liên hồi và kể lại câu chuyện rồi cô ấy rút ra một quyển nhạc cũ từ trong túi sách ra đưa cho Min Yoongi. Min Yoongi giống như một con rối đưa tay ra nhận lấy quyển nhạc ấy.

"Con bé đã từng phác họa chân dung người nó yêu... và đặc biệt là người đó vô cùng giống em."

Ở cuối quyển nhạc có kẹp một tờ giấy cũ nhưng vẫn rất phẳng phiu. Trong đó là bức chân dung về một người con trai có khuôn mặt khá bầu bĩnh, dễ thương và không ai khác.. đó chính là anh. Ở mép tờ giấy còn ghi một dòng chữ nhỏ: " Min Yoongi, em yêu anh."

Anh chậm rãi mở quyển nhạc ra, những dòng chữ cổ bắt đầu xuất hiện: " Âm nhạc, giai điệu của tình yêu ngọt ngào. Âm nhạc, là minh chứng cho tình yêu của ta với nàng. Những âm điệu nhanh khiến ta gần với nàng hơn, một khi nốt cuối cùng buông xuống, đó là giây phút ta với nàng trùng phùng." Khi lật trang tiếp theo, đó chính là bản nhạc mà cô đã từng dạy anh " Secret Song"

Có lẽ bản nhạc này sẽ giúp anh gặp lại cô.. Suy nghĩ vừa thoáng qua, Min Yoongi lập tức đứng dậy chạy đi.. Điểm đến của anh, không nơi nào khác, thư viện cũ. Nhưng có lẽ đã không ai nói với anh rằng vào ngày tốt nghiệp thì thư viện ấy sẽ bị phá. Nhưng vì một thứ gì đó đã thôi thúc để khiến anh đã có một hành động thật ngu xuẩn, leo vào thư viện bất chấp nguy hiểm. Chỉ vài phút nữa thôi là nơi này sẽ thành một đống đổ nát nhưng vài phút ấy với anh là quá đủ.

Min Yoongi chơi bản nhạc này một cách thuần thục, nhuần nhuyễn, kĩ thuật của bản nhạc thực sự khá khó để chơi nhanh. Chưa bao giờ anh chơi một cách điên cuồng như vậy, mặc kệ đèn chùm rơi xuống thân đàn, tường và mặt đất bắt đầu rạn nứt, mọi thứ xung quanh đều đổ sập và ngay cả tay anh cũng đang rướm máu, anh vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

 Nhưng khi đến nốt cuối cùng, anh lại thẫn thờ chưa kịp nhấn xuống, thì đã quá muộn. Tất cả mọi thứ đều còn là một đống đổ nát và người ta sẽ không biết được rằng cái đêm bão đó khi cả tòa nhà sụp xuống thì một nốt đàn lạc vang lên thật chói tai. Một nốt đàn, kết thúc một sinh mệnh, kết thúc một mối tình....Và bí ẩn của "Secret song" vẫn sẽ tiếp tục ở một câu chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro