Chương 1
Tại ngôi trường cấp ba bậc nhất nước XXXX. Trường XXX là trường được lựa chọn nhiều là giáo dục phát triển nhất nước và cách dạy, công nghệ tân tiến nên ai cũng muốn được vào học tại đây ,trường mang cho mình một vẻ bề ngoài uy nghiêm và tráng lệ nhưng bên trong trường lại ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải đáp
Reng reng ( chuông vào lớp vang lên)
Có một cậu học sinh mặc đồng phục chỉnh tề cùng với chiếc cặp sách của mình tiến tới chiếc xe ô tô màu trắng, cậu thản nhiên đi nhưng cậu đã dừng lại và gõ cửa kính hơi sẫm màu người ở bên trong xe là một đàn ông đang đắp lên mặt mình một chiếc áo màu xanh lam hơi tối màu nghe thấy tiếng cậu gõ cửa kính người đàn ông bên trong xe giật mình tỉnh giấc và bỏ màn kính xuống cậu học sinh vui vẻ nói
' đã đến giờ vào lớp rồi mà sao thầy vẫn vòn ngủ trong xe vậy thầy Time '
Time với vẻ mặt điềm tĩnh cười mỉm và nói
'bây giờ cũng sắp đến giờ học rồi mà sao em không vào lớp để học đi , còn việc tôi muốn ngủ ở đâu thì kệ tôi em không cần quản đâu vào lớp đi nhanh lên'
Nói vừa dứt lời Time lại chùm chiếc áo màu xanh lam lên trên mặt và tiếp tục đi ngủ. Kron cười và lắc đầu và cậu đi tiếp
Thầy Time là một người hay thích ngủ và thường xuyên ngủ ở nhiều nơi nhưng mà Time hay ngủ là ở căn nhà hoang sau trường , Time dạy lớp của Kron nhưng lại là lớp 4/6 lớp bét gần chóp của trường.
Kron đi chậm dãi bước một và cậu đã đi đến nơi dán những bản thông báo của trường cậu nhìn vào bên trong tấm kính trong suốt kia và cậu nhìn chằm chằm vào một tấm áp phích có hình ảnh của một người con trai đó chính là Kare người anh bị mất tích của Kron cậu nghĩ 'pKare anh đã đi được 4 tháng rồi hey p đang ở đâu vậy an ' cậu lại đi tiếp vào trong lớp
Lớp 4/6
Ở trong lớp là một mớ hỗn độn mọi người đang ném giấy qua lại Kron bước vào lớp và không may cậu đã vào thật không đúng lúc một đống giấy bị vo viên đã bay thẳng vào mặt cậu và người ném chính là Book
Book và Mark tiến lại phía cậu và đặt tay lên vai cậu và nói
'xin lỗi mày nha Kron bạn tôi '
Kron không quan tâm và phất lờ Book cậu đi về bàn và ngồi Book cũng không quan tâm là mấy cậu lại ném giấy vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lần này cậu lại gấp máy bay đưa cho Mark ném, Mark cố tình ném vào người của Pete đúng lúc Pete đang ngồi đọc truyện nhưng khi bị ném thì Pete đã cầm máy bay giấy của Mark lên và vo viên nó lại ném nó bay về phía Mark tất cả mọi người trong lớp đều đùa nhau ngoại trừ hai người là Kron và Third hai người họ cứ ngồi im lặng và đọc sách
Đang chơi vui vẻ thì tự nhiên thầy Time vào cả lớp như mớ hỗn loạn chạy tứ tung giấy vẫn còn ở dưới chân chưa được dọn dẹp bừa bộn. Thầy Time bước vào và hỏi
'sao lớp học lại bừa bãi thế này lần sau lớp chúng ta muốn ném giấy hay ném gì đó thì các em một là ra ngoài ném hai là ném xong phải dọn ngay không các thầy cô sẽ không thích đâu thôi được rồi các em vào học đi mở trang 55'
Kết thúc giờ học mọi người đều sách cặp ra ngoài Kron cũng đang định đi về nhưng mà lại bị Mark và Book cản lại không cho cậu đi Kron nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và nói
'tụi mày muốn gì '
Book nói 'tụi tao muốn giúp mày tìm anh trai mày và muốn tìm ra bí mật của ngôi trường này '
Mark nói ' đồng ý không Kron hai bên có lợi '
kron nghĩ hồi và đáp ' được tao đồng ý '
Book nói 'phải như vậy chứ người anh em của tôi bạn nghĩ như vậy là đúng rồi'
Kron mặt nhăn lại nhưng vẫn rất bình tĩnh đáp 'bây giờ hai chúng mày tránh ra cho bố đi phiền phức gặp thứ gì đâu'
Cứ thế rồi cậu bỏ đi để lại Mark với vẻ mặt khó hiểu nói
'au nó vừa nói gì vậy mày tao khó hiểu '
Book lắc đầu nói 'tao lên đặt biệt danh cho mày là mất não, thôi đi về '
Mark hỏi 'sao mày lại đặt biệt danh cho tao là mất não mày phải đặt biệt danh cho tao là Mark đẹp trai hoặc Mark thông minh như vậy với hợp với tao '
Book lắc đầu và đi tiếp và nói
'đồ tự luyến '
Về đến căn hộ trên lầu Kron từ từ mở cửa trong nhà không có một ai nhưng vẫn bình thường đối với mọi người, nhưng trong lòng cậu lại thấy trống rỗng và buồn là lạ trong người cậu bước vào phòng của anh trai mình và những kỉ niệm lại ùa về trong tiềm thức của cậu.
Trong căn phòng tiếng nói của Kron vang lên "p'
Kare tắm xong chưa ra ngoài ăn cơm" cậu vừa nấu và vừa nói
Trong phòng vọng lại tiếng của Kare " ừ tao tắm xong rồi dọn ra ăn đi " khi Kare bước ra ngoài thì vẫn thấy Kron vẫn đang đeo cái tạm giề màu hồng và nấu ăn
Kare thấy vậy liền lắc đầu nói với Kron " mày chưa nấu xong mà sao mày cứ hối anh mày vậy hả cái thằng này "
Kron quay người lại với vẻ mặt không thích và nói "hey nếu như không hối pKare ra ngoài thì không biết p còn ở trong phòng bao nhiêu phút hay là 1 tiếng cái tính chậm chạp của p mà không ai quản thì sẽ không thể nào mà chấp nhận được "
Kare với vẻ mặt không hài lòng với kết quả mà Kron nói ra lên cãi lại
" P đây không chậm chạp hiểu chưa "
Cậu thở dài nói " đúng rồi không chậm đâu mà chỉ nếu không có người hối mỗi sáng thì chắc ở trỏng đến tận 10 giờ tối luôn " cậu chưa nói hết thì đã bị ngắt lời
"không hề có mày đừng có thêm mắm muối nha "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro